“Vì sao Trữ Yến không cưới vợ?” Chu Quảng Hiếu biểu đạt sự nghi hoặc.
Theo hắn thấy, Hứa Thất An chẳng những được Ngụy Công thưởng thức, còn từng được bệ hạ ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, tiền đồ không thể ước lượng được.
Bản thân cũng đã đến tuổi cưới vợ sinh con.
“Hắn giống như ta, đều là lãng tử.” Tống Đình Phong bình luận.
“Cút, chúng ta không giống nhau.” Hứa Thất An nằm ở trên giường, hai tay khoanh lại đặt dưới gáy, thở dài nói: “Cứ vậy thêm một đoạn thời gian đi.”
Thời gian đi tới Đại Phụng tổng cộng mới có ba tháng, hắn còn chưa hoàn toàn thích ứng. Cho nên mới lưu luyến Giáo Phường Ti, lưu luyến cái ôm ấm áp của Phù Hương, nhưng không chuẩn bị lập gia đình.
Chu Quảng Hiếu hơi hơi vuốt cằm, đề nghị: “Cái này phải xem yêu cầu của ngươi đối với thê tử tương lai.”
“Yêu cầu à…” Hứa Thất An trầm ngâm nói: “Tóc dài gợn sóng.”
“Yêu cầu này của ngươi quá quái dị.” Tống Đình Phong nhíu mày.
Hứa Thất An liếc hắn một cái: “Đây là ba yêu cầu.”
Rửa mặt xong, Hứa Thất An ăn đồ ăn sáng, sau đó gõ cửa phòng Khương Luật Trung.
“Chuyện gì?” Khương Luật Trung ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn một tấm bản đồ Vân Châu, một đôi mắt lợi hại tựa như chim ưng của hắn làm cho người ta phải chịu đựng áp lực thật lớn.
“Ta có vấn đề trong việc tu hành muốn thỉnh giáo Khương Kim la.” Hứa Thất An mở miệng hỏi, “Làm cách nào để tấn thăng Luyện Thần Cảnh?”
Về điểm này, Hứa Thất An trước kia đã biết, tiến hành theo chất lượng, tự nhiên mà thành.
Khi tích lũy đạt đến mức độ cần thiết, thì có thể tự nhiên tấn thăng Luyện Thần Cảnh.
Nhưng từ yêu cầu khi muốn tấn thăng luyện kim thuật sư của Trử Thải Vi, hắn được dẫn dắt, xem hệ thống vũ phu, phát hiện từ Luyện Tinh cảnh tấn thăng Luyện Khí Cảnh, cũng có yêu cầu: không thể phá thân!
Khương Luật Trung cười nói: “Rất đơn giản, khi tinh thần lực của ngươi cường đại đến mức độ nhất định, mi tâm sẽ sưng đau, đó là khi ngươi tấn thăng Luyện Thần Cảnh. Về phần phương pháp tấn thăng, ừm, một tuần không ngủ.”
A? Lời này là đùa hay thật vậy, có khi nào sẽ bất ngờ tử vong không?
Thấy Hứa Thất An lộ vẻ mặt mờ mịt, Khương Luật Trung giải thích: “Ngươi không nghe lầm đâu, một tuần không ngủ, qua được thì có thể tấn thăng Luyện Thần Cảnh, còn không qua được, nhẹ thì hôn mê, nặng thì thần suy mà chết. Hệ thống võ giả, mỗi một phẩm chất đều là một lần khảo nghiệm sinh tử.”
“… Vì sao phải một tuần không ngủ?” Hứa Thất An nghi hoặc hỏi.
“Khi ngươi ở Luyện Tinh cảnh, sẽ thường xuyên trải nghiệm cực hạn thân thể máu thịt. Mỗi một lần đột phá cực hạn, thể lực đều sẽ tăng trưởng. Vậy ngươi có biết cực hạn của Nguyên thần không?”
Hứa Thất An lắc đầu.
“Biện pháp tốt nhất để đột phá Nguyên thần chính là không ngủ, một tuần chỉ là một cái tiêu chuẩn đại khái, cực hạn của mỗi người khác nhau. Tương lai ngươi thử tấn thăng Luyện Thần Cảnh, ngươi sẽ được tự mình trải nghiệm.”
“Thân thể không cần ăn không uống sao?”
“Luyện tinh cùng luyện khí đều là vì đặt nền móng cho luyện thần, bao gồm ngươi ngày thường quan tưởng, cô đọng cường độ Nguyên thần, cũng là gia tăng tỷ lệ tấn thăng luyện thần.” Nói tới đây, Khương Luật Trung cười ha hả nói:
“Ngươi hỏi câu này vẫn còn quá sớm, con đường võ đạo này, quan trọng là ý chí trèo non lội suối, lại không thể mơ tưởng cao xa.”
“Khương Kim la nói phải.” Hứa Thất An đồng ý gật đầu: “Ta đã là Luyện Khí đỉnh phong.”
