Đọc truyện Full

Chương 150

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Máu tươi bắn ra từ lồng ngực anh, Dư Tô thấy gò má mình nóng rát. Cô biết, máu của anh vừa vấy lên mặt cô.

Bàn tay đang cầm dao của cô cũng dính đầy máu ấm, đến chiếc nhẫn xinh đẹp cũng nhuộm đẫm máu.

Phong Đình khẽ hừ một tiếng, anh đau đớn cau mày, vẻ mặt anh ảm đạm, cứ nhìn Dư Tô mãi.

Dư Tô cố nhoẻn miệng nở một nụ cười.

Dù Dư Tô có lấy dao đâm vào thân thể anh, anh vẫn không hề oán hận cô hay tỏ ra không cam lòng, dù chỉ một chút thôi. Trên gương mặt anh chỉ có nỗi tiếc nuối và đau buồn.

Trước khi ngã xuống đất, anh chậm rãi vươn tay vỗ đầu Dư Tô, gom góp chút sức lực cuối cùng để cất lời: “Tiểu Ngư, sau này anh không thể bên em rồi, em phải tự chăm lo cho mình nhé.”

Đột nhiên Dư Tô cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đang cắm vào tim mình, đau tới nỗi cô không nén được phải đưa tay lên ôm ngực.

Hơi thở Dư Tô nghẹn lại, cô khe khẽ thở dốc.

Lúc này Phong Đình đã ngã xuống, anh nặng nề ngã xuống đất, một tiếng “bộp” não nề vang lên. Con dao cắm thẳng tắm trên lồng ngực anh, mặt dao sáng loáng và vệt máu tươi vấy trên đó tạo nên một cảnh tượng tương phản mãnh liệt.

Máu ào ào chảy khỏi cơ thể anh, chảy thành vũng trên mặt đất, không biết Phong Đình đã nhắm mắt lại từ bao giờ, anh cũng chẳng còn nhúc nhích nữa.

Ánh đèn vàng ấm áp sà xuống cơ thể anh, chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu tươi khiến mắt Dư Tô nhói lên, đau tới nỗi ứa lệ.

Cô đứng lặng, cúi đầu nhìn xác anh, cứ đờ ra nhìn rất lâu, rất lâu.

Dư Tô không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ thấy chân mình cứng đờ không gập lại nổi. Lúc này cô mới quay đi, ôm chiếc chăn cưới đỏ trong phòng ra rồi khẽ khàng phủ lên xác Phong Đình.

Dư Tô vào nhà vệ sinh rửa sạch máu trên tay rồi thay một bộ đồ mặc thường ngày, cô lôi con dao găm và những món đạo cụ khác trong tủ ra, đeo lại lên mình rồi mới rời phòng, tìm đến tòa nhà cùng khu chung cư mà các thành viên đang sinh sống.

Lúc Dư Tô rút chìa khóa, mở cửa bước vào, mọi người vẫn đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách. Thấy Dư Tô, bọn họ đều thoáng ngạc nhiên.

Hồ Miêu ngơ ngác hỏi: “Chị Dư, sao giờ này mà chị… lại tới đây?”

Vương Đại Long đứng dậy, ân cần hỏi: “Sao vậy? Sếp làm cô giận à? Để bọn tôi giúp cô dạy cho anh ấy một bài học.”

Dư Tô không trả lời, cô nhẹ nhàng khép cửa lại, cất bước về phía mọi người. Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt quá đỗi thân quen, lát sau mới chậm rãi nói: “Màn chơi của tôi còn chưa kết thúc, mọi người đều là giả, phải không.”

Chỉ trong chớp mắt, cả phòng khách đã chìm vào tĩnh lặng.

Vài giây sau, Đường Cổ nhìn cô chằm chằm, nói: “Sao đột nhiên cô lại nghĩ vậy?”

“Tôi đã giết anh ấy rồi.” Dư Tô nhìn anh, bình tĩnh nói.

Những người đồng đội đang ngồi trên sofa bật dậy, kinh hãi trợn trừng mắt nhìn cô.

Khóe môi Hồ Miêu run run, khó khăn lắm mới có thể thốt được nên lời: “Chị… chị giết ai cơ?”

