Đọc truyện Full

Chương 155: Lần Đầu Giao Chiến (1)

Cũng không cần lục soát gì hết, mấy người tìm đến phòng khách thì đã là người đi phòng trống. Chưởng quỹ cũng đã nói, người vừa trả phòng rời đi không lâu.

Tạ Xuân chẳng bất ngờ gì. Đây là chuyện trong dự liệu, không có gì kỳ quái. Nếu Ngưu Hữu Đạo thực sự còn ở đó không đi mới là chuyện lạ.

Chưa bắt được Ngưu Hữu Đạo, bọn họ đành phải tiếp tục thẩm vấn Viên Phương cẩn thận, ví dụ như Ngưu Hữu Đạo có thể đi đâu, vì sai lại tới đây, vân vân.

Viên Phương vẫn cứ nhát như chuột, hỏi gì đáp nấy, chỉ là chẳng có lời nào là thật.

Không hỏi ra được chuyện gì, đương nhiên Viên Phương không tránh được phải ăn chút đắng.

Đúng lúc này, bên ngoài rối loạn tưng bừng, rất nhiều nhân mã nhảy vào, chiến giáp ào ào vang động.

Thủ hạ của Tống Long kinh hoảng chạy vào bẩm báo: “Đại nhân, quản gia phủ Thứ sử Chu Thuận đến rồi, dẫn theo rất đông binh mã vây quanh viện tử này của chúng ta!”

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tống Long không hiểu gì hết, hỏi những người khác cũng vô ích, chẳng ai biết nguyên nhân. Lão vội vàng dẫn người chạy ra.

Vào trong sân, thấy Chu Thuận dẫn một đám người tiến vào, lão lập tức hiểu, vì có Ngưu Hữu Đạo đi bên cạnh Chu Thuận.

Tình cảnh này khiến cho quả tim của Tống Long đập nhanh hơn một chút. Lẽ nào Ngưu Hữu Đạo này nói đúng sự thật, hắn ta đúng là người phủ Thứ sử?

Hoảng sợ hơn nữa là, Ngưu Hữu Đạo lại có thể động tới Chu Thuận tự mình giá lâm!

Lão quay sang nhìn Tạ Xuân có vẻ chất vấn. Các ngươi làm việc thế nào đấy? Không phải đã dặn các ngươi đi xác nhận trước xem có phải người của phủ Thứ sử không rồi mới được động thủ sao?

Vừa thấy cảnh tượng này, đám người Trần Quy Thạc hãi hùng khiếp vía, trong lòng gào thét, làm sao Ngưu Hữu Đạo lại có thể đứng được ở Kim Châu như thế?

Động tĩnh bên này quá lớn, các sứ thần đến từ các nước có ý đồ xấu với nước Triều cũng lần lượt bị kinh động.

Kim Châu điều động binh mã vây nơi sứ thần nước Yến nghỉ ngơi, người các quốc gia khác làm sao có thể không ra nhìn kỹ được. Thái độ của Kim Châu với nước Yến rất đáng để các quốc gia khác lưu tâm. Dù sao Kim Châu cũng đóng quân ngay cạnh nước Yến, nếu có xung đột gì, sẽ không phải chuyện nhỏ.

Ngời trong các đình viện khác của quán Lưu Phương lần lượt xuất hiện, nhưng bên này bị trọng binh bao vây, không thể tới gần quan sát.

“Là lão sao?” Chu Thuận nhìn chằm chằm Tống Long, nhàn nhạt hỏi.

Ngưu Hữu Đạo bên cạnh xác nhận: “Không sai, Chính là lão!”

Tống Long cực kỳ nghi ngờ, lẽ nào Chu Thuận dám làm xằng làm bậy gì với sứ tiết nước Yến là mình sao?

Dù trong lòng đã loạn, nhưng dù sao lão tới nước Triệu cũng là đại diện cho mặt mũi của Đại Yến, thẳng thắn khiển trách: “Chu Thuận, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Kim Châu sao?”

Thu Thuận nhìn lão: “Người giữ lễ là khách, đương nhiên sẽ được tôn trọng như khách. Người vô lễ thì không được… Tống đại nhân, đừng dài dòng, giao người ra đây đi!”

Khi tới quán Lưu Phương lão đã tìm thủ vệ bên này xác nhận, đúng là mấy người Tống Long có bắt một người vào trong quán Lưu Phương, về thời gian rất khớp với lời của Ngưu Hữu Đạo, nên lão mới trực tiếp đưa binh đến bao vây!

Làm sao Tống Long có thể thừa nhận mình đã tùy ý bắt người trong đất nước người khác. Đây không phải việc một Sử tiết nên làm, nhìn thế nào cũng không hợp quy củ, bèn ngụy biện: “Giao người nào? Tống mỗ không hiểu ngươi đang nói gì!”

“Tống đại nhân, vẫn nên phối hợp thì hơn. Bằng không, đừng trách ta không khách khí!”

Tống Long ngẩng đầu ưỡn ngực, trung khí mười phần đáp: “Ta chính là sứ thần nước Yến, ta cũng muốn xem xem ai dám lộn xộn!”

Chu Thuận hỏi: “Sứ thần nước Yến có thể tùy tiện bắt người trong nước Triệu ta sao?”

Tống Long đối chọi gay gắt: “Chu Thuận, không thể nói lung tung được!”

