Đọc truyện Full

Chương 427: Án có đột phá trọng đại (1)

Tiểu đầu mục hài lòng gật đầu, nhìn về phía Hứa Thất An.

Hứa Thất An khóa mục tiêu một vị cung nữ thanh tú, vẫy tay nói: “Ngươi lại đây.”

Tiểu cung nữ cúi đầu, đi bước nhỏ lên phía trước.

“Qua một chút nữa.”

Tiểu cung nữ tới trước người Hứa Thất An, hắn đưa tai nói nhỏ vài câu, sau đó nói: “Đi đi.”

Tiểu cung nữ chạy chậm vào lầu các.

Hắn muốn làm gì?

Phiếu Phiếu cùng tiểu hoạn quan giám sát mờ mịt khó hiểu, Hoài Khánh thì như có chút nghĩ ngợi.

Hứa Thất An nhìn quét cung nữ cùng đương sai còn lại, nói: “Bản quan hỏi các ngươi, ngày đó Phúc phi gặp chuyện, vì sao trong lầu các không có cung nữ hầu hạ ở bên cạnh?”

Cung nữ cùng đương sai nhìn nhau, có chút sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào.

Ánh mắt Hứa Thất An chợt hung dữ, quát lớn: “Phàm là kẻ giấu diếm không báo, biết tình huống không báo, coi là nghi phạm giết hại Phúc phi, áp giải vào đại lao Đả Canh Nhân.”

Một vị tiểu hoạn quan lập tức nói: “Hồi đại nhân, chúng ta không dám tới gần lầu các.”

Không dám tới gần lầu các?

Hứa Thất An cảm giác mình đã phát hiện mấu chốt, có nam nhân tiến vào tẩm cung của Phúc phi, bọn hạ nhân trong viện đều không dám tới gần, điều này nói lên cái gì?

Nói rõ đỉnh đầu Nguyên Cảnh đế chi chít sừng.

Trong lòng Hứa Thất An âm thầm chờ mong.

Tiểu hoạn quan giải thích: “Phúc phi nương nương thích uống rượu, uống nhiều rồi, động cái là đánh chửi hạ nhân Thanh Phong điện. Chúng ta sợ gặp tai bay vạ gió, gặp khi nương nương uống rượu, chúng ta liền cách xa xa.”

“Mỗi lần đều như vậy sao?” Hứa Thất An hỏi.

“Đúng vậy, không có ngoại lệ.” Tiểu hoạn quan trả lời.

“Khi nào bắt đầu.”

Đối với vấn đề này, tiểu hoạn quan ngập ngừng một lát, lắc đầu nói: “Nô tài vào Thanh Phong điện, Phúc phi nương nương đã như này.”

Mất ‘trym’ uổng rồi, tư cách lịch duyệt của ngươi không được… Hứa Thất An đảo qua mọi người, đặt câu hỏi: “Người nào là thiếp thân cung nữ của Phúc phi nương nương.”

“Là nô tỳ…” Một cung nữ hơi lớn tuổi bước ra khỏi hàng.

“Ngươi tới trả lời vấn đề vừa rồi của bản quan.” Hứa Thất An nhìn chằm chằm nàng.

“Cái này, cái này…” Cung nữ hơi lớn tuổi do do dự dự nói: “Mấy năm trước còn tốt, mấy năm nay tính cách nương nương càng ngày càng kỳ quái, thường thường một mình đứng ở trên lầu các, cũng không biết đang nhìn cái gì.

“Lúc uống rượu, thích ngâm tụng một ít thơ từ buồn xuân thương thu…”

Nàng nói rất mịt mờ, đại khái là không dám chõ mõm vào Phúc phi, không dám chõ mõm vào việc nhà của hoàng đế. Nhưng Hứa Thất An và Hoài Khánh đều là người thông minh, nghe hiểu ý ở ngoài lời.

Đây là một người phụ nữ tịch mịch bi thương… Ài, Nguyên Cảnh đế không làm người, hậu cung nhiều người đẹp như vậy, còn xinh đẹp như vậy, thế mà chạy đi tu đạo, thế mà còn cấm dục… Đổi là ta tuyệt đối không cho ‘trym’ nghỉ một ngày. Hứa Thất An thở dài, lại hỏi:

“Ngày gặp chuyện, có người nghe thấy tiếng kêu cứu của Phúc phi không?”

Mọi người nhao nhao lắc đầu.

Hứa Thất An chưa tỏ thái độ, nhìn về phía lầu các, khẽ gật đầu.

Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại, tiểu cung nữ vừa rồi vào lầu các đứng trên đài quan sát, được Hứa Thất An ra hiệu, tiểu cung nữ lập tức đóng cửa ô vuông chỗ đài quan sát, một lát sau, bên trong truyền đến tiếng kêu cứu mỏng manh.

Đến một bước này, đầu óc không tính là quá thông minh, Phiếu Phiếu cũng đã hiểu ý tứ Hứa Thất An.

“Vô liêm sỉ, các ngươi dám nói dối, tiếng kêu cứu rõ ràng như vậy.” Phiếu Phiếu cả giận nói.

Bọn hạ nhân trong viện bị dọa giật mình, vội vàng giải thích.

Hứa Thất An đè tay xuống, ra hiệu bọn họ an tâm một chút chớ có vội, sau đó quay đầu dặn dò tiểu đầu mục: “Mang đoạn lan can bảo hộ bị gãy kia nâng ra…

Tiếp theo, hắn nhìn về phía cung nữ lớn tuổi, nói: “Ngươi lưu lại, người khác lui ra.”

Vị cung nữ lớn tuổi kia có chút hoảng hốt, hai tay vặn vẹo bất an.

