Hoàng Tạ nói xong lại bao kín thứ đó, nhẹ nhàng đặt xuống tháp.
Mặt Triệu Sâm không biểu tình nói:
“Dùng thứ đó trừ lớn rồi còn nhỏ thì sao?”
Hoàng Tạ nhẹ nhàng nói:
“Cuống rốn mới đứt, cũng dính máu tanh, sơ sinh ăn sữa mẫu thân, lớn dính phải thì nhỏ làm sao tránh thoát được?”
Triệu Sâm lặng im không nói.
Hoàng Tạ nhìn y chằm chằm.
Thật lâu sau Triệu Sâm chậm rãi nói:
“Vì bên trên, bây giờ làm chuyện như vậy có thích hợp không?”
Hoàng Tạ nói:
“Phủ Lệnh ở bên ngoài tuần thị nên không biết một số tình huống, thế cục đã thay đổi, cơ hội thu phục Kim châu đã tới.”
“Có biến gì?”
“Nước Yến muốn ra tay với Nam châu.”
Triệu Sâm quay đầu nhìn Hoàng Tạ, chờ nghe tiếp.
“Bên nước Yến, Thương Triêu Tông đã thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Thương Kiến Hùng, không thể nhẫn nhịn sự tồn tại của Thương Triêu Tông dược nữa. Thương Kiến Hùng phái sứ bí mật diện kiến bệ hạ, hy vọng khi xuống tay với Nam châu thì bệ hạ có thể kiềm chế Kim châu. Giờ Thiệu Bình Ba nhi tử của Thiệu Đăng Vân đầu vào nước Tấn dẫn đến hai nước Tề, Vệ kiêng kị, đều phái thêm người ngựa đến biên cảnh nước Tấn phòng bị. Trong nước Triệu nếu có biến cố gì thì Tề, Vệ không có sức can thiệp, còn phải đề phòng nước Tấn thừa dịp làm loạn. Nước Hàn đang tranh chấp Bắc châu với nước Yến, nước Yến muốn xuống tay với Nam châu. Lúc này quanh nước Triệu không có hoạn ngoài, mẫu tử trưởng công chúa gặp nạn thì rắn mất đầu, chọn người mới sẽ kích động trong Kim châu, đại quân có thể thừa dịp đánh vào, cơ hội cực tốt một hơi giải quyết bệnh trầm kha cho Kim châu. Không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở!”
Triệu Sâm chậm rãi gật đầu, xoa tờ giấy thành phấn:
“Thì ra là vậy.”
Triệu Sâm khẽ thở dài:
“Kéo một sợi dây động cả cánh rừng.”
Hoàng Tạ gật gù hùa theo:
“Đúng là vậy.”
Một lát sau Hoàng Tạ ra trạm dịch, lại leo lên chim bay đi. Hoàng Tạ truyền mật chỉ xong phải về kinh phục mệnh ngay, để bên kinh thành sớm chuẩn bị.
Triệu Sâm nhanh chóng rửa mặt súc miệng chuẩn bị, y biết việc đến tình trạng này muốn không làm cũng không được.
Khi trời đã sáng một đoàn người ngựa lao ra trạm dịch, gót sắt rầm rập chạy đến Kim châu.
Trong một tòa thôn trang cách thành Kim châu mấy chục dặm, trong một đình viện nhà nông.
Sau khi gà gáy báo trời sáng, phía ngoài sân ngẫu nhiên vang tiếng chó sủa, các gia đình dâng lên từng đợt khói bếp. Trời đã sáng.
Ngưu Hữu Đạo đẩy cửa ra sân. Phương Triết phụ trách việc liên lạc giữa Kim châu và Nam châu cũng ra theo.
Ngưu Hữu Đạo nói chuyện cả đêm với Phương Triết, hỏi cụ thể tình hình bên Kim châu. Khi chưa hiểu rõ về Kim châu, trong lòng chưa đoán được gì thì Ngưu Hữu Đạo sẽ không lỗ mãng vào thành.