“Phong Đình, à không, không phải anh ấy.” Dư Tô chầm chậm lắc đầu, nhìn họ nói: “Tôi tới đây là để giết mọi người. Mọi người đều là giả, đều phải chết.”

Vương Đại Long vừa đứng phắt dậy đã lại ngã xuống sofa, anh ta ngơ ngác: “Sếp đã kể hết cho cô nghe rồi?”

Dư Tô bật cười: “Các người cũng muốn lôi cái chuyện nhảm nhí ấy ra lừa tôi sao? Hay là, định lên cùng một lúc?”

Bạch Thiên vốn từ trước đã rất thích gây gổ đánh lộn, ấy thế mà lẫn này chẳng hề hào hứng xắn tay áo như mọi khi.

Vương Đại Long, Đường Cổ, Hồng Hóa, Hồ Miêu và Bạch Thiên đều im lặng nhìn Dư Tô, không một ai nhúc nhích.

Dư Tô nhìn kỹ từng gương mặt quen thuộc, con dao trong tay cô cứng tới độ khiến lòng bàn tay phát đau.

Dư Tô không muốn ra tay với những người này, dù thế giới này có là giả, cô cũng không nỡ giết họ.

Nhưng nếu họ không chết, Dư Tô cũng không thể rời khỏi thế giới này, không thể gặp lại những người đang đợi cô ngoài kia, những người đồng đội thật sự của cô.

Cô khó khăn liếm môi, tiến lại gần năm người.

Hồ Miêu bước lên, gương mặt cô tràn đầy đau khổ, nói: “Chị Dư, chị thật sự muốn tất cả bọn em biến mất sao?”

Dư Tô không muốn nghe nữa, cô biết họ càng nói cô lại càng không nỡ xuống tay.

Dư Tô lại tiếp tục thầm nhắc nhở mình một câu: “Giết họ, mới có thể thật sự gặp lại họ!”

Trước khi Hồ Miêu kịp nói thêm Dư Tô đã vươn dao, cắn răng chém thẳng vào cổ cô.

Hồ Miêu thậm chí còn không cả chớp mắt, cô ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ chấp nhận cái chết.

Những người khác cũng không giúp Hồ Miêu, thậm chí còn chẳng ai có phản ứng hay nhúc nhích gì.

Đến khi thi thể Hồ Miêu ngã xuống đất, Đường Cổ mới nói: “Nếu cô đã lựa chọn rồi, cũng đã giết hai người thì chẳng còn cơ hội hối hận nữa. Đã vậy, cô hãy lại đây giết hết chúng tôi đi.”

Dư Tô vươn tay, quệt máu tươi bắn trên mặt, cô không dám nhìn Hồ Miêu thêm chút nào nữa.

Ngay từ giây phút quyết định giết Phong Đình, cô đã không còn cơ hội quay đầu rồi.

Chuyện đã đến nước này, việc duy nhất cô có thể làm là thực hiện triệt để sự lựa chọn của mình.

Dư Tô bước về phía người tiếp theo – Hồng Hóa. Hôm nay anh mặc váy, nhận vai phù dâu, cho mọi người được cười một trận thỏa thích.

Cô đứng trước mặt Hồng Hóa, giơ con dao đẫm máu lên thật cao, nhưng rồi lại không thể xuống tay với gương mặt đang nở nụ cười của anh ta.

Hồng Hóa gãi đầu, cười nói: “Không sao đâu, cô làm đi. Dù tôi không muốn rời xa cô nhưng chuyện cũng đã thành ra thế này rồi, cô… hãy về thế giới của mình đi.”

Dư Tô nhắm mắt, cánh tay gom hết sức lực để lấy đi tính mạng Hồng Hóa chỉ trong một nhát dao, không để anh ta phải đau đớn thêm nữa.

Bạch Thiên không nói gì, anh im lặng vươn tay ý muốn cầm con dao của Dư Tô.

Trước đó Bạch Thiên vẫn thường xuyên mượn dao của Dư Tô, nhưng lần này Dư Tô lại thoáng do dự.

