Hai bên khách khí, Ngưu Hữu Đạo đến gần Phượng Nhược Nam, nàng cũng ra tiễn.
Ngưu Hữu Đạo cười trêu:
“Vương phi gánh vác trách nhiệm lớn truyền đời sau cho vương gia, vương phi quá gầy làm như bị vương gia ngược đãi vậy.”
Cả người Thương Triêu Tông bứt rứt.
Phượng Nhược Nam hơi cúi đầu nhẹ giọng nói:
“Đạo gia một đường đi khỏe.”
Ngưu Hữu Đạo quay sang khách sáo với Mông Sơn Minh, thấy La Đại An luôn cầm hai cây thương, hỏi:
“Đại An, ngươi đi đâu cũng luôn mang theo hai cây thương làm gì?”
Ngưu Hữu Đạo quen La Đại An, năm xưa trốn trong sơn thôn nhỏ ẩn khuất đột phá Trúc Cơ kỳ là đã biết nhau.
La Đại An liếc một cái, gãi đầu ngại ngùng nói:
“Sư phụ bảo trong năm năm tay không được rời thương, phải làm đến cảnh giới dung hợp với thương dễ dàng điều khiển nó.”
Ngưu Hữu Đạo khẽ ừ, bật cười hiểu ý.
Quản Phương Nghi đứng một bên bản năng nhìn bảo kiếm trong tay Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo vỗ vai La Đại An:
“Đại An, hãy nhớ chuyện của phụ thân ngươi không liên quan vương phi, ta có thể bảo đảm việc này. Phượng gia là Phượng gia, vương phi là vương phi, vương phi cũng là người bị hại, vương phi vĩnh viễn đứng bên vương gia. Là nam nhân thì không thể không phân thị phi, nếu không hiểu rõ được điều này thì nói gì đến tương lai. Đại An, nếu để ta biết ngươi bất kính với vương phi thì coi chừng ta xử ngươi, nghe rõ không?”
Đây mới là mục đích Ngưu Hữu Đạo cố ý nói chuyện với La Đại An.
La Đại An cúi đầu ừ một tiếng.
Quản Phương Nghi cười tươi như hoa liếc phản ứng của mọi người. Nghe như đang răn dạy thiếu niên nhưng làm mọi người ở đây biểu tình khác nhau, Mông Sơn Minh rũ mi mắt xuống.
Hai bên từ biệt, đoàn người điều khiển chim bay lên cao.
Phượng Nhược Nam đứng trong đình viện nhìn theo, mắt đỏ hoe cắn môi không để mình bật khóc.
Ra phủ thành, mấy con chim càng bay càng cao, phong vân vụt qua.
Tâm tình Thương Thục Thanh vui sướng, nàng nhớ mang máng hồi nhỏ có mấy lần cũng bay trên trời như vậy.
Thương Thục Thanh chợt thấy con chim chở nhóm Ngưu Hữu Đạo đổi hướng bay xa, nàng hỏi Hạ Hoa:
“Hạ chưởng môn, nhóm Đạo gia đi đâu vậy?”
Hạ Hoa trả lời:
“Không biết, nói là bận việc, kêu chúng ta về quận Thanh Sơn trước.”
Thương Thục Thanh hỏi:
“Khi nào trở về?”
Hạ Hoa cười khổ nói:
“Phong cách làm việc của hắn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sẽ không nói rõ cho người ta biết, quận chúa có hỏi thì ta cũng thua.”
Thương Thục Thanh quay đầu nhìn bóng dáng khuất xa, lòng buồn bã hụt hẫng.
Sáng sớm hôm qua Thương Thục Thanh định chải đầu cho Ngưu Hữu Đạo nhưng hắn giả làm tiểu tư đi mất, sáng hôm nay định chải đầu cho hắn nhưng nghĩ sáng sớm sẽ đi vì vậy không qua, ai ngờ vừa ra phủ thành đã chia tay. Khó khăn lắm mới gặp mặt một lần nhưng hai người không nói được vài câu riêng tư.
