Từ trong mưa phùn Độc Cô Tĩnh lách mình đến, còn chưa mở miệng, Ngọc Thương đã hỏi trước: “Vẫn không có tin tức gì sao?”
Độc Cô Tĩnh: “Hai bên đã giảo thủ tại chỗ mai phục đã sắp xếp, cho người đi kiểm tra đã tìm được chỗ đánh nhau.”
Ngọc Thương quay lại: “Ta hỏi kết quả như thế nào.”
Vẻ mặt Độc Cô Tĩnh hơi nghiêm nghị: “Không biết kết quả như thế nào. Ngưu Hữu Đạo cũng đã phát hiện trên người hắn đã bị động tay động chân, bâu giờ manh mối truy tìm đã mất, người bên Vô Biên các cũng không thấy có dấu hiệu tiếp tục đi của Ngưu Hữu Đạo. Nhân thủ chúng ta bố trí mai phục cũng không thấy đâu, tất cả đều không liên lạc được, có khả năng là tình huống xấu rồi.”
Ngọc Thương vội hỏi: “Tất cả đều không liên lạc được? Ngay cả một tí tin tức truyền về cũng không có?”
Độc Cô Tĩnh lắc đầu: “Không có, hoàn toàn đã mất liên lạc.”
Ngọc Thương kinh hãi: “Không có khả năng, thực lực của sát thủ như thế, ngay như cả ta tự mình ra tay đánh với mấy sát thủ cũng không thể nào chống lại hết được, hình như tình huống không đúng lắm, bằng với thực lực của nhóm người này, làm sao có thể ngay cả một tên chạy thoát cũng không có vậy? Cũng không thể là vị chí tôn nào ra tay đâu? Tuyệt đối không có khả năng này!”
Độc Cô Tĩnh do dự nói: “Sư phó, lòng người ác độc thường đáng sợ hơn so với tu vi, Ngưu tặc xảo trá, có thể đoán được kế hoạch của chúng ta, bố trí cạm bẫy mà chúng ta không hay biết, khả năng cao là người của chúng ta đã sập bẫy của hắn.”
Yên tĩnh, sư đồ hai người im lặng đứng đối diện nhau, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài…
Trong một căn lầu, vài ngọn đèn chiếu sáng cả căn phòng.
Thiệu Bình Ba múa bút trước bàn sách, thỉnh thoảng lại bụm tay ho khan, ho xong lại viết tiếp.
Thiệu Tam Tỉnh đi tới đổi trà nóng cho y. Hắn ta đưa mắt nhìn vật trên bàn, một hàng tiêu đề bất ngờ đập vào mắt: Tấn đồ thiên hạ sách! (1)
(1) Tấn đồ thiên hạ sách: Sách viết về chuyện nhà Tấn mưu đồ thiên hạ.
Hắn ta lại nhìn Thiệu Bình ba thỉnh thoảng ho khan, sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt.
Hắn ta hiểu rõ tình trạng sức khỏe của đại công tử. Vị này bệnh cũ không dứt, cần phải an tâm tĩnh dưỡng, không thể hao tổn tinh thần quá độ.
Lúc ở Bắc Châu còn có pháp sư đi theo hỗ trợ điều trị, lại có linh đan bồi bổ nên bệnh tình không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Nhưng sau khi rời khỏi Bắc Châu không có điều kiện như vậy, nhất là sau khi vừa tới nơi này.
Hắn ta nhìn hai sợi tóc bạc của đại công tử dưới ngọn đèn, lại nghe tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên khiến người ta lo lắng, vậy mà y vẫn tận tâm tận sức. Hắn ta không đành lòng bèn cất lời khuyên nhủ: “Thưa đại công tử, thân thể mới quan trọng, người vừa tới đây, không cần lo nghĩ gấp gáp như vậy đâu. Người nghỉ ngơi một lát đi!”
Thiệu Bình Ba lại dừng bút ho khan hai tiếng, lắc đầu nói: “Thời gian không chờ người, ở bên này chúng ta không hề có bất kỳ chỗ đứng nào, mà bên này cũng chưa chắc an toàn. Tin chúng ta tới đây không giấu được bao lâu, còn kéo dài nữa sẽ khiến người ta đâm chọc. Ngày mai trước khi trời sáng nhất định phải dâng tấu lên Thái Thúc Hùng, phải nhanh chóng để Thái Thúc Hùng đọc được!”
Thái Thúc Hùng là đương kim hoàng đế của Tấn quốc.
Thiệu Tam Tỉnh muốn nói lại thôi, nếu không phải bản thân tin tưởng đại công tử thì hắn ta thực sự muốn hỏi y rằng Thái Thúc Hùng không phải là kẻ tầm thường có thể dễ dàng bị dụ dỗ, thực sự một bản tấu chương có thể đổi lấy chỗ đứng ở Tấn quốc ư?
Dưới ngọn đèn, Thiệu Bình Ba lại ho khan một trận, hắn sắp xếp mạch suy nghĩ rồi lại tiếp tục cúi đầu múa bút…
Trời đã sáng, mưa phùn cả đêm không ngừng.
Trời đất mịt mờ, mưa phùn giăng mắc khắp đô thành rộng lớn của Tề quốc.
Trước cổng thành, dân chúng người đến kẻ đi, ngựa xe ra vào.
Ngưu Hữu Đạo đã dịch dung, hắn đeo kiếm sau lưng, một mình từ ngoài thành đi tới, trên tay cầm một cái ô làm bằng giấy dầu, bước đi không nhanh không chậm, thong thả ung dung. Hắn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, còn có vài phần ý vị thanh nhã.
