Chờ một lúc cửa điêu kim miêu sơn sau quỳnh lâu mở ra, Long Hưu bước ra, Dịch Thư đi theo phía sau.
Long Hưu cười chào hỏi:
“Ha ha, Hồng Nương cũng đến, khiến hai vị đợi lâu.”
Hai vị khách đứng dậy chào:
“Chào cung chủ.”
Long Hưu phất tay ra hiệu hai người đừng khách khí, mời họ ngồi xuống. Sau đó Ngưu Hữu Đạo như bị quên trong góc, Long Hưu lo ôn chuyện với cố nhân Quản Phương Nghi.
Long Hưu tán nhảm một lúc với Quản Phương Nghi xong tìm cớ khiến bà và Dịch Thư đi ra, chỉ để lại mình Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo nhìn người khác rời đi, lòng thầm đoán không biết Long Hưu tìm mình có chuyện gì.
Rốt cuộc Long Hưu chịu nói chuyện với hắn:
“Nước Yến thu phục Bắc châu có công của ngươi, ngươi không giữ công, không gióng trống khua chiêng nhưng chúng ta đều ngầm hiểu.”
Ngưu Hữu Đạo vội nói:
“Chút lòng riêng không dám kể công.”
Long Hưu đứng lên bước tới lan can lầu các nhìn phong cảnh trong núi, cười nói:
“Ai mà không có lòng ích kỷ, làm tu sĩ nước Yến chỉ cần phương hướng lớn không sai, vì tốt cho nước Yến thì làm đúng là có công.”
Ngưu Hữu Đạo đứng dậy đến gần, chắp tay sau lưng cẩn thận nói:
“Tạ cung chủ khen.”
Long Hưu bỗng hỏi:
“Ngươi cảm thấy đệ tử đó của ta thế nào?”
“… “
Ngưu Hữu Đạo mờ mịt, đối phương hỏi câu này làm hắn hoang mang.
Ngưu Hữu Đạo hỏi:
“Không biết cung chủ nói đến vị đệ tử nào?”
Long Hưu cười nói:
“Ta có mấy đệ tử khác chắc ngươi không biết, nhưng ngươi xem như đã gặp hai lần đệ tử quan môn của ta, ngươi thấy sao? Ta muốn nghe đánh giá của ngươi.”
Ngưu Hữu Đạo câm nín, không quen mà hỏi đánh giá cái gì? Chẳng lẽ sau lưng Dịch Thư có ẩn tình gì? Nếu có cơ hội phải chú ý nhiều hơn.
Ngoài miệng Ngưu Hữu Đạo khách khí nói:
“Thật sự là không quen thuộc, vãn bối khó mà đánh giá.”
Long Hưu cố ép:
“Xem một người không cần quen thuộc, nhãn duyên cũng rất quan trọng, ví dụ bề ngoài, nhân phẩm, mấy cảm giác này rất trực quan.”
Ngưu Hữu Đạo trả lời khéo léo:
“Cao đồ của cung chủ tất nhiên bề ngoài hàng đầu, nhân phẩm càng khỏi phải nói.”
“Ha ha!”
Long Hưu cười cười xoay người nhin Ngưu Hữu Đạo, hỏi:
“Bên ngoài đồn ồn ào nghe nói ngươi bị Đường Nghi ly hôn bỏ?”
Ngưu Hữu Đạo đáp:
“Đúng là có chuyện đó.”
Long Hưu nói:
“Đường Nghi không có ánh mắt! Không dây dưa với Thượng Thanh tông cũng tốt. Nhưng nói đi phải nói lại, ngươi trẻ tuổi còn có tiền đồ tươi sáng, tìm hiền nội trợ thích hợp sẽ ít đi rất nhiều đường vòng, ta rất xem trọng ngươi.”
Ánh mắt Long Hưu nhìn chăm chú, nói đến mức này ông tin Ngưu Hữu Đạo nghe hiểu ẩn ý.
Dịch Thư?
Tim Ngưu Hữu Đạo rớt cái bịch, hắn cười gượng:
“Ta và Hồng Nương khá hợp ý.”
