Đọc truyện Full

Chương 827: Vô Tâm (1)

Người đàn ông nói: “Không cần trời tru đất diệt đâu. Nếu ngươi dám nuốt lời, ta sẽ tự tìm người để đòi công đạo, để lời thề của ngươi ứng nghiệm. Bây giờ khiêng người đang nằm trên nồi đi, mang con trai của ngươi đến đây.”

“Tạ tiên sinh.” Lê Vô Hoa dập đầu ba cái liên tiếp, sau đó bò dậy, lau nước mắt, bảo người đưa Hải Như Nguyệt đã được phủ tốt ra ngoài.

Bên ngoài viện, tại một nơi bình thường chỉ có hạ nhân lui tới, một đám cao tầng của Vạn Động Thiên Phủ đang chờ.

Bọn họ cũng đã hỏi người bị đuổi ra ngoài trước đó, nghe nói phải c ởi sạch quần áo để cứu chữa. Mặc dù cảm thấy hoang đường nhưng cái gì cũng không thể nói nên lời. Việc đã đến nước này, có nhiều thứ cũng không cách nào so đo được.

Tư Đồ Diệu và Ngưu Hữu Đạo đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng nhìn ống khói bốc khói trong nhà bếp, cũng không nói câu nào, cũng chẳng biết sẽ chữa trị trong bao lâu.

Đúng lúc này, cửa mở ra, chỉ thấy Hải Như Nguyệt đang nằm trên ván được người ta khiêng ra ngoài. Lê Vô Hoa vội chạy ra, gấp giọng gọi đệ tử: “Đứa bé, mau ôm đứa bé đến đây.”

Mắt nhìn Hải Như Nguyệt được mang đi, đám người Tư Đồ Diệu lập tức tiến lên hỏi thăm: “Như thế nào rồi?”

“Sau khi được cứu chữa, bà ấy đã có chuyển biến tốt, ba ngày sau là có thể xuống giường.” Lê Vô Hoa vội vàng giải thích, sau đó giữ chặt nha hoàn ra sau, căn dặn theo lời đại phu đã phân phó.

Đã chuyển biến tốt? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, âm thầm thán phục, không hổ danh là người của Quỷ Y.

Ngưu Hữu Đạo chú ý trên mặt Lê Vô Hoa còn có nước mắt.

Đợi Lê Vô Hoa dặn dò nha hoàn xong, Tư Đồ Diệu lại hỏi: “Người bên trong quan hệ như thế nào với Quỷ Y?”

Lê Vô Hoa nghe xong, nghiêm túc trả lời: “Là đệ tử của Quỷ Y!”

Đệ tử Quỷ Y? Nghe xong, ai nấy đều nổi lòng tôn kính. Thuộc hạ và đệ tử của Quỷ Y không cùng một khái niệm. Trong giới tu hành nhiều năm qua chưa từng nghe nói đến đệ tử Quỷ Y. Lần đầu tiên đệ tử Quỷ Y xuất hiện, cũng là lần đầu tiên bọn họ được tiếp xúc.

Ngưu Hữu Đạo một tay cầm kiếm, một tay xoa cằm. Hắn phái người giả mạo đệ tử Quỷ Y, không nghĩ đến lần này đụng phải đệ tử thật của Quỷ Y.

Rất nhanh, đứa bé còn đang hôn mê được ôm tới. Lê Vô Hoa không để ý đến mọi người, nhanh chóng bước vào nhà bếp, đóng cửa phòng lại.

Trong phòng, người đàn ông kiểm tra cho đứa bé đang nằm trong tả lót một lần, sắc mặt có vẻ ngưng trọng: “Nếu chậm thêm hai ngày nữa, chỉ sợ sẽ không cứu được.”

“Tiên sinh có bản lĩnh như vậy, nhất định có thể chữa được.” Lê Vô Hoa lấy lòng một câu, vô cùng chờ mong.