Có chim bay qua lại quận Thanh Sơn, xuyên thẳng qua ngàn núi vạn sông, chút đoạn đường trong Nam châu không mất bao lâu.
Non nước như cũ, Nhà Tranh sơn trang vẫn giống vậy.
Thương Thục Thanh đáp xuống đất nhìn bốn phía, thấy một thiếu nữ bộ dạng ngây thơ hồn nhiên ngồi trên tay vịn tòa lầu các, một tay ôm hộp cơm, một tay cầm đùi gà cắn, miệng bóng nhẫy, hai chân đung đưa.
Thiếu nữ cắn đùi gà cũng thấy Thương Thục Thanh, nhìn nàng một chút rồi bỏ qua, tiếp tục vừa ăn vừa đung đưa hai chân.
Viên Cương bước tới:
“Quận chúa đến.”
Thương Thục Thanh cười gật đầu chào:
“Viên gia.”
Thương Thục Thanh nhìn thiếu nữ ngồi trên lầu các, tò mò hỏi:
“Đó là ai vậy?”
“Ngân Nhi.”
“Ngân Nhi?”
Viên Cương không nói nhiều, cầm lấy bao của Thương Thục Thanh từ tay người khác, giơ tay ra hiệu nàng đi theo:
“Đã dọn phòng cho quận chúa.”
Viên Cương không nói nhiều, Thương Thục Thanh không hỏi nữa, nhưng vẫn hỏi một chuyện:
“Đệ muội của Ngọc Thương tiên sinh có đây không? Trước khi đến ca ca dặn ta thay mặt bái kiến.”
Viên Cương nói:
“Bỏ đồ xuống rồi nói đi.”
Thương Thục Thanh gật đầu ngoan ngoãn đi theo:
“Ừm.”
Hạ Lệnh Phái ngồi trong đình ôm tập thơ, đầu gật gù miệng lẩm bẩm ngâm nga bài thơ.
Lão sư nói phải đọc thuộc làu làu nhưng quá khó khăn, gã đọc không thuận miệng.
Trang Hồng đi lòng vòng bên ngoài bước lại gần, thấy nhi tử như vậy thì không quấy nhiễu gã. Tăng quét rác trong sân ngừng lại chắp tay chào.
Trang Hồng nhẹ gật đầu.
Bà ở đây rất tự do, ra vào tự nhiên, muốn đi quận thành chỉ cần nói một tiếng là có người xếp xe ngựa chờ ở chân núi đưa bà vào thành chơi.
Đã lâu Trang Hồng không thể nghiệm cảm giác thoải mái tự do thế này, thể xác và tinh thần thả lỏng.
Nhìn hòa thượng chắp tay chào mình làm Trang Hồng có cảm giác khó tả với trang tử này. Lần đầu bà thấy người hầu trang viên toàn là tăng nhân.
Ở trong này tùy thời gặp áo tăng ôn hòa chắp tay.
Tiếng chuông ngân nga, sáng tối ngẫu nhiên nghe tiếng tụng kinh làm giảm bớt lòng nóng nảy, dần dâng lên cảm giác điềm tĩnh tường hòa.
Không chỉ có hòa thượng thành kính hầu người, nơi đây có thức ăn ngon Trang Hồng chưa từng nếm, có rượu ngon nhất.
Chủ nhân nơi này là lão sư của nhi tử, Trang Hồng cảm thấy người này mới thật sự hiểu cuộc sống, ăn ngon uống ngon, có một đám hòa thượng điểm xuyết đủ ý cảnh, thật tốt.
Nhớ lại đi theo Ngọc Thương tiên sinh đã lâu, so sánh thì bọn họ sống như cái xác biết đi.
Đám người Ngưu Hữu Đạo không có cảm giác như thế, hắn chưa từng lấy đám hòa thượng ra điểm xuyết sinh hoạt, trùng hợp là bên cạnh hắn có một đám hòa thượng, đơn giản vậy thôi.
