Trần bá đáp: “Sau khi ra khỏi khách viện của Thiên Nữ giáo, chẳng lẽ ngài không biết? Chúng ta không biết mình đã chọc giận ngài hay là đã đắc tội với ngài. Chúng ta cũng không biết ngài đang ở đó, chỉ là vô tình bắt gặp mà thôi. Thế nhưng phu nhân của ngài đã tát Hồng Nương hai bạt tai. Hồng Nương cắn răng chịu đựng, không hề kháng cự. Hồng Nương không trêu nổi Thiên Hành tông các người, chỉ hận mình có mắt không tròng, đụng tới loại người phụ tình như ngài, đời này cũng chỉ có thể tự nhận mình không may. Khi trở về, bà ấy cứ trốn trong phòng không ra, các người còn muốn như thế nào nữa?”
Hai tay Đỗ Vân Tang đang giấu trong tay áo nắm chặt lại, gương mặt căng ra. Chuyện cũ cứ rõ mồn một trước mắt, không thể quên được.
Ông ta nhớ đến, sau khi gặp được Hồng Nương, Văn Tâm Chiếu mượn cớ rời đi một lát, không nghĩ đến là đi tìm Hồng Nương tính sổ.
Trần bá vẫn tiếp tục oán giận: “Bị hai cát tát trước mặt bao nhiêu người, nhục nhã vô cùng, nhưng bà ấy vẫn không rên một tiếng, trốn ở trong phòng chịu đựng một mình, oan ức thiệt thòi đến như vậy, vì sao các người lại không buông tha? Muốn giết thì cứ trực tiếp ra tay đi, cần chi phải quanh co lòng vòng cấu kết với Thiên Ngọc môn? Làm sao? Muốn giết người nhưng lại không muốn dính tanh đúng không? Quả nhiên là khí phái của danh môn đại phái, yêu quý tiếng tăm của mình!”
“Đừng nói hươu nói vượn!” Một hộ pháp quát lớn: “Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta cấu kết Thiên Ngọc môn?”
Trần bá chỉ ra bên ngoài, cả giận nói: “Hai mắt ta nhìn thấy. Trước đó, ta tận mắt nhìn thấy Trưởng lão của Thiên Ngọc môn là Trần Đình Tú bước vào, sợ là bây giờ đang mưu đồ bí mật với Đỗ phu nhân đấy?”
Mày Đỗ Vân Tang cau lại.
Trần bá quay đầu chỉ vào mũi Đỗ Vân Tang, giận dữ mắng: “Năm đó, Hồng Nương không hề có lỗi với ngươi mà, đúng không? Cũng không bức bách ngươi phải cưới, đúng không? Người muốn ở cùng bà ấy chính là ngươi, nói sẽ tốt với bà ấy cũng là ngươi, đột nhiên vứt bỏ bà ấy cũng là ngươi. Người của ngươi thiếu chút nữa đánh bà ấy chết mất, bà ấy vì ngươi mà chịu ít tội sao? Mạng của bà ấy được nhặt về, đã không còn nợ ngươi bất cứ thứ gì nữa, ngươi còn muốn như thế nào? Các người thật sự khinh người quá đáng. Hôm nay, ta đến đây cũng không có ý định còn sống trở về. Muốn chém muốn giết, muốn róc thịt gì cũng được, có chết ta cũng mắng cẩu tặc ngươi để xả giận!”
Ngực Đỗ Vân Tang bắt đầu phập phồng.
“Lớn mật!” Nghe Trần bá mắng Chưởng môn là cẩu tặc, hai tên hộ pháp tức giận mắng lại.
Đỗ Vân Tang vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt thờ ơ, nói ra hai chữ: “Tiễn khách!”
Hai tên hộ pháp đã sớm không đợi được, thân hình lóe lên, chế trụ Trần bá, nhanh chóng kéo đi.
Trong nội đường hoàn toàn im lặng. Đỗ Vân Tang bước ra, vẫy tay gọi một người: “Ta muốn biết vừa rồi phu nhân đi gặp ai.”