Người đàn ông bắt đầu dặn dò người làm chuẩn bị trong nhà bếp, cũng không cần ba cái nồi và bếp, chỉ cần một cái là đủ.

Nhưng quá trình chữa trị cho đứa bé, người đàn ông cẩn thận hơn so với chữa trị cho Hải Như Nguyệt rất nhiều. Đứa bé vừa mới sinh không được bao lâu, thật sự quá mỏng manh.

Đứa bé này đã bị hôn mê, cho dù không cần chế trụ cũng không khóc được.

Người chờ đợi bên ngoài đã có người rời đi làm công việc của mình, cũng có người đi qua đi lại, có đứng có ngồi, cùng nhau chờ đợi.

Thời gian lần này rõ ràng lâu hơn lần chữa trị cho Hải Như Nguyệt. Mọi người không khỏi lo lắng cho Lê Vô Hoa. Bọn họ đều biết Lê Vô Hoa rất coi trọng đứa con trai này. Nếu nó xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sợ là Lê Vô Hoa khó mà đối mặt.

Mãi cho đến trời tối, phủ Thứ sử đèn đuốc sáng trưng, cửa phòng bếp mới mở ra. Một nha hoàn ôm đứa bé được bọc kỹ, cùng với hai nha hoàn trái phải cẩn thận bước ra.

Nhìn vẻ mệt mỏi nhưng vui mừng của mấy nha hoàn, chắc hẳn kết quả không tệ.

Lúc này, Tư Đồ Diệu mới dẫn đầu bước vào nhà bếp. Bây giờ đã chữa trị xong, cũng không tính là quấy rầy.

Người đàn ông đã hơi mệt mỏi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đang cầm cái khăn lông không ngừng lau mồ hôi.

Chữa trị cho đứa bé này đã tốn không ít tinh lực của y. Vẫn là câu nói kia, đứa bé quá nhỏ, nhất định phải rất cẩn thận.

Lê Vô Hoa ở bên cạnh nịnh nọt, nói chắc là không có vấn đề gì. Có trời mới biết có bị tái lại hay không. Nếu tự cao tự đại đắc tội người ta, chẳng may có vấn đề gì, còn phải nhờ người ta lần nữa, không coi người ta là tổ tông cũng không được.

Tư Đồ Diệu chắp tay: “Tiên sinh vất vả rồi, sắc trời đã tối, ta đã bảo người chuẩn bị rượu thịt…”

Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã cắt ngang: “Chuẩn bị nước nóng cho ta, ta muốn tắm một chút.”

“Được, được, lập tức có ngay.” Lê Vô Hoa liên tục đồng ý, sau đó phất tay bảo hạ nhân đi làm.

Tư Đồ Diệu im lặng. Lại bị đối xử như vậy lần thứ hai trước mặt mọi người, tư vị nhiệt tình nhưng lại bị hờ hững như thế quả thật không dễ chịu chút nào.

Người đàn ông chẳng thèm quan tâm, bỏ hết đồ đạc vào trong giỏ trúc. Vừa nhấc lên, Lê Vô Hoa đã bước đến định giúp y mang đồ.

Người đàn ông đưa tay chặn lại. Đồ của y, tự y mang trên lưng, không muốn người khác làm thay, cứ như vậy bước thẳng ra ngoài.

Mọi người, bao gồm Ngưu Hữu Đạo, đều thành thật tránh đường, ánh mắt trông mong nhìn người đàn ông bước ra khỏi nhà bếp.

Lê Vô Hoa vui vẻ đi theo đằng sau. Ra khỏi nhà bếp lại tất cung tất kính dẫn đường.

Vợ bị người ta thấy hết, lại còn phải hạ thấp mình? Tư Đồ Diệu cảm thấy quái lạ, phát hiện tên khốn kiếp Lê Vô Hoa này có phải làm hơi quá rồi không. Khi sư phụ còn tại thế, cũng không thấy ông ta cung kính như vậy.