“Tiểu công công, ngươi tới ngoại viện trước, sau đó gọi ngươi, ngươi lại trở về.” Hứa Thất An vốn tưởng tiểu thái giám không biết điều này sẽ phản bác, hắn cũng tính nâng ra Hoài Khánh cùng Lâm An để ép người.

Kết quả, tiểu hoạn quan chưa nói gì hết, cam tâm tình nguyện xoay người rời đi.

“Ngươi có phát hiện gì?”

Người ngoài đi rồi, Hoài Khánh dẫn đầu mở miệng.

Công chúa điện hạ lạnh lùng cao ngạo, trong lòng có suy luận của mình, vừa rồi cung nữ ở trong lầu các kêu cứu, bên ngoài là có thể nghe thấy, tuy rất mỏng manh.

Như vậy liền có hai loại khả năng: Một, Phúc phi căn bản không kêu cứu. Hai, Phúc phi bị người ta khống chế.

“Thái tử tu vi như thế nào?” Hứa Thất An hỏi.

“Từng luyện võ nghệ vài năm, cưỡi ngựa bắn cung đều rất thành thạo.” Hoài Khánh trả lời.

Ồ, là một con gà yếu đuối… Hứa Thất An gật gật đầu.

Tu vi thái tử ở Luyện Tinh cảnh, thậm chí cũng không đến, cái này thật ra có thể lý giải. Đối với một vị hoàng tử mà nói, nối dõi tông đường là việc lớn hàng đầu. Võ nghệ cá nhân tính là gì? hoàng đế lại không cần xung phong hãm trận.

Tiếp theo, bản thân có thể đối mặt sắc đẹp mà không rối loạn hay không, cũng là một khảo nghiệm trọng đại.

Đặc biệt thái tử thân là hoàng tử, bên người tỳ nữ đẹp như mây, chỉ sợ rất khó ở thời kì còn trẻ xúc động thủ thân như ngọc.

Hứa Thất An cảm thấy, cũng chỉ mình người có được nghị lực lớn như vậy, mới có thể bảo trì độc thân mười chín năm.

“Thái tử tuy tu vi nông cạn, nhưng muốn dùng sức mạnh đối với một nữ tử yếu ớt, nghĩ hẳn vẫn là rất dễ dàng, cho nên Phúc phi có lẽ căn bản không có cơ hội phát ra tiếng cầu cứu.” Hứa Thất An nói.

“Thái tử ca ca của ta sẽ không làm loại chuyện này.” Phiếu Phiếu lập tức phản bác, đây là sự quật cường cuối cùng của người làm em gái ruột.

Hứa Thất An chưa đáp lại Phiếu Phiếu mang khuôn mặt mượt mà phồng lên thành bánh bao, cười lạnh nhìn cung nữ lớn tuổi, nói: “Vừa rồi chưa nói thật nhỉ?”

Trong mắt cung nữ hiện lên một tia kinh hoảng, xua tay nói: “Lời nô tỳ nói câu nào cũng là thật, tuyệt đối không có nói sai, xin đại nhân minh giám.”

“Chưa nói dối, nhưng cũng chưa nói hết, đúng không.” Hứa Thất An dùng vỏ đao vỗ đùi nàng một phát:

“Bản quan không kiên nhẫn, ngươi nếu không nói, thì đi đại lao nha môn Đả Canh Nhân khai ra, ta không bảo đảm ngục tốt bên trong sẽ đối đãi ngươi như thế nào.”

Những tiểu cung nữ tiểu thái giám này, tâm tư nhiều, lại nhát gan, đe dọa là phương pháp tốt nhất.

Cung nữ cắn cắn môi, hạ quyết tâm, nói: “Hai vị điện hạ, Hứa đại nhân, mời đi theo ta.”

Nàng xoay người vào lầu các, Hứa Thất An cùng Hoài Khánh, Lâm An theo ở phía sau.

Quay về trên lầu các, cung nữ lập tức tới gầm giường, cố hết sức kéo ra một cái rương gỗ to, từ dưới từng món quần áo cũ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ.

Cung nữ cúi đầu, sợ hãi rụt rè mang hộp gỗ dâng lên.

Hứa Thất An tiếp nhận, mở ra hộp gỗ, sau khi thấy rõ thứ bên trong, trong đầu chỉ hai chữ: vu hồ!

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Cực Phẩm Gia Đinh
Cực Phẩm Gia Đinh
Là một tuyệt tác Sắc Hiệp – Xuyên Không được tác giả Vũ Nham sáng tác và hoàn thành vào năm 2008. Sức cuốn hút của Cực Phẩm Gia Đinh thậm chí còn vượt qua Tru Tiên, Thần…
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Tam hoàng tử Lý Chính là người tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội giáo dục, cảm thấy có làm hoàng đế hay không cũng không đáng kể. Nhưng hoàng phi chưa về nhà chồng của hắn tựa…
Dược Thần
Dược Thần
Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thần Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân. – Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư…
Huyền Thiên Tôn Đế
Huyền Thiên Tôn Đế
Tên khác: Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng Diệp Tiêu Dao uy chấn thiên hạ bất ngờ vẫn lạc tại Huyền Vực, sau đó trùng sinh sống lại trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền từ một người thường…
Sát Thần Chí Tôn
Sát Thần Chí Tôn
Một chàng trai trẻ bất ngờ lạc vào một thế giới mới, nơi mà anh ta bị xa lánh và bắt nạt. Tuy nhiên, thay vì than phiền số phận, anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn…
Thần Đế Trọng Sinh
Thần Đế Trọng Sinh
“Nguyệt Quang Bảo Giám chính là tuyệt thế thần khí, nghe đâu có khả năng vượt qua thời không, lẽ nào… ta trở lại quá khứ rồi?”. Thiếu niên nhìn qua cảnh tượng phòng bệnh trước mắt mình,…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full