Người đồng đội khi trước hết sức tin tưởng giờ có thể lại chính là kẻ địch của Dư Tô. Cô chần chừ không biết có nên trao vũ khí cho Bạch Thiên không.

Nhưng cuối cùng thì dưới cái nhìn im lặng chăm chú của Bạch Thiên, cô vẫn đưa dao cho anh.

Bạch Thiên mỉm cười, dùng cả hai tay nắm chuôi dao, đâm thẳng vào người mình.

Dư Tô chớp mắt, một giọt lệ không kiềm nổi mà ứa khỏi khóe mắt, để lại một vệt trắng dài trên gò má lấm máu của cô.

Dư Tô hé môi, tiếp tục thì thầm “Bọn họ đều là giả, đều là giả.”

Nhưng dù có vậy cô vẫn chẳng thấy dễ chịu hơn là bao.

Vương Đại Long ngồi xổm xuống đất, rút dao khỏi cơ thể Bạch Thiên rồi trả cho Dư Tô, cười: “Tôi sợ đau, không dám tự ra tay, vẫn phải để cô làm thôi.”

Tim Dư Tô nhói đau, đau đến mức cô không thở nổi, nhưng dù vậy cô vẫn đưa tay nhận con dao.

Cô lau đôi mắt nhòa lệ, cắn mạnh vào lưỡi mình để dùng cơn đau đổi lấy lý trí. Xong, cô nắm chặt dao, cắm thẳng vào cổ họng Vương Đại Long.

Chỉ còn lại mình Đường Cổ.

Anh cúi đầu sửa sang lại bộ đồ phù rể vẫn chưa kịp thay rồi ngẩng đầu mỉm cười: “Đây là lần cuối rồi, dù gì thì cũng phải ra đi sao cho dễ nhìn. Mong về sau có nhớ đến tôi thì trong mắt cô tôi vẫn là một anh trai sạch sẽ chỉn chu.”

Dư Tô cắn chặt răng, tiến từng bước về phía anh, gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt.

Tất cả đều là giả… Đúng, tất cả đều là giả.

Đường Cổ khom lưng rút mấy tờ giấy trên bàn đưa cho Dư Tô, cười nói: “Sao phải khóc, sắp kết thúc rồi mà, chậc, đúng thật là tôi có phần không nỡ. Nhưng về hiện thực rồi cô cũng phải hạnh phúc nhé.”

Dư Tô hít một hơi, cất tiếng: “Có phải sau đây tôi sẽ lại bị chuyển tới một thế giới khác không? Thế giới đó không có mọi người, cũng không có Ứng dụng, nhưng đó cũng là giả, tôi phải rời khỏi đó mới có thể thật sự thấy mọi người.”

Đường Cổ cười một tiếng, cười xong, vẻ mặt anh ta dần hiện lên nỗi đau đớn và bất lực.

Anh ta lắc đầu, nói: “Hết rồi, thế giới tiếp theo của cô, chính là thế giới thực.”

“Tôi sẽ không bị anh lừa.” Dư Tô cắn răng, cuối cùng mới thốt được hai chữ: “Tạm biệt.”

Cô vung dao, đâm thẳng vào lồng ngực Đường Cổ.

Một tràng tiếng chuông tinh tang đột nhiên vang lên. Dư Tô mở bừng mắt, ngồi bật dậy thở hổ hển.

Dư Tô kinh hoàng trợn trừng mắt, thở gấp một hồi rồi mới dần hoàn hồn.

Tiếng chuông vẫn cứ réo vọng, Dư Tô không còn lòng dạ nào quan tâm tới nó, chỉ kinh hãi nhìn khung cảnh quá đỗi quen thuộc trước mắt mà hồi lâu không động đậy.

Đây, chính là căn hộ nhỏ Dư Tô thuê ở một mình trước khi tham gia Hội.

Cách bài trí căn phòng vẫn y hệt như khi trước, không thừa không thiếu bất cứ thứ gì.

Đúng thực… cô đã bị đưa đến thế giới này.

Dư Tô chầm chậm xoay người lại, cầm điện thoại đặt dưới gối lên rồi ấn tắt chuông báo thức reo vang không dứt.

