Lão nhân tên là Trình Viễn Độ, hơn trăm tuổi mà trông như mới năm mươi, râu tóc đen thui, da trắng như ngọc.
Thiên Ngọc môn có hai túc lão Thạc Quả còn sống, đều là lớp sư bá của nhóm Bành Hựu Tại, ngày qua lâu tu vi đã tinh sâu đến cảnh giới nhất định, nhận nguyên tông môn cung nuôi, cũng giúp Thiên Ngọc môn chấn nhiếp lớn nhất với bên ngoài.
Hai vị cung phụng sớm ủy quyền cho vãn bối bên dưới, họ hiệu mệnh cho môn phái nhiều năm đã có tư cách không cần làm chuyện gì, hưởng thụ người ta hầu, các loại tài nguyên trong môn phái hết sức cung ứng. Họ chỉ cần tập trung tu luyện, không phải chuyện quan trọng trong môn phái thì đệ tử sẽ không tùy tiện quấy nhiễu mời hai người xuống núi.
Trình Viễn Độ cầm mật thư, xem xong đứng dậy:
“Tông môn truyền tin nói tình huống có biến, ngày đêm chạy tới chỗ mục đích ngay!”
Cái gọi là tình huống có biến ý là Trần Đình Tú đã truyền tin về Thiên Ngọc môn nói Ngưu Hữu Đạo bắt cầu với chưởng môn ba đại phái nước Yến thành công, không biết sẽ xảy ra biến dị gì nữa. Trong một chốc Trần Đình Tú không thể làm gì Ngưu Hữu Đạo, Thiên Ngọc môn khởi động kế hoạch bước thứ hai lệnh cho nhóm Trình Viễn Độ chạy đi ngay, chuẩn bị sẵn sàng ám sát.
Đám đệ tử đứng dậy chắp tay lĩnh mệnh:
“Rõ!”
Bắc châu, phủ Thứ Sử.
Thiệu Tam Tỉnh sải bước vào thư phòng, dâng lên mật thư cho Thiệu Bình Ba dựa vào bàn viết:
“Đại công tử, Thiên Ngọc môn đưa tin đến.”
Thiệu Bình Ba không ngước đầu lên, tiếp tục viết chữ, chỉ hỏi:
“Đã biết được hướng đi của Thượng Thanh tông chưa?”
Thiệu Tam Tỉnh lắc đầu nói:
“Không có tin tức gì, chẳng biết đi đâu, hình như đoàn người cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.”
Thiệu Bình Ba viết xong đặt bút xuống, cầm mật thư xem, trầm ngâm nói:
“Ngưu Hữu Đạo sẽ sắp xếp Thượng Thanh tông đi đâu?”
“Ngưu Hữu Đạo sẽ quan tâm sự chết sống của Thượng Thanh tông sao?”
“Hắn không muốn để ý tới, nhưng có Triệu Hùng Ca ra mặt. Nếu Triệu Hùng Ca đã kêu Thượng Thanh tông đi thành Vạn Vật tìm Ngưu Hữu Đạo thì tất nhiên có sắp xếp, nếu không thì thành trò đùa. Triệu Hùng Ca chắc chắn cho Thượng Thanh tông một giải thích hợp lý. Đối mặt cao thủ giới tu hành, hơn nữa người ta có lý, Ngưu Hữu Đạo không dám dễ dàng trở mặt, rất khó từ chối. Triệu Hùng Ca và Thượng Thanh tông luôn dây dưa không dứt, tiếc rằng không thể cho ta dùng.”
Thiệu Tam Tỉnh thử nhắc nhở một câu:
“Hang ổ của Ngưu Hữu Đạo nằm ở Nam châu, có khi nào hắn bí mật sắp xếp cho Thượng Thanh tông đi Nam châu không?”