Bên ngoài thành, đường xá ngấm mưa phùn trở nên lầy lội, ngược lại những xon đường lát đá trong thành lại được cọ rửa sạch sẽ.
Dưới mái hiên một cửa tiệm trong thành, Quản Phương Nghi với gương mặt đã dịch dung đang trú mưa và chờ Ngưu Hữa Đạo đến.
Bà ta vào thành trước.
Bà ta đã liên lạc với gián điệp của Ngũ Lương Sơn nơi này, sai người ta đi theo giúp Ngưu Hữu Đạo chăm sóc phi cầm, cũng muốn để Ngũ Lương Sơn nhanh chóng liên lạc với thành viên các nơi giúp Ngưu Hữu Đạo xây dựng lại các mối quan hệ với các nơi một lần nữa.
Tin tức từ Đại Thiện Sơn bên kia rất quan trọng, Ngưu Hữu Đạo phải nắm rõ tiến độ kế hoạch bên Bắc Châu một cách nhanh nhất, đề phòng có biến.
Một khi có biến hắn cũng phải đưa ra giải pháp ứng phó một cách nhanh nhất.
Không thể không nói, lúc trong tay không có quá nhiều tiền mà Ngưu Hữu Đạo đã đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng mạng lưới tình báo, điều này đã chứng minh Ngưu Hữu Đạo có khả năng nhìn xa trông rộng. Số tiền đầu tư hàng năm phát huy hiệu quả lớn nhất tại thời điểm này, giúp Ngưu Hữu Đạo có thể nhanh chóng liên lạc với các nơi.
Có Ngũ Lương Sơn ủng hộ nguồn tài chính dồi dào nên Ngưu Hữu Đạo cũng nhẹ nhõm hơn, tìm đường sống trong chỗ chết, môn phái tranh lợi đã thay đổi toàn diện tính chất của nó.
Thấy Ngưu Hữu Đạo bước tới trong màn mưa, Quản Phương Nghi liền bật chiếc ô bằng giấy dầu đi tới rồi bước song song với hắn, nhỏ giọng báo cáo: “Đã sắp xếp xong xuôi, nửa canh giờ nữa sẽ đưa đến.”
Ngưu Hữu Đạo “ừ” một tiếng.
Quản Phương Nghi hỏi: “Đi đâu?”
Ngưu Hữu Đạo: “Tới là biết.”
Quản Phương Nghi: “Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Chỉ có hai người chúng ta, ta rất sợ đấy, ngươi biết không hả?”
Ngưu Hữu Đạo: “Tới rồi tự nhiên sẽ biết.”
“Đồ xấu xa!” Quản Phương Nghi hận ngứa răng, khẽ chửi tục một câu.
…
Phù Phương Viên.
Một ông lão giản dị che ô, xách hai bọc vải đi tới cổng Phù Phương Viên, hết nhìn đông lại nhìn tây.
Trước cổng lập tức xuất hiện một gã đàn ông, hỏi: “Làm gì đó?”
Ông lão khẽ nhấc bao vải: “Có người bảo ta tặng món quà này cho Ngọc Thương tiên sinh.”
Gã đàn ông nhíu mày hỏi: “Ai đưa?”
Ông lão quay đầu, giọng nói đầy kinh ngạc: “Vừa rồi vẫn còn đi theo sau ta cơ mà.”
Gã đàn ông bước ra khỏi cổng, nhìn về phía đầu đường mà ông lão vừa nhìn qua, chỉ thấy người qua kẻ lại mà không thấy có gì bất thường. Gã xoay người: “Đưa cho ta!”
Ông lão vâng vâng dạ dạ, đưa mấy thứ kia cho gã.
Lúc giao nhận, gã bắt lấy cổ tay ông lão, sau khi thi pháp điều tra thì phát hiện xác thực lão ta không phải là người tu chân mà chỉ là người bình thường. Gã buông tay, nhận lấy bao vải rồi khoát tay bảo ông lão đi.
Gã cũng biết là người giật dây phía sau có ý muốn che giấu thân phận, như vậy thì điều tra ông lão này sẽ không tra được gì.
Gã cầm bao vải đi vào Phù Phương Viên rồi rẽ vào trong một ngôi đình. Gã mở bao vải ra kiểm tra, không phải cái gì cũng có thể giao tới tay Ngọc Thương tiên sinh.
Đặc biệt là những thứ không có lai lịch rõ ràng thì nhất định phải kiểm tra thật kỹ.
Bao vải mở ra, bên trong có một cái hộp được quét sơn. Gã cẩn thận mở hộp ra, đề phòng bên trong có cơ quan.
Hộp được mở ra an toàn, không có cơ quan nhưng bên trong lại có một thứ đầy bất ngờ. Là một cái đầu người!
Còn có một phong thư.
Gã nhíu mày cầm phong thư, lại nhấc cái đầu người lên nhìn thử, sau đó hắn cực kỳ hoảng sợ, lập tức xách theo nó, nhanh chóng rời đi.
…
Bên ngoài hoàng cung, Ngưu Hữu Đạo che ô đứng đó, chờ người đi vào báo tin.
Quản Phương Nghi trốn ở một góc phía xa nhìn hắn, không biết hắn chạy về hoàng cung là có ý gì, lẽ nào muốn nhờ triều đình Tề quốc tiêu diệt giúp hay sao?
Triều đình Tề quốc sao có thể làm loại chuyện này? Có một số bằng chứng bản thân biết chắc chắn nhưng với người ngoài lại là thứ không đáng tin cậy. Ngươi nói những sát thủ kia là người của Ngọc Thương thì chính là người của Ngọc Thương sao?