Ngọc Thương có thân phận gì? Triều quốc sao có thể làm càn được!
Vả lại, làm như vậy chẳng phải là tự tìm phiền phức cho mình ư? Sự tình liên quan trọng đại, Tề quốc có thể thả ngươi đi chắc? Lợi hại thế nào không phải là ngươi không biết.
Quản Phương Nghi cảm thấy Ngưu Hữu Đạo không thể nào ngu ngốc như vậy, cho nên bà ta mới không rõ bên trong hồ lô của hắn có bán thuốc gì.
Từ trong hoàng cung có hai thị vệ đi ra rồi dẫn Ngưu Hữu Đạo vào trong.
Bên trong lại có một tên thái giám tiếp đón, dẫn Ngưu Hữu Đạo tới chỗ mà hắn đã tới lần trước. Trong phòng bài trí đơn giản, là nơi nghỉ chân của các thị vệ trong cung.
Hắn đợi trong phòng không bao lâu thì có thấy tiếng bước chân truyền đến. Bộ Tầm xuất hiện, bước vào trong.
Lần này Bộ Tầm tới thật nhanh, bởi vì ông ta thấy kỳ lạ, Ngưu Hữu Đạo mới rời đi chưa lâu, sao đã quay trở lại, sao lại chạy tới đây làm gì nhỉ?
“Ngươi sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Lẽ nào Thiệu Bình Ba vẫn còn trốn ở trong thành?” Bộ Tầm vừa thấy hắn đã hỏi ngay.
Ngưu Hữu Đạo nhướng cằm về phía những người đứng sau ông ta.
Bộ Cầm phẩy tay, một đoàn tùy tùng lập tức lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Ngưu Hữu Đạo cười ha hả: “Thiệu Bình Ba? Hắn đã chạy từ lâu rồi, ta khuyên ngài đừng có nuôi hi vọng có thể bắt được hắn nữa.”
Bộ Tầm bước sang bên cạnh, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên đầu gối, nói: “Ngươi không có chuyện gì thì sẽ không tới tìm ta. Nói đi, ngươi lại muốn lợi dụng ta làm chuyện gì?”
Ngưu Hữu Đạo cũng bước sang bên cạnh, ngồi xuống: “Lợi dụng ư? Lời này khó nghe qua quá. Trong Tề kinh (2) này, ta dám lợi dụng ngài cũng không dám lợi dụng ngài đâu.”
(2) Tề kinh: kinh thành Tề quốc
Bộ Tầm: “Đừng vòng vo nữa. Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cả hoàng cung này đều trở thành nhà của ngươi rồi. Cứ nói thẳng mục đích ngươi đến đây đi, ta có thể nể mặt ngươi vài phần mà xem xét.”
“Ngôi nhà lớn như vậy ta không có phúc hưởng đâu. Thuốc nhuộm cũng khỏi cần, ta đâu có mở phường nhuộm.” (3) Ngưu Hữu Đạo cười ha hả, rồi đột nhiên thu lại vẻ tươi cười, giọng nói trầm xuống: “Đại Tổng Quản ơi, ta sai rồi.”
(3) Câu gốc Bộ Tầm nói “cho ngươi vài phần thuốc nhuộm” nghĩa bóng là “nể mặt ngươi vài phần”, Ngưu Hữu Đạo cố ý nói từ “thuốc nhuộm” theo nghĩa đen.
Bộ Tầm sửng sốt, tức thì cười hờn trách: “Mới sáng ra đã chạy tới, vừa gặp mặt đã nhận sai, thật không giống ngươi nha. Ngươi làm sai cái gì rồi, có ý gì đây?”
Ngưu Hữu Đạo: “Ta không nên lừa dối ngài.”
Bộ Tầm khóe miệng giật giật, đối phương thành thật như vậy khiến ông ta không dám tin tưởng, bỗng dưng có cảm giác chồn chúc tết gà khiến lòng bất an, nhưng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Lừa dối ta chuyện gì?”