Thương Thục Thanh cũng cảm thấy nơi này rất tốt, thoát khỏi phủ Thứ Sử canh gác nghiêm ngặt, trở lại hoàn cảnh nơi này cảm nhận thật thư giãn.
Viên Cương cùng Thương Thục Thanh đi tới bên này, giới thiệu hai mẫu tử cho nàng.
Họ khách sáo với nhau ảnh hưởng Hạ Lệnh Phái học tập.
Hạ Lệnh Phái giật mình ngây người vì nhan sắc của Thương Thục Thanh, không ngờ trên đời có nữ nhân mang khuôn mặt kh ủng bố như thế. Hạ Lệnh Phái sợ nhìn thẳng làm người để bụng, tay chân luống cuống nói chuyện lắp bắp.
Biết đối phương cầm thơ tập do Ngưu Hữu Đạo viết, Thương Thục Thanh không kiềm được hỏi dò:
“Có thể cho ta xem tập thơ trong tay công tử không?”
Hạ Lệnh Phái gật đầu lia, hai tay dâng lên:
“Được, mời quận chúa xem.”
Thương Thục Thanh cảm ơn, cầm lấy lật sơ, nhỏ giọng đọc chữ viết trước mắt:
“Đi đường khó, đi đường khó! Nhiều lối rẽ, nơi đâu bình yên? Chí hướng to lớn rồi sẽ có lúc, treo thẳng buồm mây tế thương hải…”
Ánh mắt Thương Thục Thanh nghiêm túc hơn đọc bài tiếp theo:
“Khi nào có trăng sáng? Cầm rượu hỏi trời xanh. Không biết trên trời tròn khuyết, năm nay là năm nào… Người có lúc bi hoan ly hợp, trăng lúc sáng lúc tối tròn khuyết, việc này xưa nay khó vẹn toàn. Chỉ nguyện người lâu dài, ngàn dặm chung thuyền quyên…”
Đọc xong Thương Thục Thanh chìm vào ý cảnh bài thơ, người sững sờ.
Hạ Lệnh Phái đã đọc thuộc thì lắc đầu thổn thức, phục sát đất tài hoa của lão sư.
Trang Hồng đã đọc thơ tập trong tay nhi tử cảm thán rằng:
“Tiên sinh là người nhã tri.”
Không khen còn đỡ, nghe khen làm Viên Cương mặt không biểu tình không chịu nổi cơ mặt co giật liên tục. Đã thấy mặt dày nhưng chưa gặp ai da mặt dày như Đạo gia.
Tiêu Dao cung.
Đệ tử thông báo trở về mời Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi chờ ngoài sơn môn vào trong.
Một đường bay lên ngọn núi cao nhất, trước mắt là dãy kiến trúc liên miên đẹp như cảnh tiên.
Đệ tử dẫn đường lùi xuống giao cho người dẫn đường khác, cũng là người Ngưu Hữu Đạo và Quản Phương Nghi quen biết, đệ tử quan môn của Long Hưu, Dịch Thư.
Dịch Thư phớt lờ hai người khách khí, như không nghe thấy, không mặn không nhạt bỏ lại một câu rồi bước đi:
“Đi theo ta.”
Hai người liếc nhau, đi theo đến hoa cốc bốn mùa nở hoa, vào quỳnh lâu điện ngọc thấp thoáng phồn hoa như gấm.
Dịch Thư bỏ lại một câu rồi rời đi:
“Chờ.”
Quản Phương Nghi nói nhỏ bên tai Ngưu Hữu Đạo:
“Sao cảm giác vị này hình như gai mắt chúng ta?”
Ngưu Hữu Đạo cũng có cảm giác đó, lúc ở Vạn Thú môn đã có linh cảm, hắn cũng không muốn đến Tiêu Dao cung nhưng Hoàng Liệt đã chuyển lời thì phải đi.
Long Hưu đã lên tiếng, nếu Ngưu Hữu Đạo không đến thì kỳ.
Dù không biết có chuyện gì nhưng vẫn đành phải đến.