Triệu Sâm im lặng, bên trên kêu y đến vì thân phận của y có sức nặng, ai ngờ không thể gặp mặt Hải Như Nguyệt.
Nhưng Triệu Sâm không miễn cưỡng vì biết nài áp cũng vô ích, càng bắt buộc người ta càng nghi ngờ có ý xấu, càng không cho y gặp, không chừng làm hỏng chuyện.
Triệu Sâm nói:
“Tuổi như trưởng công chúa mà còn sinh sản nên ta muốn biết tình hình thân thể của công chúa thế nào, để trở về phục mệnh cho thái hậu.”
Lê Vô Hoa cười nói:
“Tuổi sinh sản hơi lớn nhưng may mà thể chất của trưởng công chúa không kém, Vạn Động Thiên Phủ chúng ta cũng không vô dụng, dốc lòng điều dưỡng khiến thân thể của công chúa rát tốt. Nhờ Triệu công công chuyển lời đến thái hậu mọi chuyện ở đây đều ổn, xin đừng lo.”
Triệu Sâm giơ tay qua vai ngoắc, hai người đứng hai bên sau lưng y tiến lên dâng hai cái hộp.
Triệu Sâm nói:
“Đây là quà thái hậu dặn mang cho trưởng công chúa, làm phiền đưa cho trưởng công chúa.”
Lê Vô Hoa gật đầu nói:
“Được thôi.”
Lê Vô Hoa ngoắc tay, có người tiến lên nhận hai cái hộp.
Làm nữ nhi không có lý do gì không nhận quà mẫu thân tặng cho, nhưng nhận là một nhẽ, dùng thế nào là tùy bên Lê Vô Hoa.
Nhận quà rồi Lê Vô Hoa không rụt rè nữa, hỏi thẳng:
“Nghe nói Triệu công công đang thay bệ hạ tuần thị bốn phương, chắc rất bận rộn, không biết khi nào sẽ rời Kim châu?”
Câu này có hơi hướm đuổi ngay, Lê Vô Hoa thật sự ước gì đối phương đi sớm.
Triệu Sâm bình tĩnh nói:
“Thái hậu có lệnh, lão nhân gia ở kinh thành không tiện ra ngoài, không thể tự mình đến tiệc trăng tròn của ngoại tôn, mệnh ta chúc mừng thay. Đợi uống rượu tiệc trăng tròn của ngoại tôn thái hậu rồi ta mới có thể đi.”
Lê Vô Hoa thầm bực, đối phương tỏ rõ chưa gặp Hải Như Nguyệt thì không chịu đi. Hôm đãi tiệc trăng tròn Hải Như Nguyệt phải mang theo trẻ sơ sinh ra gặp khách, dù không cho người ta gặp thì người ta đại biểu thái hậu uống rượu mừng là hợp tình hợp lý, không thể từ chối yêu cầu chính đáng này, giờ muốn đuổi Triệu Sâm cũng khó.
Lê Vô Hoa cười nói:
“Người đâu, đưa Triệu công công đi Lưu Phương quán, sắp xếp cho tốt.”
có người đi lên ngay, vươn tay mời:
“Mời.”
Triệu Sâm nhìn Lê Vô Hoa chằm chằm, chậm rãi nói:
“Ngươi dù gì là nữ tế của thái hậu, cưới trưởng công chúa mà đến nay chưa đi gặp thái hậu, về tình về lý có phải là không nói được?”
Câu này hơi khó xử người, Lê Vô Hoa cười lúng túng, muốn không xấu hổ cũng khó. Lê Vô Hoa lớn tuổi còn hơn thái hậu Thương Ấu Lan, giờ có mẫu thân nhỏ tuổi hơn mình, nhưng không thể trách ai, chỉ trách mình không quản lý nghiêm thứ nhét trong đũng quần.
Lê Vô Hoa cười gượng:
“Bận nhiều việc, chờ có thời gian rảnh nhất định đi kinh thành bái kiến.”