Ngưu Hữu Đạo phất tay nói:
“Được rồi, ngươi đi về trước.”
Phương Triết chắp tay từ biệt.
Sau khi Phương Triết đi Quản Phương Nghi lại gần nói:
“Trong nhà gửi tin nói đã thành công, nhốt người trong chỗ bí mật rồi.”
Cái gọi là chỗ bí mật là sơn thôn mà đám người Mông Sơn Minh từng ẩn náu.
Ngưu Hữu Đạo gật đầu, đã nghe xong, suy nghĩ bay xa.
Ngưu Hữu Đạo hỏi:
“Bà nói xem Thiệu Bình Ba có lợi hại không? Người ở Bắc châu, tin tức không nhạy nhưng vẫn đoán ra Triều Thắng Hoài ở Vạn Thú môn bị ta khống chế.”
Sau này Ngưu Hữu Đạo mới được bên Đại Thiền sơn cho biết, không phải Đại Thiền sơn chủ động nói, chuyện này không có chứng cứ lại dính dáng đến cao tầng Vạn Thú môn, Đại Thiền sơn sẽ không nói lung tung. Ngưu Hữu Đạo ở Bắc châu hỏi kỹ sau khi tình hình trước và sau khi Thiệu Bình Ba thoát thân suy đoán ra y đi đâu, vô tình biết được.
Khi ấy Ngưu Hữu Đạo bị kinh diễm, càng quyết tâm truy sát y, bất đắc dĩ Thiệu Bình Ba vẫn chạy thoát được.
Quản Phương Nghi không hiểu tại sao Ngưu Hữu Đạo lôi chuyện này ra nói, bà hỏi:
“Ý ngươi là Thiệu Bình Ba sẽ tham gia vào?”
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Chuyện không chứng cứ nếu hắn muốn tham gia cũng phải châm chước kỹ, giờ hắn chủ yếu tập trung tinh lực không rảnh quan tâm ta. Trước không nói hắn có can thiệp vào không, chỉ sợ Triều Thắng Hoài nóng nảy, có lẽ bất chấp tất cả tìm ta. Thông báo trong nhà nếu Triều Thắng Hoài tìm đến thì đưa hắn đến chỗ ta.”
Quản Phương Nghi khẽ ừ:
“Còn một chuyện nữa, Tống Thư chưa bị áp đảo đến kinh thành đã được triều đình thả. Nghe bên vương gia đưa tin thì mới đưa người ra Nam châu giao cho người Định châu không lâu Định châu đã thả người. Trong tin tức nói án diệt môn Tống gia chưa tra rõ, không có triều đình ý bảo thì thứ sử Tiết Khiếu Định châu không dám làm như vậy. Thám tử bên vương gia chú ý thấy Tiết Khiếu ngang nhiên phái người hộ tống Tống Thư đi kinh thành.”
Ngưu Hữu Đạo cười cười:
“Không thèm che giấu sao, xem ra triều đình sốt ruột muốn trở mặt với Nam châu, không thèm nể mặt. Liên lạc với bên Hiểu Nguyệt các hãy chặn người giữa đường, làm thịt luôn người của Tiết Khiếu, ném trả đầu người cho Tiết Khiếu.”
Quản Phương Nghi nhíu mày hỏi:
“Làm thịt thì cứ làm, có cần rắc rối vậy không?”
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Khi trở mặt thì Định châu sẽ dẫn đầu tiến công Nam châu, nhắc nhở và chấn nhiếp Tiết Khiếu một chút không có gì không tốt. Triều đình muốn tát mặt ta thì ta phải bày ra sự cứng rắn, bọn họ muốn thả người là thả được sao?”
Quản Phương Nghi hỏi:
“Bên ngươi triệu tập người của Hiểu Nguyệt các, bên kia lại kêu Hiểu Nguyệt các đi cướp người, ngươi xem Hiểu Nguyệt các là cái gì? Người ta chịu nghe theo ngươi sao?”
