Đọc truyện Full

Chương 156: Lần Đầu Giao Chiến (2)

Vừa rồi khi bị dùng hình, gã ý thức được, dù có khai hay không, chưa chắc đối phương sẽ bỏ qua cho mình, then chốt là, vì sao đối phương phải tha cho mình? Gã còn tưởng rằng lần này mình chết chắc rồi, không ngờ sau khi bị bắt một canh giờ, chính Đạo gia đã hỏa tốc tới cứu mình ra, trong lòng ấm áp vô hạn!

Có mọt số việc, dù trước đây Ngưu Hữu Đạo nói hay cỡ nào trong lòng Viên Phương vẫn nghi ngờ. Miệng nói một vạn lần cũng không bằng một lần tự mình trải qua. Viên Phương kích động vạn phần tập tễnh bước tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, cảm động gọi: “Đạo gia!”

Ngưu Hữu Đạo nhìn gã từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, hỏi: “Bị thương thế nào?”

“Bị thương da thịt thôi, chịu được!” Với gã, mạng sống còn cao hơn tất cả.

Tống Long đối diện đột nhiên đổi sang khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói: “Chu quản gia, chỉ là chuyện hiểu lầm. Mong ngài bao dung!” Lão đang thăm dò thái độ đối phương, xem có cần phải ở lại phủ thành Kim Châu này không.

Chu Thuận cũng chắp tay đáp lễ: “Tống đại nhân nói không sai, chỉ là một chuyện hiểu lầm. Chuyện này coi như cho qua. Lão nô còn bận chút việc, xin được cáo lui trước!” Thái độ của lão cũng rất rõ ràng, nói lời giữ lời, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Với lão, chỉ cần mục tiêu được cứu ra an toàn là được. Lão cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà khiến cho Kim Châu, triều đình nước Triệu và nước Yến xảy tranh chấp. Đại cục bày ra trước mắt đó, ai cũng đều bất đắc dĩ, dù bản thân vui lòng hay không vui lòng đều là người cầm được cũng buông được, không kể tiểu tiết.

Tống Long thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn cười hiểu ý: “Chu quản gia đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được!”

“Tống đại nhân dừng chân!” Chu Thuận cũng khách khí đáp lại, phất tay cho nhân mã lui ra, xoay người dẫn người rút đi.

Trước khi đi, Ngưu Hữu Đạo và Tống Long đối mắt một lúc, ánh mắt đều rất bình tĩnh, nhưng đều có vẻ bất thiện.

Giao chiến lần đầu, Ngưu Hữu Đạo bị thiệt, bên Tống Long cũng mất mặt, không ai làm gì được ai, không thể nói ai thắng hay ai lời.

Nhân mã vây quanh sứ thần nước Yến rút đi, Ngưu Hữu Đạo đỡ Viên Phương bị thương khắp toàn thân tập tễnh đi ra, rất nổi bật.

Chí ít, sứ tiết các nước đều nhìn thấy rõ ràng, cũng chia ra hỏi han về hai người xa lạ Ngưu Hữu Đạo và Viên Phương này. Ai cũng muốn biết họ là ai.

Hỏi han một hồi những người khá quen thuộc tình cảnh Kim Châu, kết quả ai cũng lắc đầu tỏ vẻ khoogn quen, chưa từng gặp.

Như vậy càng k1ch thích sự tò mò của mọi người. Rốt cuộc là người nào mà có thể động tới cả Chu Thuận tự mình dẫn người đến sân sứ thần nước Yến chứ? Đồng thời, mọi người cũng cực kỳ quan tâm đ ến chuyện sứ thần nước Yến Tống Long có nảy sinh xung đột gì với bên Kim Châu không. Có thể diễn biến thành xung đột lớn hơn không? Có thể lan tới kéo cả hai nước Yến, Triệu vào cuộc mà thay đổi thế cục thiên hạ không?