Nói ngoài miệng là vậy, đánh chết Triệu Sâm cũng không dám đi kinh thành, sợ có đi không về, sợ bị người ta giữ lại kinh thành thay Hải Như Nguyệt hiếu thảo với thái hậu, Vạn Động Thiên Phủ cũng khó cứu ông ra.
Triệu Sâm không nói nhiều, phất áo choàng xoay người dẫn mấy tùy tùng đi. Có người bên Hải Như Nguyệt bước nhanh đi phía trước dẫn đường.
Lê Vô Hoa nhìn theo người đi, thầm thở phào. Triệu Sâm đ ến tạo áp lực lớn cho ông.
Lê Vô Hoa gọi đệ tử lại dặn xác minh rõ thân phận tất cả người đi theo Triệu Sâm, phòng ngừa cao thủ đặc biệt nào ẩn núp. Lê Vô Hoa ra hiệu cho đệ tử ôm hộp quà phải kiểm tra kỹ đồ trong hộp.
Trọng địa hậu viện, trong một căn phòng đóng kín cửa sổ. Hải Như Nguyệt xõa tóc, mặt không son phấn ngồi bên nôi.
Có tu sĩ Vạn Động Thiên Phủ chăm sóc cộng thêm Lê Vô Hoa không tiếc linh đan diệu dược, sau khi Hải Như Nguyệt sinh thân thể khỏe lại rất nhanh.
Hải Như Nguyệt thẫn thờ nhìn trẻ sơ sinh ngủ say trong nôi, nhớ nhi tử bị Quỷ Y mang đi không biết bây giờ ra sao.
Mấy nha hoàn đứng quanh nôi chờ hầu.
Cửa mở, Lê Vô Hoa đi vào, trong tay ôm cái hộp nhẹ nhàng bước tới cạnh nôi ngắm trẻ sơ sinh ngủ say, mặt lộ vẻ hiền lành bình thường hiếm thấy.
Gió mưa trong giới tu hành, chuyện tương lai khó ai nói rõ được.
Lúc trẻ vì trèo lên cao Lê Vô Hoa bất chấp bản thân, không có tâm tình lôi kéo thêm gia đình, không muốn vướng víu. Chờ khi ở trên cao thì lớn tuổi, điều kiện không thích hợp, nhìn thấu nhiều chuyện nên không muốn tạo gia đình.
Lúc trước Hải Như Nguyệt nổi tiếng gần xa, Lê Vô Hoa không thể nào cưới bà được. Lê Vô Hoa vừa muốn chơi vừa muốn giúp Vạn Động Thiên Phủ khống chế bên này, chưa bao giờ nghĩ sẽ bên nhau với bà. Nhưng đứa nhỏ này xuất hiện chạm đến mảnh mềm mại trong lòng Lê Vô Hoa.
Vì hai mẫu tử Lê Vô Hoa xem như bất chấp mặt già quỳ trước mặt sư huynh chưởng môn cầu xin, mặc kệ thanh danh của Hải Như Nguyệt quyết cưới bà, mặt già mất hết trong Vạn Động Thiên Phủ, làm trưởng lão mà ra chuyện như vậy.
Mỗi khi nhìn đứa nhỏ nằm trong nôi là lòng Lê Vô Hoa hoang mang, ông lớn tuổi, lỡ như mất thì ai bảo vệ bình an cho hai mẫu tử?
Quan niệm cố hữu của Lê Vô Hoa hơi dao động, từng nghĩ thừa dịp lời nói của mình còn nặng ký trong Vạn Động Thiên Phủ cố gắng bảo vệ hai mẫu tử, khiến họ rút ra khỏi gút mắt ích lợi này. Không có quyền thế thì đã sao? Được sống yên ổn qua cả đời tốt hơn bất cứ điều gì.
Nhưng Lê Vô Hoa biết đã cuốn vào vòng xoáy thì không còn đường lui, đầu tiên là Vạn Động Thiên Phủ sẽ không đồng ý. Vạn Động Thiên Phủ cho Lê Vô Hoa cưới Hải Như Nguyệt vì khống chế Kim châu tốt hơn, lúc trước đã bàn bạc cả rồi, giờ ông muốn đổi ý gia đình sống hạnh phúc? Đùa.