“Rõ!” Tên đệ tử lĩnh mệnh rời đi.
Không bao lâu sau, tên đệ tử bước nhanh trở về, bẩm báo: “Hồi tông chủ, đệ tử thủ vệ nói, vừa rồi Trưởng lão của Thiên Ngọc môn nổi tiếng đã đến bái kiến phu nhân, đã đi rồi.”
Ánh mắt Đỗ Vân Tang hiện lên sự tàn khốc, phất tay áo đuổi đệ tử lui xuống, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hai tên hộ pháp vừa mới trở về, không nhanh không chậm rời đi.
Văn Tâm Chiếu vẫn còn ngồi im trong lầu các, yên tĩnh, thất thần.
Đỗ Vân Tang bước vào, phá vỡ sự yên tĩnh: “Khách đã đi rồi sao?”
Văn Tâm Chiếu quay đầu lại, gượng cười: “Vâng!”
Đỗ Vân Tang bước đến bên cạnh bà ta, sóng vai dựa vào lan can, nhìn khu vườn đằng trước, giọng nói bình thản: “Tại sao nàng lại đánh nàng ấy?”
Văn Tâm Chiếu hơi cúi đầu, biết đang nói đến ai, nhẹ giọng hỏi: “Chàng đau lòng?”
Đỗ Vân Tang hỏi lại: “Ta đã cắt đứt quan hệ với nàng ấy, chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao?”
Văn Tâm Chiếu nói: “Thiếp và ả ta có ước định với nhau, ả đã đồng ý không gặp chàng nữa. Nếu không, sẽ mặc cho thiếp xử lý. Thiếp cũng không định làm gì ả ta, chỉ là thấy chàng và ả gặp lại, đột nhiên nhịn không được, không khống chế được bản thân, nên đã đi tìm ả ta, đánh cho ả hai bạt tai. Sư huynh, chàng giận thiếp sao? Nếu chàng giận, thiếp xin nhận sai.”
Đỗ Vân Tang nói: “Không cần nhận sai. Trưởng lão Thiên Ngọc môn tìm nàng có chuyện gì?”
“Đoán chừng là nghe nói thiếp đánh Hồng Nương mà đến.” Văn Tâm Chiếu đem chuyện Trần Đình Tú tìm bà ta nói qua một lần, không hề giấu diếm: “Thiếp không đồng ý, đã đuổi ông ta đi rồi.”
Đỗ Vân Tang nói: “Vừa rồi Trần bá bên cạnh Hồng Nương đến tìm ta, mắng cho ta một trận…” Ông ta cũng không giấu Văn Tâm Chiếu, đem chuyện xảy ra nói cho bà ta nghe, hỏi: “Nàng cảm thấy thế nào?”
Văn Tâm Chiếu cúi đầu im lặng.
Đỗ Vân Tang nói: “Sư muội, ta nợ nàng ấy!”
Văn Tâm Chiếu hỏi: “Chẳng lẽ chàng không nợ thiếp sao?”
Đỗ Vân Tang nói: “Ta đã đồng ý với nàng, ta sẽ làm được. Ta lặp lại một lần nữa, ta sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với nàng ấy, hy vọng về sau nàng không cần làm như vậy nữa, được không?”
Văn Tâm Chiếu khẽ gật đầu, “vâng” một tiếng.
Đỗ Vân Tang hỏi: “Còn người đã đến đây, nàng muốn tự nàng giải quyết hay là ta giải quyết?”
Văn Tâm Chiếu nói khẽ: “Chuyện này không cần chàng ra mặt, để thiếp làm.”
Sự việc đã được nói rõ, Đỗ Vân Tang cũng không nói gì nhiều, quay người bỏ đi.
Giữa vợ chồng bọn họ cho đến nay đều là như vậy, tương kính như tân.
Trần bá trở lại, Chu Thiết Tử cùng trở lại.