Rồi cô lại tiện tay mở khóa máy, nhìn hàng ứng dụng sắp xếp ngay ngắn trên màn hình.

Ứng dụng hệ thống tự cài đặt, rồi cả của mình cài, tất cả vẫn đều ở nguyên chỗ cũ, nhưng… không còn Trò chơi chết chóc nữa rồi.

Dư Tô mở ứng dụng chat, lịch sử chat gần nhất chỉ có mình Lâm Tiểu An.

Không có Phong Đình, không có Vương Đại Long, cũng chẳng có nhóm chat nhỏ của bọn họ.

Dư Tô ngẩn ra trong phút chốc rồi lại mở giao diện bấm số gọi điện, cô nhấn một dãy số đã khắc sâu trong đầu từ lâu, đó là số điện thoại của Phong Đình.

Dư Tô áp điện thoại vào tai, im lặng chờ đợi mà tim đập như sấm.

Sau vài giây ngắn ngủi, một tiếng “bíp” vang lên từ ống nghe.

Đây là tiếng báo đã kết nối được với số mày! Tim Dư Tô nhảy lên tận cổ họng.

Tiếng chuông chờ “bíp bíp” vang lên một hồi, cuối cùng cũng có người nghe máy.

Lúc này Dư Tô thậm chí còn ngừng cả thở, cô dồn hết tất thảy sức chú ý vào chiếc điện thoại kề bên tai mình.

Một tiếng “Alô” nghe rất đỗi xa lạ vang lên.

Đột nhiên mắt Dư Tô ứa lệ.

“Alô, ai vậy?” Giọng đàn ông xa lạ tiếp tục vang lên.

Dư Tô đáp một tiếng, gạt nước mắt rồi căng thẳng đặt câu hỏi: “Anh… là Phong Đình?”

Đầu bên kia im lặng chốc lát mới đáp: “Xin lỗi, cô nhầm số rồi.”

Dư Tô lau nước mắt, nói: “Xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi.”

Cô vội cúp máy, nhìn dãy số điện thoại quen thuộc tới nỗi có thể đọc làu làu bất cứ lúc nào mà toàn thân cô lạnh ngắt.

Chừng nửa tiếng sau Dư Tô mới xuống giường, cô vào nhà vệ sinh, rửa mặt nước lạnh, chỉnh trang qua quýt rồi ra khỏi nhà.

Lúc đang xuống cầu thang, Dư Tô nhận cuộc gọi từ người được đề tên là “Giám đốc”, người này chất vấn cô tại sao hôm nay không đi làm.

Dư Tô thuận miệng: “Tôi muốn nghỉ việc, cũng chẳng cần lương tháng này nữa đầu, ông đừng gọi cho tôi nữa.”

Lúc ngắt cuộc gọi cô mới để ý thời gian hiển thị trên màn hình.

Khi này… cô mới chỉ hai mươi ba tuổi.

Những lời Phong Đình nói với cô ở thế giới trước tự khắc lại ùa tới, chúng lấp đầu tâm trí cô, khiến cô không thể không nhớ lại từng lời từng lời một.

Anh nói, tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Những con người ấy, những sự việc ấy, tất cả đều là ảo ảnh trong giấc mơ của cô mà thôi!

Cô không tin, nếu là mơ thì sao có thể chân thực nhường này?

Cô sẽ khắc ghi hai chữ “Là giả” mọi người nói sau khi hoàn thành màn chơi, chắc chắn tất cả đều là giả.

Còn hiện giờ cô phải tới gặp đội cảnh sát hình sự, nhìn tận mắt xem Phong Đình có thật sự tồn tại không.

Khi bước khỏi cổng tòa chung cư, một người phụ nữ trung niên đi lướt qua cô.

Dư Tô ngẩn ra, cô quay đầu nhìn, nhíu mày. Người phụ nữ này… chính là người nhà của NPC nam cô và Phong Đình đã tìm gặp ở thế giới trước!

Sao bà ấy lại ở đây?!

Dư Tô vội quay lại, đuổi theo người phụ nữ, nhưng đi được vài bước cô chợt khựng lại.