Thiệu Bình Ba nói:
“Ta thì hy vọng Ngưu Hữu Đạo sẽ đưa Thượng Thanh tông đến Nam châu, nhưng hắn không ngu tự tìm đường chết. Không nói người khác, Thiên Ngọc môn sẽ trước tiên thừa dịp làm lớn chuyện. Người này có thể để thê tử đã bái đường ở bên cạnh ta nhiều năm, biết rõ ta muốn xuống tay với Đường Nghi nhưng hắn vẫn bỏ mặc, đủ thấy con người này lạnh lùng vô tình cỡ nào. Loại người này rất lý trí, sẽ không làm chuyện tự chui đầu vào rọ. Nếu muốn chết thì Triệu Hùng Ca có ép hắn cũng vô dụng. Chắc Ngưu Hữu Đạo dàn xếp Thượng Thanh tông ở chỗ khác, nhưng là nơi nào? Nam châu hay nước Tề? Triệu Hùng Ca không dám ngoài sáng dính dáng Thượng Thanh tông, nơi Ngưu Hữu Đạo quen thuộc và có nhân mạch chỉ có hai chỗ này chứ không còn nơi nào khác. Ngươi hãy sai người chú ý kỹ hơi nơi này.”
Thiệu Tam Tỉnh lên tiếng:
“Rõ!”
Thiệu Tam Tỉnh ngập ngừng muốn nói lại thôi:
“Đại công tử hãy xem tin tức của Thiên Ngọc môn trước đi.”
Thiệu Bình Ba lấy lại tinh thần, mắt nhìn mật thư, khi thấy rõ nội dung mật thư Thiên Ngọc môn gửi thì giật mình dựng đứng lông tơ. Thiệu Bình Ba đứng bật dậy, trợn to mắt sau đó khom người, ống tay áo che môi ho sặc sụa, sắc mặt thay đổi.
Thiệu Tam Tỉnh bước nhanh lại vỗ lưng giúp Thiệu Bình Ba, biểu tình khó xử.
Trong mật thư viết Ngưu Hữu Đạo ở Vạn Thú môn liên tiếp bái phỏng ba đại phái của nước Yến, nước Hàn, gặp chưởng môn sáu phái và hội đàm một thời gian khá dài, ít nhất trên nửa canh giờ.
Thiên Ngọc môn nói đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường, nếu không có thứ gì đánh động được sáu đại phái thì bằng vào thân phận chưởng môn sáu đại phái sẽ không nói chuyện lâu vậy với Ngưu Hữu Đạo tầm thường. Bành Hựu Tại tự nhận bằng vào thân phận địa vị của ông có nói chuyện phiếm với chưởng môn các đại phái cũng không được lâu như vậy.
Thiên Ngọc môn phát tin tức này đến xem như đáp lại lúc trước bên Thiệu Bình Ba nhắc nhở, cũng nhắc khéo là không chừng Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì xấu với Bắc châu.
Hiện giờ Thiên Ngọc môn không hy vọng Ngưu Hữu Đạo chiếm lợi cái gì, ít nhất không muốn thấy hắn lấy ích lợi của Bắc châu nịnh nọt sáu đại phái. Nếu để ba đại phái nước Yến vui vẻ thì Thiên Ngọc môn lo rắc rối sẽ đến với mình, nên mới sốt ruột nhắc nhở bên Thiệu Bình Ba, hy vọng y sớm chuẩn bị.
Thử hỏi Thiên Ngọc môn còn nhìn ra tình huống không ổn, khi Thiệu Tam Tỉnh xem mật thư sao có thể không hiểu rõ? Bắc châu nằm lưng chừng giữa sáu đại phái, thiên hạ chỉ có vài đại phái, Ngưu Hữu Đạo tìm ai chẳng được tại sao cố tình chọn sáu đại phái này? Muốn không nghi ngờ hắn nhằm vào phe Thiệu Bình Ba cũng khó.
Nói thật là khi Thiệu Tam Tỉnh đọc thư thì da đầu tê dại, lo lắng k1ch thích đến Thiệu Bình Ba, không dám cho y xem. Nhưng chuyện lớn như vậy không thể không cho Thiệu Bình Ba biết, giờ quả nhiên y bị k1ch thích, đại công tử tái phát bệnh cũ.