Ai ngờ Long Hưu phất tay áo nói:
“Ta không nói hai người hợp ý hay không, người trẻ tuổi đều có lúc xung động, chơi đùa là được, không có gì. Nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt hiện thực, cách biệt tuổi tác quá lớn khó lâu dài, chơi là một chuyện, không thể làm lỡ việc lớn cả đời, tìm người bằng tuổi nhau tốt hơn.
Người ta không quan tâm quan hệ linh tinh của hắn với Hồng Nương, Ngưu Hữu Đạo không cứng rắn cãi lại, hắn dịu ngoan gật đầu nói:
“Cung chủ nói đúng.”
Long Hưu cười, nhẹ gật đầu, ông tin chuyện tốt như vậy chủ động đưa lên cửa thì không ai từ chối. Long Hưu cho rằng mình chủ động nói rõ là đã cho đối phương tự tin thoải mái theo đuổi, đối phương nên biết làm thế nào, có vài lời ám chỉ là đủ, ông không tiện nói rõ ra nếu không mất mặt.
Long Hưu chắp hai tay sau lưng chuyển đề tài:
“Nam châu đã yên ổn rồi đi?”
Ngưu Hữu Đạo trả lời:
“Nam châu tạm thời không có vấn đề gì, ta lo Bắc châu hơn.”
Long Hưu khẽ hỏi:
“Sao nói vậy?”
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Thiệu Bình Ba vẫn có chỗ đáng học hỏi, bàn về trị lý Bắc châu thì những người triều đình phái đi sớm muộn gì sẽ làm Bắc châu rối tung. Nói câu không nên, trong triều nhiều gian nịnh, Thương Kiến Hùng không biết dùng người, đã không thích hợp thay ba đại phái khống chế nước Yến.”
Long Hưu lạnh lùng lườm Ngưu Hữu Đạo, bất đắc dĩ mới nãy nói vài lời kia nên giờ không thể giội nước vào hắn.
Long Hưu lạnh nhạt nói:
“Thương Kiến Hùng cũng không có cách nào, vì giữ ngai vàng nếu không dùng đồng đảng thì có thể dùng ai?”
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Khi cần thiết có thể đổi người chủ trì cục diện nước Yến.”
Long Hưu nói:
“Làm gì có chuyện dễ dàng như ngươi nói, trên đưới dính líu ích lợi của nhiều người, đâu phải muốn đổi là đổi được? Sơ sẩy một cái nước Yến sẽ rối loạn, không ai dọn dẹp được mớ bòng bong thì ngoại địch sẽ thừa dịp lẻn vào chỗ hổng. Khi đó ba đại phái nên đối ngoại hay lao đến các nơi trấn áp? Tuy Thương Kiến Hùng vô năng nhưng ít ra giơ biển chính thống nước Yến, có thể miễn cưỡng giữ cho đại cục không tan vỡ, nếu đổi người thì ai phục ai? Ngươi cho rằng Thương Triêu Tông có tư cách thay thế sao?”
Ngưu Hữu Đạo chỉ nhắc một tiếng, muốn thăm dò thái độ của đối phương, hắn thấy vậy lập tức chắp tay nói:
“Cung chủ nói đúng, là ta không suy nghĩ chu đáo.”
Sau đó Long Hưu hỏi về Thiệu Bình Ba, Ngưu Hữu Đạo trò chuyện theo.
Long Hưu không nói nhảm nhiều với Ngưu Hữu Đạo, gặp mặt hắn đã là cho đầy đủ mặt mũi. Đương nhiên Long Hưu không vội đuổi Ngưu Hữu Đạo đi, giữ hắn ở lại chơi vài ngày.
Nhưng Ngưu Hữu Đạo không muốn ở lại, ở đây quá bị động, hắn lấy cớ bận việc cáo từ.
Long Hưu không cưỡng ép, kêu Dịch Thư tiễn khách thay mình.
Lúc xuống núi Ngưu Hữu Đạo bỗng ôm eo Quản Phương Nghi đi song song.