Không cần thiết, nếu thế giới này đã là giả thì Ứng dụng hoàn toàn có thể tạo ra những con người giống nhau, cho họ chạm mặt cô, đuổi theo thì cũng biết hỏi gì đây? Chỉ e đáp án họ cho cô sẽ chẳng phải điều cô muốn nghe.

Dư Tô quay người lại, cúi đầu rời khỏi tòa chung cư, chầm chậm hòa vào dòng người bước về phía giao lộ.

Bắt xe ở giao lộ rất tiện, mới chờ một lát đã thấy có chiếc taxi trống, Dư Tô lên xe, báo địa chỉ cho tài xế.

Tài xế liếc cô qua gương chiếu hậu, dường như đang thấy lạ nhưng lại không dám hỏi nhiều.

Dưới sự giục giã của Dư Tô, chiếc xe lao tới đồn cảnh sát hình sự bằng tốc độ nhanh nhất.

Dư Tô, không buồn chờ tài xế trả tiền thừa mà lao xuống xe ngay.

Vừa chạy tới cổng Dư Tô đã thấy có người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang lướt qua trước, cô hỏi ngay: “Cho hỏi cảnh sát Phong Đình hiện có ở đây không?”

Người đàn ông nọ dừng bước quay đầu nhìn cô rồi nhíu mày: “Phong Đình? Tôi chưa nghe tên người này bao giờ.”

Dư Tô ngây ra, cố gặng hỏi: “Chữ Phong trong Phủ Khai Phong, Đình trong lôi đình, thật sự không có ai tên như vậy sao?”

Người đàn ông cười: “Thật sự bên tôi không có ai tên Phong Đình.”

Trái tim Dư Tô như chìm xuống đáy vực, cô cúi đầu cảm ơn rồi quay người, nặng nề lê bước khỏi cổng.

Lúc này, có chiếc xe cảnh sát từ xa phóng tới, cô lùi lại nhường đường, nhìn chiếc xe lướt qua mình.

Đúng khoảnh khắc ngắn ngủi khi chiếc xe lướt qua, gương mặt quen thuộc trên ghế phụ lái lại khiến Dư Tô sững người.

Cô đứng ngẩn ra, quay đầu theo hướng xe chạy. Chiếc xe dừng lại ở khoảng đất trống, rồi có hai người lần lượt mở cửa xe bước xuống.

Gương mặt khi nãy Dư Tô còn chưa kịp nhìn rõ giờ đã khắc thật sâu vào mắt cô.

Gương mặt thân quen tới độ chỉ cần nhắm mắt thôi là có thể hình dung lại hoàn chỉnh, giống hệt người đàn ông trước mắt này!

Anh mỉm cười trò chuyện với nữ cảnh sát ngồi ghế lái, hai người cùng bước tới cửa ra vào, Dư Tô vội chạy theo, vừa chạy cô vừa kêu: “Phong Đình!”

Nghe tiếng cô, hai người cùng quay đầu lại, nhưng ánh mắt họ hời hợt như đang nhìn một kẻ xa lạ.

Dư Tô dừng lại, đứng cách bọn họ chừng năm bước chân. Cô nhìn Phong Đình chằm chằm, hỏi anh: “Anh không nhớ em sao?”

Phong Đình nhíu mày, dường như đang thử nhớ lại gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu: “Xin lỗi, cho hỏi cô là?”

Nữ cảnh sát xinh đẹp đứng cạnh anh khẽ khúc khích cười, ghẹo: “Đội trưởng Diêu, anh cừ thật đấy, chắc không phải khi trước anh giở thói đào hoa với con gái nhà người ta đấy chứ?”

Anh bất lực nhìn nữ cảnh sát, rồi lại quan sát Dư Tô bằng ánh mắt xa lạ, anh nói: “Tôi không nhận ra cô, có phải cô nhận nhầm người không? Cái tên cô gọi khi nãy không phải tên tôi.”

Khóe môi Dư Tô hạ xuống, trong thoáng chốc, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó.

Nhưng cô vẫn không cam lòng, cố hỏi tiếp: “Vậy tên anh là gì?”