Khương Luật Trung: “???”
Hắn dùng một loại ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm Hứa Thất An, nhìn vài giây, không vui nói: “Chớ nói đùa, ta nhớ rõ lúc ngươi gia nhập Đả Canh Nhân vẫn còn là Luyện Tinh cảnh, trên đời làm gì có người ở trong vòng chưa đầy ba tháng đã là Luyện Khí đỉnh phong… Ngươi đang nói dối sao?”
Hứa Thất An nhún nhún vai: “Nếu không phải thật thì ta hỏi ngươi mấy cái kia làm gì. Ừm, ta cáo từ trước.”
Hứa Thất An rời khỏi phòng Khương Luật Trung, lưu lại Kim la đại nhân ngồi một mình ở bên cạnh bàn, lẩm bẩm nói: “Cái này không hợp lý, không hợp lý chút nào…
“Ngụy Công có biết không?”
…
Nhoáng một cái đã qua sáu ngày, cảm thụ của Hứa Thất An sau lần đầu ngồi thuyền đi xa là: kiềm chế!
Trên bong thuyền, Tống Đình Phong nhìn ra mặt sông xa xa, nhìn những con thuyền đang qua lại, nói: “Ngày mai liền có thể đến Vũ châu, Khương Kim la đã đáp ứng cho chúng ta nghĩ ngơi hồi phục một ngày, lão tử ăn cá đến mức muốn ói rồi.”
“Vũ Châu thừa thãi quặng sắt, nổi tiếng giàu có, là đất địa linh nhân kiệt. Chắc hẳn mỹ nhân Giáo Phường Ti cũng rất xanh đẹp.” Một vị Đồng la phụ họa.
Hứa Thất An không quan tâm mỹ nhân Giáo Phường Ti có xinh đẹp hay không, hắn chỉ mong sớm một chút rời thuyền, sau đó đi ăn đồ ăn thật ngon.
Thời tiết rét đậm, rau quả vốn thiếu thốn, huống chi là đi trên biển. Trong khoảng thời gian này ăn cá cả ngày, bây giờ hắn nhìn thịt cá, thiếu chút nữa nổi bệnh chán ăn.
Lúc này, Hứa Thất An đang dựa mình vào lan can bảo hộ, ánh mắt trong lúc vô ý thoáng nhìn một chiếc quan thuyền đang đi tới bên này.
Trên boong thuyền có mấy người mặc trang phục lại viên, cũng chú ý tới chiếc quan thuyền Hứa Thất An đang đi, lúc nhìn thấy mấy Đả Canh Nhân mặc đồng phục Đồng la, đám lại viên rõ ràng lộ vẻ hoảng sợ, làm ra động tác lui về phía sau theo bản năng.
Sau đó nhanh chóng ổn định cảm xúc, vẫn như trước bảo trì bộ dạng lúc đầu, nhưng không còn liếc nhìn sang bên này nữa.
…. Nhìn thấy chúng ta liền theo bản năng cảm thấ bối rối, đây là biểu hiện của chột dạ….. Tuy đã nhanh chóng ra vẻ như thường, biểu hiện coi như trấn định, nhưng ánh nhìn trốn tránh càng để lộ sự chột dạ…. Là vì sự sợ hãi Đả Canh Nhân đã ăn vào tâm trí sao?
Hứa Thất An hoài nghi trong lòng.
Theo tri thức tâm lý học, phản ứng của đám lại viên ở trên con thuyền đối diện quả thực là loại hành động kinh điển nhất khi chột dạ.
Để chắc chắn thì nên xác nhận một chút.
Hứa Thất An đưa tay vào trong ngực, lấy ra tiểu kính Ngọc Thạch, cùng với “Sách ma pháp” thư viện nho gia, kéo xuống một tờ ghi lại Vọng Khí Thuật.
Mà trong quyển “Sách ma pháp” này, số lượng nhiều nhất chính là Vọng Khí Thuật, ngày đó áp giải Kim ngô vệ bách hộ Chu Xích Hùng vào kinh, Hứa Thất An đã cố ý nhờ Trương Thận giúp đỡ bổ sung pháp thuật trong sách ma pháp.
Trử Thải Vi lúc ấy cũng có mặt…. Trở thành người vận chuyển trung gian.
Về phần vì sao đều là Vọng Khí Thuật, bởi vì thuật này đơn giản, dễ dàng ghi lại.
“Xẹt…”
Trang sách thiêu đốt xong, đáy mắt Hứa Thất An phụt ra ánh sáng xanh, nhìn ra quan thuyền phía trước.
Hắn thấy một mảng đỏ tươi, dính đầy huyết quang.
Trong định nghĩa của Vọng Khí Thuật, sau khi giết người, kẻ thủ ác sẽ bị lây nhiễm huyết quang trong một thời gian nhất định.
Huyết quang liên miên không dứt…. Trên chiếc quan thuyền kia toàn là ác nhân…. Hứa Thất An nhướng mày.