Ngưu Hữu Đạo: “Thật ra hai bài thơ đó là do ta viết.”
“…” Bộ Tầm nghẹn lời, hỏi: “Ngươi viết hay không thì có liên quan gì? Chẳng phải là ngươi đã cự tuyệt Ngọc Thương tiên sinh rồi sao? Sao vậy, lẽ nào ngươi thật sự muốn làm thầy dạy các hoàng tử hoàng tôn ư?”
Ngưu Hữu Đạo: “Nếu ngài muốn để ta dạy các hoàng tử hoàng tôn mà không sợ ta dạy sai thì ta cũng không có ý kiến. Đại tổng quản à, ý của ta là trên đường ta đã cẩn thận suy nghĩ một hồi thì thấy Ngọc Thương tiên sinh đức cao vọng trọng, hắn có thể coi trọng ta là cho ta thể diện, có thể nhân cơ hội này để kết giao… Nói trắng ra là ta đã hối hận, ta bằng lòng làm thầy dạy cho cháu trai của Ngọc Thương tiên sinh.”
Bộ Tầm dở khóc dở cười: “Ngươi lật lọng như vậy có ổn không? Thế này chẳng phải đã chứng tỏ là trước đây ngươi lừa gạt hắn hay sao? Còn nữa, ngươi muốn làm thì cứ làm đi, cũng chẳng phải ngươi không biết Phù Phương Viện, tự ngươi đi mà tìm. Ngươi còn quen thuộc Phù Phương Viện hơn ta ấy nhỉ? Ngươi chạy vào cung tìm ta làm gì, thật sự cho rằng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà tán dóc với ngươi hử?”
Ngưu Hữu Đạo: “Ngài thật sự không có ý kiến ư?”
Bộ Tầm cảm thấy kỳ lạ: “Chuyện của ngươi cơ mà, ta có thể có ý kiến gì?”
Ngưu Hữu Đạo: “Vậy thì tốt. Đại Tổng Quản, ta đi đây, đã làm phiền ngài rồi, mong ngài lượng thứ. Cáo từ!” Hắn nói xong thì đứng dậy chắp tay chào rồi rời đi.
“Khoan đã!” Bộ Tầm vẫy tay gọi hắn lại, sau đó đứng dậy, nghi ngờ hỏi: “Ngươi đến tìm ta chỉ muốn nói với ta chuyện này thôi à? Sao ta lại cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ?”
Ngưu Hữu Đạo gượng cười: “Chẳng phải là ta sợ Ngọc Thương tiên sinh hiểu nhầm ngài hay sao?”
“Hiểu lầm ta? Hiểu lầm ta cái gì?” Bộ Tầm kinh ngạc.
Ngưu Hữu Đạo giải thích: “Ngài nghĩ mà xem, bởi vì lần trước ngài có mặt nên ta mới không đồng ý có phải không? Lần này ngài không có mặt mà ta lại đồng ý, như vậy có phải là rất dễ khiến người ta hiểu lầm hay không?”
“…” Bộ Tầm câm nín không nói lên lời, đã hiểu ý tứ trong câu nói của hắn. Ý là chuyện này sẽ khiến Ngọc Thương hiểu lầm ông ta, hoặc là hoàng cung bên này gây khó dễ cho ông ta từ bên trong.
Ngẫm lại dường như thực sự có chuyện như vậy, để cho tên nhãi này bỏ chạy một mình thì có một số việc không nói không tốt sẽ không được rõ ràng.
Không lâu sau, một chiếc xe ngựa xuất cung, có mấy hộ vệ mặc thường phục đi theo.