Anh không nói gì, chỉ quay sang nhìn nữ cảnh sát đứng cạnh… như đang trưng cầu ý kiến cô.

Nữ cảnh sát nhún vai, cười: “Người ta hỏi anh đấy, đội trưởng Diêu, anh nhìn tôi làm gì?”

Dù gì Dư Tô cũng là một người phụ nữ trưởng thành, cô có thể cảm nhận rõ mối quan hệ giữa hai người này.

Nếu không phải người yêu thì chắc chắn cũng đang trong giai đoạn mập mờ.

Phong Đình bất lực bật cười, anh ngước mắt nhìn Dư Tô, hé miệng định nói gì nhưng Dư Tô lại chợt lùi về phía sau, lớn tiếng: “Không, không cần đầu, tôi nhận nhầm người, xin lỗi anh!”

Nói xong, Dư Tô không dám lưu lại dù chỉ một giây, cô quay người bỏ chạy.

Thậm chí Dư Tô còn chẳng buồn bắt taxi, cô cứ thế lao theo dòng người, dồn hết sức mà chạy, chạy tới độ thở hổn hển, tới độ mồ hôi túa ra đầm đìa.

Vì chạy quá nhanh mà tim cô đập rộn lên, nhờ vậy mà cảm giác khó chịu cũng vơi bớt.

Cuối cùng cô cũng mệt đến bải hoải, ngồi xuống bên bụi cỏ ven đường. Xung quanh người qua kẻ lại, tất cả đều liếc mắt nhìn cô với vẻ tò mò.

Vì chạy mà tóc cô rối bù lên, mồ hôi chảy dọc theo trán, khiến tóc dính cả vào gò má… trông vô cùng uể oải suy sụp.

Ngồi đó hồi lâu, cuối cùng Dư Tô cũng đứng dậy, cô bắt taxi, báo địa chỉ, tới thẳng một khu vui chơi nằm ngoài vành đai ba.

Chỉ riêng đi lại thôi đã mất gần hai tiếng.

Tài xế thấy tâm trạng cô không được ổn, bèn đưa cho Dư Tô một gói giấy. Dư Tô cảm ơn ông, rút vài tờ giấy, đột nhiên nhớ tới Đường Cổ ở thế giới trước.

Anh đưa cô vài tờ giấy ăn, bảo cô mọi chuyện sắp kết thúc rồi, khi trở lại thế giới thực cô cũng phải thật hạnh phúc…

Nếu đây chính là sự thật thì chắc chắc cô chẳng hạnh phúc nổi, mãi mãi không bao giờ có thể hạnh phúc.

Nhưng cô tin, những thứ này đây không phải thật!

Cô tin là vậy, dù có phải sống đến già, đến khi chết đi trong thế giới giả dối này thì giờ phút trước lúc nhắm mắt, cô vẫn sẽ tin như vậy!

Dư Tô cúi đầu, lấy giấy lau mồ hôi trên mặt rồi nhắm chặt mắt lại.

Cô vo tròn tờ giấy lại. Ngón tay trống không.

Đúng vậy, chiếc nhẫn của Phong Đình đã biến mất.

Chiếc taxi dừng lại trước khu vui chơi. Dư Tô vừa liếc nhìn nơi này đã lại nhớ đến cảnh mọi người vui đùa cùng nhau.

Hôm đó cô, Phong Đình và Vương Đại Long cùng tới đây gặp Hồng Hóa, nhưng trước khi gặp mặt bọn họ còn tranh thủ thời gian tới khu vui chơi.

Không ngờ người mặc đồ thú bông phát tờ rơi trước cổng khu vui chơi lại chính là Bạch Thiên – tên biến thái giết người không chớp mắt mà cô và Phong Đình từng chạm mặt trong nhiệm vụ.

Dư Tô vẫn nhớ khi ấy anh bảo mình là công dân tuân thủ pháp luật, nhưng lại không thích cái tên đồng âm với “chính nghĩa” của mình.

Sau lần đó, Nhóm ba người của họ được mở rộng lên năm thành viên, rồi cũng dần dần trở nên vui vẻ náo nhiệt.

