Trước kia người đọc sách hầu như đều xuất thân từ thư viện Vân Lộc, nho gia chính thống xuất hiện là ở hai trăm năm trước…. Hứa Thất An gửi vào tin nhắn: 【 Chỉ có như vậy? 】
Lúc đó Đại Phụng là địa bàn nho gia, Phật môn muốn truyền giáo Trung Nguyên, nho gia ra tay ngăn chặn hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Tương tự, Tây Vực căm hận người đọc sách cũng là bình thường.
Chuyện này không có gì phải bàn.
【 Số 4: Hắc hắc, số 3, ngươi gần đây có chút lười biếng nha. 】
Hứa Thất An: “???”
Ta có nên cắn ngón tay, biểu diễn cho ngươi xem một đoạn “đại não đang chiến đấu” không?
【 Số 4: Hay là bởi vì kì thi mùa xuân, cho nên không có thời gian đọc sử? Ừm, ta muốn nói là, năm đó vị Thủ phụ kia, trong lúc diệt phật từng nói một câu: Phật môn bất diệt, thiên hạ toàn phật; lấy mạng của ta, chặt đường phật đi.
【 Cho đến hôm nay, ta vẫn không rõ ràng ý nghĩa của những lời này. 】
Phật môn bất diệt, thiên hạ toàn phật; lấy mạng của ta, chặt đường phật đi…. Đây là ý gì? Hứa Thất An không hiểu ra sao.
【 Số 5: Có lẽ chỉ là một câu tuyên dương ủng hộ lòng người. 】
Số 5 nói thật hay! Hứa Thất An nở nụ cười.
【 Số 1: Không, nho gia tam phẩm là Lập Mệnh cảnh. Lấy mạng của ta… Không phải lời bông đùa. Những gì số 4 nói làm ta nghĩ đến càng nhiều chi tiết, vị Thủ phụ kia tên Đỗ Trung Thư, sau khi diệt phật, hắn bước vào tam phẩm Lập Mệnh cảnh. Điều này nghĩa là, “Lập mệnh” của hắn là diệt phật. 】
Diệt phật xong, bước vào tam phẩm Lập Mệnh cảnh? Hứa Thất An nhớ tới tin tức hắn và đại nho Trương Thận từng ngẫu nhiên đề cập, nho gia Lập Mệnh cảnh là một quá trình “tìm kiếm mục tiêu cuộc đời”, bởi vậy tên là lập mệnh.
“Lập mệnh” tất nhiên là một mục tiêu tích cực hướng về phía trước… Diệt phật xong bước vào Lập Mệnh cảnh, cái này chứa đựng rất nhiều tin tức…. Chứng tỏ diệt phật thật sự là một mục tiêu tích cực, mang lại giá trị tốt đẹp?
Hứa Thất An nghĩ trong lòng, truyền tin nói: 【 Lập Mệnh cảnh cùng loại với Phật môn, phát ra chí nguyện to lớn, lấy diệt phật bước vào Lập Mệnh cảnh, cái này nghĩa là diệt phật mang ý tốt. 】
Được số 3 là học sinh nho gia xác nhận, mọi người ý thức được không thích hợp. Phật môn bất diệt, thiên hạ toàn phật… Cái này có lẽ không phải một câu nói đùa.
Sau lưng liên lụy càng nhiều tin tức ngầm, chứ không đơn giản là “Tranh giành địa bàn”.
Hồi lâu không có người nói chuyện, tựa như đều tự hỏi chân tướng ẩn sau chuyện này, qua hơn mười phút, số 2 nói:
【 Số 3, lần này trong đội ngũ do Tuần phủ dẫn tới Vân Châu, có bao nhiêu cao thủ? 】
【 Số 3: Bên ngoài chỉ có một vị Kim la, ẩn giấu thì không biết. 】
Hai chữ “chỉ có” dùng thật tốt…. Số 2 kêu thầm trong lòng.
Phàm là hiểu biết nha môn Đả Canh Nhân, đều biết Kim la là tứ phẩm vũ phu, võ giả tứ phẩm ở trên chiến trường, mỗi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, có thể một chống một ngàn.
Trong phạm trù phàm nhân, tứ phẩm ngưng tụ “Ý” là đỉnh phong.
Lại lên trên nữa sẽ là tam phẩm, tam phẩm có năng lực mất bộ phận thân thể cũng mọc lại được, sớm không còn là phàm nhân.
…. Cho dù là đội ngũ của mình, cộng thêm mình, nếu đối phó một vị tứ phẩm Kim la, chỉ sợ cũng chỉ có thể là cùng nhau chết chung.
Số 2 thở dài một tiếng.
Sau một lúc lâu không nói chuyện, xác nhận mọi người đã logout, Hứa Thất An lúc này mới thu lại tiểu kính, ra khỏi phòng, đứng trên mạn thuyền, để tiểu đệ trút hết gánh nặng xuống mặt nước.
“Quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, phi lưu trực hạ tam thiên lý…. Thượng thiên đãng cửu tiêu, nhập thủy trấn hải nhãn…. Quan âm liên thượng tọa, vương mẫu trầm quá yêu…. Nhĩ lai tứ vạn bát thiên tuế, bất dữ tần tắc thông nhân yên, hứa gia đại lang hữu điểu đạo, khả dĩ hoành tuyệt nga mi điên… thu!”
(đọc những đoạn thơ của Lý Bạch, đoạn cuối chế từ bài Thục đạo nan của Lý Bạch: Nhĩ lai tứ vạn bát thiên tuế; Bất dữ Tần tái thông nhân yên; Tây đương Thái Bạch hữu điểu đạo; Khả dĩ hoành tuyệt Nga My điên – Đến nay bốn vạn tám ngàn năm; Mới cùng ải Tần liền khói người; Phía tây núi Thái Bạch có đường chim; Vắt ngang đến tận đỉnh Nga Mi).
Buộc lại đai lưng, trở về phòng.
….
Ngày kế, khi trời tờ mờ sáng, Hứa Thất An tỉnh lại, nhìn quanh trái phải, thấy hai đồng nghiệp đang vận chuyển khí cơ, phun nạp luyện khí.
Mọi người đều thật cố gắng, mỗi ngày đều luyện đến tinh khí tràn đầy như vậy…. Hứa Thất An ngồi dậy, mỏi mệt duỗi cái lưng.
Tinh khí thần hợp làm một thể, khiến khí cơ tràn đầy ba đan điền thượng trung hạ, tinh thần lực sẽ tăng vọt, lúc này mang ý nghĩa có thể quan tưởng, chuẩn bị đột phá Luyện Thần Cảnh.
Khí cơ của Hứa Thất An đã sớm tràn ngập đan điền, sắp tràn ra ngoài, mà theo từng ngày quan tưởng, tinh thần lực ngày càng tăng lên, chỉ còn thiếu một cơ hội liền có thể bước vào Luyện Thần Cảnh.
Cơ hội này bao giờ mới đến, Hứa Thất An không biết, Ngụy Uyên cũng không nói cho hắn, bởi vì ngụy ba ba không biết tu vi Hứa Thất An tinh tiến thần tốc như thế.
Vẫn nghĩ tiểu Đồng la mà mình coi trọng còn đang kẹt ở giai đoạn vận chuyển khí cơ.
Nhận thấy được Hứa Thất An tỉnh lại, Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong đình chỉ phun nạp, Chu Quảng Hiếu nói:
“Chờ chấm dứt chuyến đi tới Vân Châu, nha môn thưởng bạc, ta có thể kiếm đủ bạc cưới vợ.”
Chu Quảng Hiếu có một muội muội là thanh mai trúc mã, ừm, không phải muội muội ruột, mà là em gái nhà bên. Hai người cảm tình sâu đậm, tính cách hợp nhau.
Nhưng mà phụ thân của nàng lại đòi Chu Quảng Hiếu bỏ ra một trăm lượng bạc làm lễ hỏi, nếu không thì không được vào cửa.
Lương tháng của Chu Quảng Hiếu chỉ được 5 lượng, cộng thêm một ít thu nhập ngầm, một năm ước chừng có thể kiếm hơn 80 lượng, nhưng hắn còn phải xã giao, chi tiêu hằng ngày, còn phải đi thanh lâu… Hàng năm chỉ có thể để dành cỡ 30 lượng.
Kiếm bạc không dễ dàng, dù sao phần chi phí đi thanh lâu thuộc loại nhu cầu thiết yếu, người thường còn muốn, huống chi là võ giả vốn dĩ năng lượng thừa mứa.
Con mẹ nó… Nhìn ngươi xem, đúng là không có tiền đồ, loại người giống ngươi, ở trong TV đời trước ta không thấy 1000 thì cũng phải gặp 800… Hứa Thất An liếc mắt xem thường.
“Chúc mừng chúc mừng, mong Quảng Hiếu sớm ngày thành thân.” Tống Đình Phong nói xong, thoáng nhìn bên hông Hứa Thất An có một túi thơm xinh đẹp màu tím, còn thêu hoa sen trắng, hỏi: “Trữ Yến, đây là Phù Hương tặng ngươi?”
“Không phải!” Hứa Thất An tùy ý cho hắn lấy xuống túi thơm.
“Tiểu tử ngươi chẳng lẽ cũng có vị hôn thê rồi?” Tống Đình Phong hơi trợn to mắt, ghen tị hỏi.
“Không có.” Hứa Thất An đoạt lại túi thơm, một lần nữa nằm xuống, túi thơm màu tím treo ở mũi, hừ nhẹ nói: “Nàng chỉ là muội muội của ta thôi, muội muội nói màu tím rất có ý nghĩa.”