Năm đó, Vũ Triêu băng hà, mấy trăm chư hầu xưng vương lập quốc, bố cục thiên hạ vẫn luôn biến động, dần dần diễn biến thành bảy nước hiện giờ. Xa không nói, mùi máu tanh khi nước Tần bị chia tách dường như vẫn còn chưa tan đây. Thử hỏi, làm sao mọi người không quan tâm được cơ chứ?

Chờ nhân mã Chu Thuận rút khỏi quán Lưu Phương, sứ thần năm nước Tấn, Hàn, Tống, Vệ, Tề lập tức tới phía Tống Long ở cửa “Yến quán”, tỏ vẻ quan tâm.

“Tống huynh, vì sao Chu Thuận có vẻ không ưa ngươi vậy?” Sứ thần nước Hàn Gia Cát Tầm hỏi đầu tiên, có vẻ cực kỳ kinh ngạc.

Y là một người trẻ tuổi da trắng nõn nà, toàn thân áo trắng, ngọc thụ lâm phong, là người trẻ nhất trong số các sứ thần các nước, cũng là người có vẻ ngoài dễ coi nhất.

Rõ ràng y nói chuyện không hề dễ nghe, nhưng mọi người đều có thể hiểu được. Nước Hàn mới tách từ một châu của nước Yến ra, hai nước vừa trải qua một trận đại chiến tử thương cô số, hầu như vẫn luôn trong tình trạng giằng co, là quan hệ nước địch đường hoàng chính chính, nói chuyện với nhau êm tai được mới lạ.

Tống Long lạnh nhạt nói: “Không lớn không nhỏ, ta đủ tuổi làm phụ thân ngươi đấy. Lễ giáo nước Hàn dạy ngươi nói chuyện vơi trưởng bối như vậy sao? Lần sau nhớ gọi là thúc bá!”

Gia Cát Tầm cười ha hả đáp lại: “Chưa từng nghe giữa các nước có chia thứ bậc theo tuổi tác đâu đó. Lần sau, nước Hàn ta phái một lão nhân trăm tuổi làm sứ thần, Tống huynh gặp mặt, chẳng phải sẽ gọi là gia gia sao? Làm vậy sẽ không tiện đâu.”

Sứ thần nước Tống Đồ Hoài Ngọc bên cạnh vuốt râu, xem thường: “Chưa đủ lông đủ cánh cũng xứng làm sứ thần?”

Không phải ông ta bênh Tống Long đâu, mà là vì nước Tống và nước Hàn tiếp giáp, cũng có thị phi qua lại, lại thêm Gia Cát Tầm quá trẻ, không hợp mắt. Với lão gia hỏa, trẻ tuổi như vậy chỉ là kẻ vô dụng.

Bên cạnh, sứ thần nước Tấn Sở Tương Ngọc, sứ thần nước Vệ Tùy Phái, sứ thần nước Tề Tả An Niên cũng đều đứng xem trò.

Hết cách rồi, bốn nước Triệu, Hàn, Tống, Yến gặp nhau vẫn thường xảy ra mâu thuẫn. Dù sao, Tấn, Vệ, Tề cũng cách xa một chút.

Nói chung, bất kể thế nào, các vị sứ thần các nước này chạy tới đây chúc thọ Hải Như Nguyệt đều không có ý tốt. Không nói người khác, Hoàng đế nước Triệu Hải Vô Cực nhìn thấy nên nghĩ thế nào? Nhất định những người này chỉ ước huynh muội Hải Vô Cực xảy ra mâu thuẫn!

Tống Long có tâm sự, không bụng dạ nào ở lại đấu võ mồm với bọn họ, đến nói cũng chẳng buồn nói, phất tay áo xoay người quay về.

Quay về phòng, sắc mặt lão mới thực sự sa sầm xuống, dặn dò quan lại đi theo: “Nhanh chóng đi làm rõ quan hệ của Ngưu Hữu Đạo này với phủ Thứ sử!”