“Tống đại nhân, người tới là khách, ta không muốn làm lớn chuyện, nhưng hôm nay ta nhất định phải đưa người kia đi! Giao người ra đây, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bằng không, là ngài buộc ta phải hạ lệnh lục soát đó. Nếu tìm thấy người, ta sẽ không thể làm gì khác hơn là bắt các ngài lại, để cho triều đình nước Yến cho Kim Châu một câu trả lời thỏa đáng! Tống đại nhân, chuyện này không có cửa thương lượng. Ta lặp lại một lần nữa, giao người ra đây. Ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối nói lời giữ lời!”

Người bị bắt đang ở bên trong, nơi này đã bị trọng binh bao vây, giờ muốn giấu cũng không có chỗ nào mà giấu. Thái độ đối phương lại rất rõ ràng, không có cơ hội thương lượng. Tống Long không thể không châm trước hậu quả.

Tuy bộ lông của Kim Vương Hùng rất quý giá, nhưng không là gì so với một số thứ.Ngoài ra, con yêu tinh này cũng chẳng có giá trị gì với lão, huống hồ, ban đầu lão bắt nó cũng là để tặng người ta làm lễ vật, không có ý định giữ làm bảo bối riêng.

Tống Long liếc nhìn mục tiêu thực sự của mình: Ngưu Hữu Đạo!

Hai mắt lấp lánh, lão nghiêng đầu hạ lệnh: “Đưa người ra!”

Thấy người bên cạnh lão quay vào trong, Ngưu Hữu Đạo vội vàng hạ giọng nhắc nhở Chu Thuận: “Người chết không thể chữa bệnh!”

Hắn ta đang lo đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Dù sao, sứ tiết bắt người trong nước bạn không phải chuyện nhỏ, vạn nhất mấy kẻ này giết Viên Phương rồi lấy cái cớ gặp người bị thwogn bên đường mang về cứu trị nhưng không đủ sức xoay chuyển đất trời, không nhận người do mình bắt, thì không thể nói rõ chuyện này được.

Hai mắt Chu Thuận sáng lên, dùng một giọng điệu hết sức nghiêm túc mà cảnh cáo: “Ta muốn người sống! Nếu người đã chết, đừng ai mơ có thể còn sống rời khỏi đây!”

Lão nói vậy, lại nói một cách nghiêm trọng như vậy là vì lão biết, nếu vị lương y này có thể trị hết bệnh cho thiếu gia thật sẽ có ý nghĩa thế nào với phu nhân, cũng biết, Tiêu gia đổ, lão thân là quản gia Tiêu gia sẽ thế nào.

Tống Long cười lạnh: “Khẩu khí thật lớn. Ta chính là sứ thần nước Yến, dù là triều đình nước Triệu cũng không dám dễ dàng nói giết ta đâu. Xem ra, Kim Châu còn lớn hơn triều đình nhỉ. Hôm nay Tống mỗ được lĩnh giáo rồi!”

“Tống đại nhân hiểu lầm. Kim Châu sao dám lớn hơn triều đình. Kim Châu chỉ không sợ nước Yến thôi. Kim Châu sẽ không dung túng người nước Yến làm xằng làm bậy trong cảnh nội nước Triệu thôi! Nếu Tống đại nhân không tin, cứ thử giao người chết ra xem. Ta dám cam đoan, vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì, nhất định bên nước Yến sẽ thông hiểu tình lý, không truy cứu!

“…” Tống Long bị Chu Thuận đổ ra một trời lửa giận.

Dù đối phương nói rất uyển chuyển êm tai, nhưng ý tứ rất rõ ràng: Dù ta có giết ngươi, nước Yến cũng sẽ không dám truy cứu thật sự!

Thậ là ngoại sứ, nghe nói vậy, không ai có thể nhịn nổi, nhưng cũng không dám thử đấm này. Chỉ vì nước Yến không nắm nổi nắm đấm, đánh không nổi một đòn, không thể uy hiếp kẻ địch. Giữa hai nước là dựa vào thực lực để nói chuyện, miệng lưỡi chỉ vô dụng thôi!

Dù chuyện này là do Tống gia gây nên, nhưng hôm nay xem như lão đã được lĩnh giáo sâu sắc cái gọi là nước yếu không có ngoại giao. Ngay cả một chư hầu trong cảnh nội nước Triệu cũng dám không coi nước Yến ra gì, với một ngoại sử mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã!

Thực ra trong lòng lão hiểu rất rõ, quốc lực nước Yến không hề yếu, so với nước Triệu cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Nước Yên yếu là vì loạn trong, nội bộ chia năm xẻ bảy. Nếu là mấy năm trước, Ninh Vương vẫn còn tại thế thống lĩnh hùng binh, nước Triệu thấy nước Yến chỉ có nước cúi đầu. Khi đó, nước Triệu làm sao dám nói chuyện với sứ thần nước Yến như thế? Nhưng trong mắt Hoàng đế nước Yến, huynh đệ Ninh Vương của mình còn là kẻ địch gần hơn, gấp hơn cả nước địch, như lửa xém lông mày. Có một số chuyện, bọn họ làm thần tử không tiện nói ra.

Cuối cùng, Viên Phương toàn thân máu me được kéo ra ngoài. Trước cường quyền, Tống Long cũng phải thả người.

Thấy Viên Phương, Chu Thuận nhẹ nhàng hỏi Ngưu Hữu Đạo: “Là ông ta sao?”

Ngưu Hữu Đạo gật đầu: “Không sai!”

Lần thứ hai nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, thấy hắn ta dẫn theo nhiều người tới cứu mình như vậy, Viên Phương kích động muốn khóc. Quả nhiên Đạo gia không bỏ rơi mình, quả nhiên Đạo gia đã tới cứu mình!

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full