Đọc truyện Full

Chương 428: Án có đột phá trọng đại (2)

Nếu không phải bên người còn có Lâm An cùng Hoài Khánh, hắn còn có thể huýt gió một tiếng khoa trương.

Nằm trong hộp gỗ là một vật dùng ngọc mài thành, nó dài 15 cm, đường kính 4 cm. Có đầu cứng, dáng thon dài.

Hứa Thất An nhất thời hiểu vì sao cung nữ ấp a ấp úng, không dám nói.

Món đồ chơi này ở cung đình thuộc loại cấm phẩm, so với tiểu Lưu Bị nữ tử truyền lưu trong khuê phòng còn ác liệt hơn, phương diện đạo đức là một nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất, nơi này là cung đình.

Hoàng đế không cần thể diện sao?

Một khi bị người ta phát hiện, nặng thì biếm vào lãnh cung, nhẹ thì hạ thấp địa vị.

Cho nên, Phúc phi uống rượu nổi nóng, trừ oán phụ tâm tính mất cân bằng, tiếp đó là muốn cùng lão công giả ân ái một phen… Loại chuyện này đương nhiên không thể bị hạ nhân nhìn thấy, trừ cung nữ bên người, người còn lại đều sẽ bị đuổi ra… May mắn lão tử mang tiểu hoạn quan đuổi ra ngoài, bằng không Nguyên Cảnh đế giết ta diệt khẩu… Phốc, hắn thế mà lại bị món đồ chơi giả cắm sừng, ha ha ha ha.

Hứa Thất An thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng.

“Đây là cái gì?” Lâm An công chúa nhíu mày nói.

Hứa Thất An nhìn nàng một cái, lại nhìn Hoài Khánh, công chúa cao ngạo lạnh lùng mặt không biểu cảm, chuyên chú đánh giá “ngọc như ý (món đồ bằng ngọc, ở nghĩa thông thường là cái gãi lưng, ở đây mang ý ngọc – như ý)”, trong mắt có sự hoang mang.

Không phải chứ không phải chứ, Lâm An dốt đặc cán mai thì thôi, Hoài Khánh công chúa đọc đủ thứ thi thư, cũng không biết sao? Ngươi đến xuân cung (1 loại tranh ảnh thời xưa, chuyên vẽ chuyện nam nữ…) cũng chưa sao?

Hứa Thất An ho khan một tiếng, giải thích: “Nó là mệnh căn của nam nhân.”

Lâm An “nha” một tiếng, kinh hãi lui về phía sau vài bước, khuôn mặt mượt mà đỏ lên, cổ cùng bên tai đều đỏ hẳn.

Hứa Thất An thầm nhủ, vậy đã bị dọa? Ty chức có một cái lớn hơn nữa.

Hoài Khánh công chúa như điện giật thu ánh mắt về, xoay đầu đi, khuôn mặt trắng nõn trồi lên hai mảng ửng đỏ nhợt nhạt.

“Phúc, Phúc phi nàng… Nàng thế mà lén giấu loại vật này, không, không biết xấu hổ, mau, mau thu lại…” Lâm An lắp bắp mắng.

Ngươi đừng kích động, nói không chừng dưới giường mẹ ngươi cũng có một cái… Hứa Thất An đậy nắp hộp, trả lại cho cung nữ, nói: “Thu hồi đi, đừng bẩn mắt hai vị điện hạ.”

Cung nữ thuận theo.

Hứa Thất An hỏi: “Ngày đó Phúc phi ngã xuống lầu, thứ này là ở trên giường, hay là ở trong rương?”

“Hẳn là ở trong rương.” Cung nữ nói.

Nếu trên giường có mốn đồ chơi này, trong hồ sơ không thể không viết… Hứa Thất An gật gật đầu, lại hỏi: “Vị cung nữ mất tích kia, giống ngươi, đều là hầu hạ bên người Phúc phi?”

Cung nữ gật gật đầu.

“Được rồi, đi xuống đi.”

Chờ sau khi nàng rời khỏi, Hứa Thất An ngồi ở bên cạnh bàn, vừa tiếc hận không thể lấy “Ngọc như ý” làm xét nghiệm, vừa phân tích cho hai vị công chúa dốt đặc cán mai:

“Phúc phi ngày đó ngã xuống lầu, hạ nhân trong sân chưa nghe thấy tiếng kêu cứu, có hai loại khả năng: Hoặc là thái tử đã khống chế nàng; Hoặc là Phúc phi cam tâm tình nguyện tư thông với thái tử.”

Hoài Khánh lắc đầu: “Nếu là cam tâm tình nguyện tư thông, trong phòng vì sao sẽ có dấu vết phản kháng, giãy dụa?”

Nhìn là biết ngươi vốn không có kinh nghiệm… Hứa Thất An cười nói: “Vẫn là hai loại tình huống: Một, Phúc phi bắt đầu là không muốn, cho nên phản kháng, nhưng thái tử dùng biện pháp nào đó uy hiếp nàng.

Hai, có đôi khi, nam nữ hoan ái không nhất định phải ở trên giường.”

Hai công chúa đồng thời đỏ mặt, xì một tiếng.

“Vậy Phúc phi vì sao sẽ ngã lầu? Ngươi từng nói, nàng là bị người ta đẩy xuống.” Hoài Khánh nghi ngờ nói.

“Vấn đề này ta tạm thời không thể giải đáp.” Hứa Thất An phân tích: “Ngày đó, Phúc phi uống rượu, như vậy kế tiếp nàng cần phải làm là lấy ra “Ngọc như ý”, đùa nghịch.