Bộ Tầm xuất cung muốn cùng Ngưu Hữu Đạo tới Phù Phương Viên một chuyến. Ngồi trên xe ngựa lắc la lắc lư, Bộ Tầm cảm thấy hơi buồn bực, thỉnh thoảng lại ngó nhìn Ngưu Hữu Đạo. Sao ông ta lại cảm thấy mình đường đường là đại tổng quản trong hoàng cung Tề quốc thế mà lại trở thành tên hầu chạy vặt cho kẻ khác nhỉ?
Cách cổng cung không xa, Ngưu Hữu Đạo lại nói: “Dừng một lát!”
Bộ Tầm tức giận nói: “Có phải ngươi quá nhiều chuyện rồi không?”
“Vẫn còn một người nữa.” Ngưu Hữu Đạo giải thích một tiếng rồi vén màn che, vẫy tay với Quản Phương Nghi ở đằng xa.
Quản Phương Nghi đi tới, bị ngăn cản rồi mới được lên xe ngựa. Thấy Bộ Tầm đang ngồi đó, bà ta lập tức cẩn thận ngồi sang một bên.
Quản Phương Nghi đã ở Tề kinh nhiều năm nên tất nhiên biết là Bộ Tầm có quyền lực cỡ nào, nói là ở Tề kinh ông ta dưới một người trên vạn người cũng không ngoa. Trong tiềm thức, bà ta rất sợ dâm uy của Bộ Tầm.
“Đều là người mình cả, không có gì phải che che giấu giấu đâu, tháo ra đi.” Ngưu Hữu Đạo tỏ ý bảo Quản Phương Nghi tháo mặt nạ ra.
Bộ Tầm khẽ hít một hơi lạnh, tựa như đang nói là ai là người một nhà với ngươi?
Nhưng sau khi ánh mắt chạm đến dung mạo thật của Quản Phương Nghi dưới lớp mặt nạ đã lột ra thì khóe miệng lại kiềm xuống, giọng điệu quái đản nói: “Ôi chao, hai vị thật đúng là song túc song phi (4), như hình với bóng nha!”
(4) Song túc song phi: chỉ cặp đôi yêu đương thắm thiết không chia không lìa, như chim liền cánh, như cây liền cành.
Trong Phù Phương Viên, kim sí (5) liên tục bay ra bay vào.
(5) Kim sí: hay còn gọi là garuda, là một loài chim thần trong Ấn Độ giáo và ảnh hưởng sang Phật giáo. Trong Ấn Độ giáo, Garuda là một con vật cưỡi của thần Vishnu, nó được biểu hình bằng một con chim săn mồi có đầu người, với ba mắt và mỏ đại bàng.
Trong ngôi đình giữa rừng trúc, Ngọc Thương lúc thì đứng lên đi qua đi lại, lúc thì ngồi im không nói. Ông ta đã chờ đợi suốt cả một đêm, một mực chờ tin tức.
Độc Cô Tĩnh cầm một chiếc hộp từ bên ngoài rừng trúc lách mình tiến vào, đáp thẳng xuống bên ngoài đình rồi bước nhanh vào trong: “Sư phụ!”
Ngọc Thương nhìn chiếc hộp trong tay gã, nhìn gã mở hộp ra ngay trước mắt mình, để lộ ra một cái đầu người. Ông ta liếc xéo đồ đệ, không biết gã có ý gì.
Độc Cô Tĩnh sắc mặt nặng nề, lấy đầu người ra, để lộ ra khuôn mặt chính diện của cái đầu.
Con ngươi Ngọc Thương đột nhiên co rút, nghẹn ngào nói: “Vọng Ngữ!”
Đây là đầu của tên sát thủ bị Ngưu Hữu Đạo giết. Y là người trong Hiểu Nguyệt Các, tên là Vọng Ngữ, có rất ít người biết tên thật của y.
Độc Cô Tĩnh bỏ cái đầu trở lại hộp, rồi lấy từ trong tay áo ra ra một phong thư dâng lên: “Lúc nãy bên ngoài có một ông lão nói là có người sai lão đưa tới ạ.”