Chu Thiết Tử thấy tận mắt Trần bá bị người của Thiên Hành tông kiềm kẹp đuổi ra. Chu Thiết Tử không biết Trần bá làm chuyện gì chọc giận Thiên Hành tông, nghĩ lại mà run.
Đi rồi về không mất nhiều thời gian, Viên Cương đợi ở bên ngoài hỏi Chu Thiết Tử hai câu rồi cùng Trần bá vào sân.
Ngưu Hữu Đạo đã chờ trong sân, ôm kiếm canh chừng bàn cờ hỗn loạn trong đình, quân đen và trắng lộn xộn.
Hai người vào đình.
Ngưu Hữu Đạo quay đầu cười hỏi: “Về rồi?”
Mặt Trần bá không biểu tình nói: “Đã làm đúng như ngươi nói.”
Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Không gặp phải Văn Tâm Chiếu chứ?”
Trần bá trả lời: “Không.”
Ngưu Hữu Đạo lại hỏi: “Đỗ Vân Tang có phản ứng gì?”
“Không có phản ứng gì.”
Trần bá kể lại tỉ mỉ tình huống lúc đó.
Ngưu Hữu Đạo khách khí nói, vươn tay ra hiệu Trần bá có thể đi về nghỉ: “Vất vả.”
Trần bá không từ chối xoay người đi ngay, nhưng trong lòng luôn ôm nỗi giật mình.
Giờ Trần bá đại khái hiểu ra Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì, chỉ thắc mắc ở chỗ hắn làm cách nào nắm giữ từng hướng đi của Trần Đình Tú trong Vạn Thú môn? Hắn làm sao chắc chắn ông sẽ không gặp Văn Tâm Chiếu? Dường như Ngưu Hữu Đạo đã dự đoán từ trước Đỗ Vân Tang sẽ không trút giận lên ông.
Trần Đình Tú đi từ khi nào, qua bên kia gặp ai, còn ông sẽ không gặp kẻ nào, dường như Đạo gia nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay, tất cả đều theo sự sắp xếp của hắn.
Còn có Chu Thiết Tử của Vạn Thú môn, xem tình huống gần nhất và lúc nãy gã lén lút chạm mặt với Viên Cương, nhìn sao cũng giống như đã bị Ngưu Hữu Đạo thu mua.
Đạo gia ở đây, không làm hành động gì dư thừa nhưng dường như mọi thứ bị khống chế trong bàn tay hắn.
Trần bá ngẫm lại lúc trước một chén gọi là ‘trà độc’ khiến ông đi chỗ Đỗ Vân Tang mắng đối phương một trận, giờ ông chợt nhận ra hành vi của mình kỳ lạ, cũng làm ông hết hồn, càng cảm thấy Đạo gia sâu không lường được.
Trong đình, Ngưu Hữu Đạo rút kiếm điểm vào bàn cờ hất một quân đen ra ngoài, con cờ rớt xuống đất phát ra tiếng giòn vang xen lẫn giọng của hắn: “Hai Trần tương đối, Trần bá sống trở về thì Trần Đình Tú tới giờ chết rồi.”
Viên Cương nhìn quân cờ đen rơi xuống bắn trên mặt đất rồi nằm im.
Vỏ kiếm tùy ý loay hoay quân cờ trên bàn cờ, Ngưu Hữu Đạo từ tốn nói: “Ta đoán không lâu sau Thiệu Bình Ba sẽ có dị động, thông báo với bên Bắc châu giữ liên lạc, có gì khác lạ phải báo về ngay, phen này không thể để tên đó thoát được nữa!”
Núi cao đường xa, sâu trong ven đường rợp bóng cây có hơn mười người ngồi nghỉ lấy sức, đó là người của Thiên Hành tông đến chấp hành kế hoạch bước thứ hai.
Một con kim sí từ trên trời giáng xuống chui vào rừng rậm.
Rất nhanh một đệ tử cầm mật thư lại gần hai tay dâng lên cho lão nhân ngồi xếp bằng: “Nhị cung phụng, tông môn truyền tin!”