Trong nhà bếp, mọi người lại nhìn nhau, hoàn toàn im lặng.

Chỉ còn âm thanh của hai hạ nhân đang tắt bếp.

Quản Phương Nghi xen lẫn trong đám người âm thầm tặc lưỡi. Cái gì gọi là ngưu nhân, đây mới chính là ngưu nhân, không cần lấy quyền lấy thế, cũng có thể khiến cho người ta ngoan ngoãn nghe theo. Hôm nay, bà ta xem như được mở mang tầm mắt.

Ngưu Hữu Đạo cười khan: “Không có việc gì không tìm đại phu. Một khi có chuyện, đại phu là trên hết. Bình thường, đối mặt với đại phu cũng chẳng có chút tôn nghiêm, đúng là một thói quen tốt.”

Nghe Ngưu Hữu Đạo nói, Tư Đồ Diệu lắc đầu cười khổ, dẫn đầu bước ra, những người còn lại cũng lần lượt đi theo…

Sau khi đến thăm Hải Như Nguyệt, Lê Vô Hoa lại đến phòng con trai, ngồi xổm bên cạnh chiếc nôi, kiểm tra sức khỏe cho bé.

Huyết khí suy kiệt đã được chặn lại, đang chậm rãi khôi phục. Ông có thể xác định đứa bé đang ngủ say, không phải hôn mê, có thể thấy được nó đã thoát khỏi đau đớn.

Lê Vô Hoa nhẹ nhàng thở ra, căn dặn đệ tử bên cạnh nhớ cho đứa bé uống thuốc đúng giờ.

Sau khi bước ra ngoài, ông lại nhanh chóng đến phòng của đệ tử Quỷ Y. Thủ vệ bên ngoài báo lại, y vẫn còn đang tắm rửa bên trong.

Thế là Lê Vô Hoa chờ bên ngoài.

Cửa mở ra, đệ tử Quỷ Y bước ra ngoài, khôi phục lại sự phiêu dật, nho nhã như trước, chỉ là đã đổi một bộ thanh sam khác.

Lập tức có người đi vào thu dọn.

Lê Vô Hoa chào hỏi trước, sau thử dò xét: “Ta đã chuẩn bị rượu thịt đầy đủ cho tiên sinh. Chưởng môn tệ phái muốn tự mình tiếp khách.”

Người đàn ông nói: “Không cần, ta không thích xã giao với quá nhiều người.”

Lê Vô Hoa đành phải cúi đầu xưng phải. Đang định dẫn đối phương đi dùng cơm, người thu dọn trong phòng ôm quần áo của người đàn ông bước ra.

“Quần áo của ta?” Người đàn ông nhìn thoáng qua, lên tiếng hỏi.

Lê Vô Hoa vội nói: “Hạ nhân sẽ giặt sạch giúp tiên sinh.”

Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn đèn lồ ng dưới mái hiên: “Ta mượn ngọn đèn dùng một chút.”

Lê Vô Hoa không hiểu, nhưng vẫn tự mình bay lên tháo đèn lồ ng xuống.

Người đàn ông cầm quần áo của mình bước xuống bậc thang. Lê Vô Hoa nghi hoặc cầm đèn lồ ng đi theo.

Ngay trong viện, người đàn ông ném quần áo của mình xuống đất, cầm đèn lồ ng từ trong tay Lê Vô Hoa, rút dầu bên trong ra, vẩy khắp quần áo, sau đó ném cả bấc đèn vào trong bộ quần áo.

Phụt! Ngọn lửa bốc lên, đốt sạch bộ quần áo.

Lê Vô Hoa kinh ngạc hỏi: “Tiên sinh đây là…”

“Về sau ta không mặc màu trắng nữa.” Người đàn ông ngồi xuống, đẩy quần áo vào trong ngọn lửa, tự tay đốt quần áo của mình.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full