Đọc truyện Full

Chương 7: 19 + 20 + 21

【 19. 】

Tôi đợi ở đồn cảnh sát rất lâu.

Rất đói, rất khát.

Tôi mới vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, trên mặt bị người ta tát một cái.

Tôi đụng vào góc tường, đập đầu đến mức trên trán đỏ bừng.

“Tao đánh ch.ết đồ đê tiện nhà mày!!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc như ác ma, tôi hoảng sợ ngẩng đầu.

Ba tôi thở hổn hển đứng bên cạnh, ánh mắt hận không thể gi.ết tôi.

Đã rất lâu không gặp ông ấy, tôi hầu như cho rằng sẽ không gặp lại ông ấy.

“Sao ông lại ở đây?”

Ông ấy nói: “Nếu không phải có người liên lạc với tao thì tao đã quên mất mày!”

“Cái đồ đê tiện này lại dám làm ra loại chuyện nguy hại đến xã hội như thế này, tao đánh ch.ết mày.”

Mấy cảnh sát kéo ông ấy ra: “Đều là hiểu lầm thôi, con gái ông vô tội.”

Ông ấy không nghe: “Đồng chí cảnh sát, từ nhỏ nó đã xấu xa, các anh phải điều tra cho rõ ràng đấy.”

Nhìn dáng vẻ của ông ấy giống như hận không thể lập tức tống tôi vào tù.

Thật ra ông ấy có lẽ không hề quan tâm tôi có vô tội hay không, ông ấy chỉ muốn mượn tội danh này để phát ti3t tư dục của mình mà thôi.

Từ nhỏ tôi đã bị ông ấy xem như nô lệ mà nuôi lớn, ông chỉ đang phẫn nộ vì tôi thoát khỏi khống chế, xương cánh cứng cáp.

Trên người rất đau, nhưng trong lòng tôi đã ch.ết lặng.

“Đây là một lần cuối cùng.”

“Sau này, tôi sẽ không tùy ý để ông đánh nữa.”

Ông ấy trừng hai mắt lên: “Lật trời rồi….”

Tôi vốn định tát ông một cái, nhưng tay phải bị người ta giữ lại.

Tôi mới phát hiện chẳng biết lúc nào Trình Tấn đã đến phía sau tôi.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, kề sát bên tai tôi, giọng nói trầm thấp: “Mục Tư Tư, có ai nói cho em biết, chuyện đánh người này lúc cần thiết cần che giấu tai mắt người khác không?”

Sau khi ba tôi nhìn thấy Trình Tấn, đột nhiên hai mắt sáng lên.

“Cậu, cậu, cậu là tổng giám đốc của tập đoàn gì đó.”

Thái độ của ông ấy đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ: “Con gái à, con và Trình tổng là bạn từ khi nào, sao không nói với ba.”

“Ba vừa rồi quá lo lắng cho con nên mới đánh con, con đừng tức giận ba nhé.”

Tôi không hiểu sao chỉ cảm thấy châm chọc: “Sao ông lại tới, cảnh sát liên lạc với ông?”

Hắn vì lấy lòng Trình Tấn, cái gì cũng bằng lòng nói: “Không phải, là một cô gái họ Phương, cô ta nói chỉ cần có thể mang con đi thì sẽ cho ba một khoản tiền.”

Phương Đình?

Tôi và cô ấy thù cái gì oán cái gì chứ?

…….

Ba tôi đi theo Trình Tấn, vốn định đòi một khoản tiền.

Nhưng ông bị lừa vào trong hẻm nhỏ, kêu thảm thiết thật lâu.

Tôi nghe mà cũng không có chút thương hại nào.

Chu Trạch Xuyên tới đón tôi, trong mắt anh lộ vẻ lo lắng: “Không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, nói: “Không sao.”

Lúc có việc, anh cũng không ở đây mà.

【 20. 】

Kể từ khi tìm thấy tôi, ba tôi luôn đến tìm tôi vay tiền.

Ông ấy nói em trai tôi bị bệnh rất nặng, trong nhà hao phí không nổi, mắt mẹ tôi khóc sưng cả lên.

Khi ông ấy nói điều đó, tôi đang ở trong lớp.

Ông ấy xông vào, trước sự chứng kiến của giáo viên và bạn học ông ấy quỳ xuống trước mặt tôi.

“…..Tôi đi đâu lấy tiền cho ông đây?”

“Chẳng phải con quen biết Trình tổng kia sao?”

Trong mắt ông ấy lộ ra ánh sáng tham lam: “Đêm đó bị đánh bị thương còn không cho tiền, ba bị đánh cũng không trách con, nhưng em trai con vô tội mà…. Con cũng biết đấy, từ nhỏ sức khỏe nó đã không tốt.”

Tôi đi bệnh viện thăm em trai tôi, nó đã gầy đến mức không còn hình người.

Mẹ tôi tức giận đến mức ở bên cạnh quát nó: “Ăn cơm đi! Ăn đi!”

Tôi nhịn xuống khó chịu trong lòng, xoay người nói với ba: “Tôi không có tiền.”

Làm sao tôi có thể đi vay tiền nữa.

Tôi vốn còn thiếu một đống nợ chưa trả.

Tôi chứng minh với ông quan hệ giữa tôi và Trình Tấn chỉ là khách qua đường của Bình Thủy mà thôi.

Nhưng Trình Tấn nói: “Tôi có thể cho em mượn.

Nhưng em phải hiểu, tôi là thương nhân, chưa bao giờ buôn bán lỗ vốn.”

“Tôi 32 tuổi, nếu như em đồng ý gả cho tôi, tôi sẽ giúp em.”

Nói dễ nghe, là gả.

Nói khó nghe, chính là bán.

Tôi đã từ chối.

Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt căm thù.

Tôi nhìn ông rồi nói: “Từ khi tôi 14 tuổi, ông đã không còn là ba của tôi nữa”.

【 21. 】

Ba tôi bắt đầu đến trường tôi gây sự.

Kéo biểu ngữ, làm kẹt xe, gây rối an ninh.

Ông ấy đã làm tất cả những điều xấu hổ.

Đến cuối cùng tôi trở thành đề tài nói chuyện của tất cả mọi người.

Phương Đình tìm đến tôi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện lớn như vậy nếu cần chị và anh trai em hỗ trợ thì em cứ nói cho chị biết.”

Tôi đẩy tay cô ấy ra, nhìn chằm chằm cô ấy: “Đây chẳng phải là điều chị muốn sao?”

Cô ấy sửng sốt, chột dạ đưa mắt sang phía khác: “Em đang nói gì thế, chị nghe không hiểu.”

Tôi nói với Chu Trạch Xuyên: “Là Phương Đình tìm ba tôi tới.”

Anh hiển nhiên có chút khó tin: “Em bình tĩnh một chút.”

Tôi không thể bình tĩnh được.

Năm 13 tuổi, tôi nghĩ rằng tôi có thể thoát khỏi ba mình sau khi vào đại học.

Nhưng khi tôi thật sự lên đại học ông ấy vẫn không chịu buông tha cho tôi.

Tôi xin nghỉ phép với trường, chuyển ra ngoài trường ở.

Chu Trạch Xuyên hoãn buổi biểu diễn đàn dương cầm của mình để ở bên cạnh tôi.

Nửa đêm thức giấc, tôi sụp đổ khóc lớn.

Anh đẩy cửa ra ôm tôi vào lòng, “Đừng sợ, anh đưa em đi.”

“Đi đâu?”

“Đi đến nơi mọi người không ai tìm thấy.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full