Trong phủ Thứ sử, Chu Thuận dặn dò người làm đưa Viên Phương đi rửa mặt và xử lý vết thương. Muốn mời người ta đi xem bệnh cho Tiêu Thiên Chấn, làm sao có thể đem bộ dạng chật vật này đi gặp phu nhân.

Trong phòng rửa mặt, không có người ngoài, Viên Phương mới thì thầm hỏi Ngưu Hữu Đạo: “Đạo gia, ta chỉ nói ngươi ở khách sạn Phúc Lâm. Ngoài ra không nói điều gì khác.”

Ngưu Hữu Đạo cười cười đáp: “Không cần giải thích. Ta tin ngươi!”

Viên Phương sửng sốt, trong lòng cũng cảm động.

Nhưng Ngưu Hữu Đạo hiểu rất rõ, nếu Viên Cương nói ra bí mật gì, Tống Long hoàn toàn có thể trói Viên Phương lại không tha.

Giờ không phải lúc phân tích nguyên nhân, Ngưu Hữu Đạo thấp giọng nói: “Tình thế bất đắc dĩ, vừa nãy không thể xả giận cho ngươi.”

Viên Phương chậm rãi thay quần áo vội nói: “Ta hiểu ta hiểu, người xuất gia không có chấp niệm, không giận, không đáng kể!”

Có điều, giờ có cơ hội tốt cho ngươi xả giận rồi…” Ngưu Hữu Đạo kể lại chuyện tỉnh cầu phủ Thứ sử đứng ra giải cứu.

“A!” Viên Phương kinh hãi: “Đạo gia, làm sao ta biết chữa bệnh đó?”

Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh đáp: “Không cần ngươi chữa. Tới lúc đó, chỉ cần ngươi tùy cơ ứng biến, cố gắng đừng mở miệng nói gì. Mọi chuyện cứ để ta ứng đối.” Xem đi, càng giỏi càng phải trải nghiệm nhiều.

Sau khi được dặn dò cẩn thận một hồi, Viên Phương đã hiểu rõ dụng ý của hắn nên gật đầu đồng ý, thể hiện mình sẽ phối hợp. Nhưng trong lòng gã rất phiền muộn, chuyện này quả thực là xách đầu đi liều mạng đó!

Thực ra Viên Phương rất muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo, không phải người nói đi ra ngoài kiếm đồ về để tu luyện à?

Gã ở trong Nam Sơn Tự sống cuộc sống sơn dã nhiều năm, thanh tịnh đã quen, đột nhiên vừa vào đời đã bị cuốn vào trận phong vân thế này, đâm ra khá bối rối, không ứng phó kịp, đành phải lao động hùng hục để cố thích ứng với hoàn cảnh sống này!

Thu dọn xong xuôi, họ cho người đi báo một tiếng.

Rất nhanh, bên hậu viện tới thông báo mời hai người tới, có người dẫn đường.

Cảnh tượng dọc đường đi khiến cho Viên Phương phải ngắm nhìn thật lâu. Xưa giờ gã chưa bao giờ thấy tòa nhà nào xa hoa như thế, ngẫm lại tiện dân sơn dã, lại nhìn nơi này, bùn mây khác biệt, gã cảm khái, bảo sao mà làm phú quý mê người như thế chứ, không trách ai cũng ngóng trông, trong lòng thầm niệm A Di Đà Phật!

Trong một gian phòng khách được trang trí trang nhã, khách chủ gặp nhau. Viên Phương hờ hững đứng im không nhúc nhích, chỉ có Ngưu Hữu Đạo hành lễ.

Hải Như Nguyệt mặc một bộ thường phục hoa lệ đưa tay ra hiệu miễn lễ, nhìn sang Viên Phương tập tễnh bên cạnh, hỏi: “Vị này chính là lương y đến chữa bệnh sao?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full