“Không phải có thể chịu nghe theo ta không mà bọn họ muốn buộc chết ta. Bà yên tâm, Hiểu Nguyệt các sẽ cố gắng, họ ước gì bắt được nhiều điểm yếu của ta.”
“Ngươi có suy nghĩ đến hậu quả khi bị người bắt giữ điểm yếu không?”
“Hồng Nương, thực lực của chúng ta quá yếu, sắp đối mặt thế cục không cho phép chúng ta lo được lo mất. Ta cũng không muốn bị người uy hiếp, nhưng nếu không làm ra chút hy sinh, không chịu thiệt đôi chút thì sẽ ăn bồ hòn càng lớn. Không nói chuyện này nữa, khi nào người của Hiểu Nguyệt các đến nơi?”
“Sắp rồi, khi nào đến sẽ đưa tin cho chúng ta. Ngươi triệu tập người của Hiểu Nguyệt các đến bên này làm gì? Sợ Hải Như Nguyệt tìm ngươi tính sổ à?”
“Hải Như Nguyệt sẽ không tính sổ với ta, nhưng ta dám lộ mặt ở đây sẽ có người nhớ đến ta, làm thử một chút để sau này sắp xếp. Nghe Phương Triết nói thì không ngoài dự đoán sứ thần các nước đang trên đường đến Kim châu chúc mừng. Chúng ta không thể ngồi chờ triều đình ra tay rồi bị động ứng đối, nên lấy công làm thủ.”
“Lấy công làm thủ?”
Ngưu Hữu Đạo không trả lời, nhìn cách ăn mặc nông phụ của Quản Phương Nghi, cười nói:
“Mặc kiểu này đẹp đấy, nhưng da thịt hơi trắng, không giống.”
Ngưu Hữu Đạo cũng không tốt hơn gì, mặc như nông phu bình thường, hai người dịch dung giả làm phu thê đến tìm họ hàng, nếu họ không ăn mặc kiểu này thì quá bắt mắt trong thôn.
Quản Phương Nghi xì một tiếng:
“Dẹp đi!”
Trong phủ Thứ Sử Kim châu, Triệu Sâm mặc đồ hoạn quan long trọng khoác áo choàng đứng trong đình viện, vài tên tùy tùng đứng phía sau.
Đối diện là một hàng đệ tử Vạn Động Thiên Phủ cảnh giác.
Lê Vô Hoa bước ra từ hậu viện, đứng không xa nhìn tình hình bên này rồi chậm rãi tới gần.
Lê Vô Hoa chắp tay nói:
“Triệu công công đến, không từ xa tiếp đón.”
Triệu Sâm lạnh nhạt nói:
“Ta phụng mệnh thái hậu thăm trưởng công chúa, các ngươi đãi khách như vậy sao? Là không để thái hậu vào mắt hay muốn tạo phản?”
Lê Vô Hoa xua tay cười, lắc đầu xin lỗi:
“Triệu công công nói quá lời, không phải không cho Triệu công công gặp công chúa mà vì sau khi sinh công chúa sức yếu, không chịu nổi gió lạnh. Đại phu đã dặn phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không cho công chúa gặp khách. Ta nghĩ thái hậu cũng sẽ vì lo cho nữ nhi mà nghe theo đại phu dặn, Triệu công công nói có đúng không?”
Lời này tất nhiên là tìm cớ, khi chưa biết sâu cạn người của đối phương thì Lê Vô Hoa không dám để bọn họ đi gặp Hải Như Nguyệt, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện Hải Vô Cực không yên lòng bên này chẳng phải bí mật gì.
Hải Như Nguyệt đã thành thê tử của ông, còn sinh nhi tử cho ông, sao Lê Vô Hoa có thể không cẩn thận bảo vệ?