“Ta nếu là thái tử, có thể lấy cái này uy hiếp, đạt thành quan hệ vụng trộm thời gian dài. Phúc phi ở không đã lâu, nói không chừng liền ỡm ờ, hoàn toàn không cần thiết đẩy nàng xuống lầu. Cho dù thái tử tỉnh rượu, muốn giết người diệt khẩu, cũng không nên sau khi xong việc, bởi vì trong thời gian hiền giả (một thuật ngữ xuất phát tư tiếng Nhật, nói về khoản thời gian sau khi quan hệ hoặc thẩm du của đàn ông), nam nhân là tỉnh táo nhất, quả quyết sẽ không xúc động.

“Còn có một điểm đáng ngờ, Phúc phi đã muốn làm chuyện đó, đuổi cung nữ cùng đương sai trong lầu các, vậy càng không có đạo lý lại sai cung nữ bên người đi mời thái tử, trừ phi hai người sớm đã có tư tình.

“Nhưng căn cứ tam pháp ti điều tra, cùng với khẩu cung các đương sai cùng cung nữ trong viện, Phúc phi cùng thái tử vốn không có lui tới.”

“Chính là nói, thái tử ca ca của ta quả thật là bị oan uổng.” Mắt Phiếu Phiếu lấp lánh tỏa sáng.

“Khả năng này không nhỏ, nhưng còn chưa tới lúc kết luận.” Hứa Thất An gật gật đầu.

Hoài Khánh hỏi: “Ngươi là như thế nào nhìn ra cung nữ có điều giấu diếm?”

Đôi mắt đẹp của nàng trong suốt, nhìn chằm chằm Hứa Thất An, như đang thỉnh giáo, nhưng lại không chịu được việc mất mặt.

Hiểu biết tâm lý học về biểu cảm mức độ nhỏ một chút… Hứa Thất An nói: “Vẻ mặt cùng động tác cơ thể của con người, sẽ bại lộ nội tâm ở mức nhất định, chúng nó so với miệng càng thật thà hơn.”

Hoài Khánh nhíu chặt đôi lông mày thanh tú: “Bản cung chưa bao giờ thấy sách ghi lại loại tri thức này.”

“Đây là ta tự mình nghiên cứu.”

Hoài Khánh chậm rãi gật đầu, có chút bội phục: “Ngươi quả nhiên là thiên tài phá án.”

… Thật ra phá án quan trọng nhất không phải thiên phú, là kinh nghiệm cùng tri thức, không có mấy thứ này, ngươi cho dù là thiên tài suy luận, cũng không nhập môn được. Hứa Thất An cười nói: “Điện hạ tán thưởng.”

Lúc này, tiểu đầu mục thị vệ ở dưới lầu hô: “Hứa đại nhân, đồ mang tới rồi.”

Hứa Thất An lập tức đứng dậy, nói: “Sau đây cần nghiệm chứng một phán đoán của ta, Phúc phi chết như thế nào, có lẽ sẽ lập tức biết.”

Ba người tới dưới lầu, Hứa Thất An tiếp nhận lan can bảo hộ gãy trong tay thị vệ, cẩn thận kiểm tra mặt vỡ, lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư.

Hắn lâm vào trầm ngâm.

Váy đỏ cùng váy trắng ăn ý không quấy nhiễu.

Tuy một đôi chân nhỏ dưới váy Phiếu Phiếu không ngừng đạp, biểu hiện ra tâm tình lo âu.

Bởi vì Hứa Thất An vừa rồi nói, cái chết của Phúc phi lập tức sẽ biết chân tướng. Sự tình liên quan sự trong sạch của thái tử ca ca, nàng rất sốt ruột.

Nhưng vẫn không dám quấy rầy hắn tự hỏi.

“Đi, đi hầm băng. Làm phiền trưởng công chúa đi mời một vị ma ma.” Hứa Thất An dẫn mọi người rời khỏi Thanh Phong điện, Hoài Khánh dặn dò thị vệ ngoài điện đi mời lão ma ma.

Đi vào hầm băng, lưu lại thị vệ, Hứa Thất An, Hoài Khánh, Lâm An cùng với tiểu hoạn quan giám sát cùng lão ma ma, năm người vào trong hầm băng, lần nữa nhìn thấy di thể Phúc phi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Cực Phẩm Gia Đinh
Cực Phẩm Gia Đinh
Là một tuyệt tác Sắc Hiệp – Xuyên Không được tác giả Vũ Nham sáng tác và hoàn thành vào năm 2008. Sức cuốn hút của Cực Phẩm Gia Đinh thậm chí còn vượt qua Tru Tiên, Thần…
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Tam hoàng tử Lý Chính là người tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội giáo dục, cảm thấy có làm hoàng đế hay không cũng không đáng kể. Nhưng hoàng phi chưa về nhà chồng của hắn tựa…
Dược Thần
Dược Thần
Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thần Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân. – Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư…
Huyền Thiên Tôn Đế
Huyền Thiên Tôn Đế
Tên khác: Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng Diệp Tiêu Dao uy chấn thiên hạ bất ngờ vẫn lạc tại Huyền Vực, sau đó trùng sinh sống lại trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền từ một người thường…
Sát Thần Chí Tôn
Sát Thần Chí Tôn
Một chàng trai trẻ bất ngờ lạc vào một thế giới mới, nơi mà anh ta bị xa lánh và bắt nạt. Tuy nhiên, thay vì than phiền số phận, anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn…
Thần Đế Trọng Sinh
Thần Đế Trọng Sinh
“Nguyệt Quang Bảo Giám chính là tuyệt thế thần khí, nghe đâu có khả năng vượt qua thời không, lẽ nào… ta trở lại quá khứ rồi?”. Thiếu niên nhìn qua cảnh tượng phòng bệnh trước mắt mình,…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full