Mặt Thiệu Bình Ba lúc đỏ lúc trắng thở hổn hển, thả tay áo xuống, ống tay áo dính máu.
Thiệu Bình Ba đấm mặt bàn:
“Ngưu tặc phen này muốn đẩy ta vào chỗ chết!”
Thiệu Tam Tỉnh thấy khóe môi Thiệu Bình Ba có vệt máu vội bưng nước trà đưa tới:
“Xin đại công tử bình tĩnh đừng nóng, hắn chỉ đi gặp họ, có lẽ chưa tới bước đường đó.”
Thiệu Bình Ba cầm mật thư đẩy tách trà về, lắc đầu nói:
“Thật hối hận không nên để Lục Thánh Trung vọng động đánh rắn động cỏ, chắc hắn đã biết ta muốn xuống sát chiêu với hắn, biết ta định thừa dịp chen tay vào Nam châu. Hắn biết rõ đây là cục ngươi chết ta sống, nếu ta không ngã thì người ngã là hắn, sao có thể không quyết đấu với ta? Hắn tìm đến sáu phái tuyệt đối không đơn giản là viếng thăm, chắc chắn có mục đích.”
Thiệu Tam Tỉnh ướm thử:
“Có lẽ là nhằm vào Thiên Ngọc môn?”
Thiệu Bình Ba quay đầu tức giận hỏi:
“Vậy hắn đi gặp ba đại phái nước Hàn thì sao? Cần gì lừa mình dối người! Bên Nam châu, Thiên Ngọc môn chẳng qua là bị ta xúi giục, dù Ngưu Hữu Đạo muốn súc thế quyết đấu với Thiên Ngọc môn cũng không thể làm trong thời gian ngắn. Trước khi hắn có thực lực thay thế Thiên Ngọc môn bao trùm Nam châu thì hắn tuyệt đối không xuống tay với Thiên Ngọc môn, điều này không phù hợp ích lợi của hắn, lần này chắc chắn là nhằm vào ta!”
Thiệu Tam Tỉnh treo tim treo gan hỏi:
“Đại công tử, sáu đại phái bao trùm trên hai nước Yến, Hàn, xếp trong Phiêu Miểu các, sao bọn họ có thể nghe theo Ngưu Hữu Đạo được?”
Thông tin liên quan có hạn, Trần Đình Tú ở Vạn Thú môn cũng không hiểu rõ ràng, Thiệu Bình Ba không cách nào làm ra phán đoán.
Nhưng Thiệu Bình Ba biết một điều:
“Tên đó sẽ không làm chuyện vô ích, hắn đi tìm sáu đại phái thì tất nhiên có nắm chắc. Đã là ngươi chết ta sống, lần này hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ là một kích sấm sét vào ta!”
Hai tay Thiệu Bình Ba chống mặt bàn, cúi đầu nhắm mắt nói:
“Lão Thiệu, ngươi hãy chuẩn bị vài sự kiện. Thứ nhất, sẵn sàng cho nhóm học tử sau khi tôi luyện đã lộ ra mũi nhọn, trong loạn thể nắm giữ một đám có tài trị thế là vốn liếng vực dậy. Thứ hai, ngươi hãy tự mình kiểm tra đường rút lui của chúng ta, sự việc liên quan đường sống cuối cùng của chúng ta, không thể qua tay người khác. Thứ ba, bên Tề Kinh lúc Chiếu Tả ở nhìn từ một số dấu hiệu là ta đã cảm giác Hiểu Nguyệt các kinh doanh không đơn giản với Tề Kinh. Hãy liên lạc Hiểu Nguyệt các, kêu họ phái tinh nhuệ đến tiếp ứng, nói là cần hộ tống một đám người liên quan hết sức quan trọng đến Tề Kinh, Hiểu Nguyệt các sắp xếp cẩn thận.”