Nhưng hôm nay chỉ một mình Dư Tô trở lại.

Từ xa, cô thấy một con gấu bông đang lười biếng tựa vào bờ tường khu vui chơi.

Đầu và nửa người nó dựa sát lên tường, chầm chậm vươn tay chìa tờ rơi ra, như đang chờ người khác tới tận nơi lấy giúp nó.

Dư Tô mỉm cười bước lại, vừa cầm được tờ rơi, cô bèn hỏi: “Trịnh Nghị?”

Gấu bông quay đầu, giọng ồm ồm vang lên qua cái đầu thú bông to bự: “Gì cơ?”

Dư Tô vươn tay nhấc đầu gấu ra, nhìn thấy một gương mặt xa lạ.

Không phải Bạch Thiên…

Người nọ nhìn cô với ánh mắt quái lạ như nhìn kẻ điên: “Cô có việc gì không?”

Dư Tô lắc đầu, đội lại đầu gấu cho anh ta.

Điểm đến tiếp theo chính là đường Cây Đinh.

Dư Tô bước vào khu nhà trông cũ kĩ xiêu vẹo như muốn đổ, men theo con đường trong ký ức để tìm tới nhà Vương Đại Long. Cô gõ cửa.

Rất nhanh sau đó người trong nhà đã cất tiếng hỏi: “Ai vậy?”

Dư Tô lùi lại, gương mặt cô hiển hiện nỗi đau đớn. Đây là giọng nói hằn dấu ấn tuổi tác, chắc chắn không thuộc về một người đàn ông trẻ tuổi như Vương Đại Long.

Lát sau, cửa nhà được mở ra. Một cụ ông đầu tóc bạc phơ ló ra, cảnh giác nhìn cô, hỏi: “Cháu tìm ai vậy?”

Dư Tô lắc đầu, chạy như bay xuống cầu thang.

Cô đã không còn biết mình bắt xe về thế nào, lúc hoàn hồn thì tài xế đang giục trả tiền.

Dư Tô trả tiền, xuống xe, lúc này mới phát hiện mình đang ở con phố đi bộ cách đường Cây Đinh không xa.

Con đường này bán toàn những thứ đồ rẻ tiền, trước đó lương Dư Tô thấp nên cũng thường tới đây mua sắm.

Cô men theo con đường dài, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà bước, bước đến khi nghe thấy một tiếng hát vang lên phía trước.

Hát thì không quan trọng, quan trọng là giọng hát này nghe lại rất quen tai.

Dư Tô lập tức ngẩng đầu, cô trông thấy phía xa bên gốc cổ thụ có một người đàn ông đang ôm đàn ghi ta, vừa đàn vừa hát bên micro.

Người này buộc tóc đuôi ngựa, mắt to mày rậm, mặc áo T-shirt nâu, quần sooc giá rẻ rộng thùng thình dài đến đầu gối, còn chân… thì đi một đôi dép xỏ ngón.

Vương Đại Long…

Dư Tô ngây ra, những ký ức quen thuộc chợt vụt qua đầu cô.

Đúng rồi, trước đó khi đi dạo trên con đường này, đúng thật cô từng gặp một người đàn ông ôm đàn ghita hát bên đường.

Chợt lòng cô ào ào dựng lên một phỏng đoán, rồi phỏng đoán ấy cũng nhanh chóng choáng kín não bộ cô.

Là… là vậy ư? Chẳng lẽ, thật sự là như vậy?!

“Phong Đình” nói, tất cả đều chỉ là giấc mơ của cô, vậy những người trong mơ ấy… liệu có phải người cô từng tình cờ bắt gặp ngoài hiện thực?

Những người qua đường từng gặp mặt nhưng không để lại ấn tượng sâu sắc đã được đặt tên, gán cho thân phận, cho tính cách, để bọn họ biến thành bạn, thành đồng đội, người yêu hay thậm chí là kẻ thù của cô…

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Bạn đang đọc truyện Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn của tác giả Khinh Vân Đạm. Trò chơi thực tế ảo đầu tiên về chủ đề sinh tồn duy nhất trên thế giới cuối cùng cũng đã được…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full