Lê Vô Hoa đã không có đường lùi, từ khi có đứa nhỏ ông mới cảm nhận được người ta nói về già có con là tâm tình thế nào. Một loại người trẻ tuổi cảm thấy thanh xuân còn dài không hiểu quý trọng, một loại khủng hoảng chưa biết luôn ám ảnh như bóng với hình, nỗi lo lắng về tương lai.
Vốn có thể tự khống chế bản thân có sống khỏe hay không, giờ có vướng víu, mà còn không thể bỏ qua, có người khiến mình lo lắng nhớ nhung.
Lê Vô Hoa nhìn sang Hải Như Nguyệt thẫn thờ, ông đã đến gần mà bà không nhận ra, bèn hỏi:
“Đang nghĩ cái gì?”
Cách Lê Vô Hoa nói chuyện với Hải Như Nguyệt đã thay đổi, ban đầu trong giọng nói tràn ngập uy áp, hoặc trêu cợt, nghiền ngẫm. Uy áp là khi nói chuyện công việc, trêu cợt và nghiền ngẫm là khi ngắm phong tình, nhan sắc của nữ nhân này. Giờ bất giác không còn cảm giác kia, Hải Như Nguyệt có quyến rũ động lòng người cỡ nào cũng khó làm Lê Vô Hoa sốt ruột muốn chiếm hữu, d*c vọng thưởng thức.
Lê Vô Hoa nói chuyện trở nên bình thản, không còn mơ ước, đùa bỡn, chiếm hữu nữa, đổi thành kiểu giao lưu với người nhà mà không phải với người ngoài.
Hải Như Nguyệt tỉnh táo lại, đứng dậy hỏi:
“Triệu công công đã đi rồi?”
Lê Vô Hoa gật đầu nói:
“Đi rồi.”
Hải Như Nguyệt nhìn cái hộp trên tay Lê Vô Hoa, hỏi:
“Đây là cái gì?”
Lê Vô Hoa vừa nói vừa mở nắp hộp:
“Triệu Sâm đưa quà thay thái hậu, một hộp là thuốc bổ, còn hộp này thì ta xem không hiểu.”
Hai cái hộp đều bị kiểm tra kỹ, không phát hiện vấn đề gì. Hộp đựng thuốc bổ tạm thời ném một bên, không dám tùy tiện cho Hải Như Nguyệt dùng đồ bên kinh thành.
Trong hộp được mở ra có quả cầu thủy tinh, có hổ phách bên trong chứa côn trùng, có búp bê gỗ nhỏ xinh, có chuông gió tinh trí, mấy đồ chơi rực rỡ muôn màu.
Lê Vô Hoa hơi khó hiểu:
“Không lẽ cho con nít chơi? Nhưng hài tử nhỏ như vậy không hiểu chơi mấy cái này đi.”
Hải Như Nguyệt nhìn thứ trong hộp, mắt đăm đăm, vành mắt đỏ hoe.
Hải Như Nguyệt thò tay vào hộp, đầu ngón tay vuốt v e từng món đồ, thì thào:
“Không phải cho hài tử chơi, đây là đồ ta chơi lúc nhỏ.”
“… “
Lê Vô Hoa không nói nên lời.
Hải Như Nguyệt lấy ra cái khăn tay mở ra xem, trên khăn thêu hoa cỏ xiêu vẹo, trên hoa cỏ có hai con bướm hình dạng xấu xí. Thấy thứ này lệ trào ra mi mắt, Hải Như Nguyệt che miệng, liếc qua trẻ sơ sinh như sợ đánh thức đứa bé đang ngủ.
Lê Vô Hoa kinh ngạc hỏi:
“Sao vậy?”
Hải Như Nguyệt nức nở nói:
“Đây là thứ khi nhỏ lần đầu tiên ta học thêu thùa, nương…”