Quản Phương Nghi định lắc người mắng hắn, Ngưu Hữu Đạo nói nhỏ:
“Đừng nhúc nhích!”
Quản Phương Nghi nghiêng đầu thấy ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo thì ngây ra, chợt hiểu điều gì, lòng thầm nghi ngờ. Quản Phương Nghi biết Ngưu Hữu Đạo làm như vậy chắc chắn có mục đích gì, giả vờ phối hợp ra vẻ hai người có quan hệ đặc biệt thân thiết.
Dịch Thư vốn không thích hai người, tuy tiễn khách nhưng đi theo sau lưng không xa không gần. Dịch Thư thấy tay Ngưu Hữu Đạo sắp sờ mông người ta thì lộ biểu tình trơ trẽn.
Ban ngày ban mặt mà làm chuyện đồi phong bại tục, một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ, làm nàng buồn nôn muốn ói.
Trên đường Ngưu Hữu Đạo ám thị, Quản Phương Nghi thậm chí chủ động ôm một cánh tay hắn.
Ra sơn môn chạm mặt Ngô Lão Nhị canh giữ chim bay chờ đợi, cả nhóm bay lên trời.
Nhìn Tiêu Dao cung xa xôi sau lưng, Quản Phương Nghi hỏi nhỏ:
“Tình huống gì?”
Ngưu Hữu Đạo trả lời:
“Long Hưu muốn tác hợp ta với Dịch Thư.”
Quản Phương Nghi kinh ngạc hỏi:
“Hắn muốn ngươi cưới Dịch Thư?”
Ngưu Hữu Đạo kể lại đại khái:
“Hắn đường đường là cung chủ Tiêu Dao cung sẽ không nói thẳng lấy đồ đệ liên nhân, chỉ ám thị bằng lời, muốn ta chủ động…”
Quản Phương Nghi nghe xong buồn cười:
“Đây là chuyện tốt, Long Hưu là ai? Có một chỗ trong Phiêu Miểu các. Đây là chuyện tốt người ta cầu cũng không được, ngươi đừng dây dưa, tội gì vòng tới vòng lui, trực tiếp sai người đưa lên sính lễ cầu hôn đi. Long Hưu có mặt mũi, có cớ thực hiện. Long Hưu tạo áp lực dù Dịch Thư không muốn đồng ý cũng không được, ngươi chắc chắn ôm mỹ nhân về.”
Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại:
“Mỹ nhân gì? Đẹp bằng bà không? Ta thì thấy không xứng xách giày cho bà.”
Quản Phương Nghi bật cười:
“Làm gì có! A, không đúng…!”
Quản Phương Nghi ngừng cười, biến sắc mặt nói:
“Ngươi nói vậy là sao? Lấy lão nương làm lá chắn cố ý làm anh đầu đó ghét phải không?”
Không phải Quản Phương Nghi không muốn giúp Ngưu Hữu Đạo giải quyết rắc rối mà vấn đề nằm ở thái độ của hắn, phải chăng hắn cảm thấy thanh danh của bà vốn đen nên thích hợp làm lá chắn trong chuyện này?
Ngưu Hữu Đạo không thừa nhận:
“Nào có.”
Nhưng chối cũng vô dụng, Ngưu Hữu Đạo bị Quản Phương Nghi mắng xối xả. Ngô Lão Nhị điều khiển chim bay nghe mà lắc đầu.
Dịch Thư đưa khách đi rồi trở về phục mệnh, không kiềm được hỏi Long Hưu chắp tay sau lưng dựa vào lan can nhìn phía xa:
“Sư phụ gặp hắn làm chi?”
Long Hưu sẽ không nói sự thật cho nàng, hỏi ngược lại:
“Thư nhi cảm thấy con người của Ngưu Hữu Đạo thế nào?”
Dịch Thư ném một câu:
“Không dám cung duy.”
Long Hưu ngạc nhiên, không ngờ đồ đệ của mình kiên quyết phủ định Ngưu Hữu Đạo.