Dưới cột cờ, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn, thỉnh thoảng lại nhìn những đám mây trên bầu trời, và cả hướng gió qua tín hiệu trên cột cờ.
Cung Lâm Sách đi tới phía sau Mông Sơn Minh, lên tiếng hỏi. Thật sự là ông ta không nhịn được, rõ ràng biết là lương thảo cho binh mã đông chinh không còn được mấy ngày, sau khi binh mã đến nơi đúng thời gian đã định, vị lão soái này lại cho ngừng, trì hoãn không có ý định tấn công. Như vậy chẳng phải là muốn quân mình dùng hết lương thảo, tự tìm đường chết hay sao?
Mông Sơn Minh: “Cứ chờ đi!”
Cung Lâm Sách: “Chờ cái gì?”
Mông Sơn Minh: “Không vội, hẳn là hai ngày nữa.”
Về ý đồ thực sự, ông không chịu tiết lộ, bởi vì một khi tin tức lộ ra sẽ gây nên hậu quả khó lường.
Tin tức Yến quân trì hoãn không tiến công cũng đã truyền đến tai La Chiếu.
Cùng lúc đó, trong một trạm dịch bỏ hoang trên đường, La Chiếu nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên tường, suy nghĩ nát cả óc, cuối cùng lẩm bẩm: “Chờ cái gì? Lương thảo không đủ, rốt cuộc là Mông Sơn đang chờ cái gì?”
Tô Nguyên Bạch đứng quanh quẩn bên cạnh, lên tiếng: “Có lẽ Đại Đô Đốc đoán trúng rồi! Đúng là Mông Sơn Minh bày đặt giả vờ tiến công để dụ Đại Đô Đốc đổi sang chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. Đại Đô Đốc không mắc mưu, ông ta cũng hết cách, cho dù hiện tại ông ta muốn đuổi theo cũng không có cách nào đuổi kịp quân ta được nữa, bây giờ còn trì hoãn ở bờ sông Đông Vực, hẳn là đang tiến thoái lưỡng nan.”
La Chiếu nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, khẽ lắc đầu. Chiến lược quy mô lớn này do gã ta quyết định, gã ta không muốn nói thêm những lời không vui khiến cho lòng quân dao động.
Nhưng tình hình biến đổi khiến gã ta nhận ra rằng, có lẽ Yến quân đã hạ quyết tâm muốn tấn công Tống quốc.
Không như lúc trước, bây giờ Thương Triêu Tông đã làm chủ toàn bộ quân chủ lực của Yến quốc nhưng lại không có ý định khai chiến với gã ta. Đối với Yến quốc mà nói, tình thế đã tràn đầy nguy cơ, vậy mà ba phái lớn của Yến quốc có thể thờ ơ được hả? Theo lý mà nói, dĩ nhiên là ba phái lớn phải gấp gáp rồi. Thế nhưng, ba phái lớn vẫn đứng về phía Thương Triêu Tông. Chuyện này nói lên điều gì? Chứng tỏ là ba phái lớn đã biết Thương Triêu Tông có kế hoạch khác, và cũng đã ngầm thừa nhận.
Như vậy mục đích rất rõ ràng, chính là điều sờ sờ ra đó: tập kết binh mã ở ven sông Đông Vực, tấn công Tống quốc!
Thế nhưng gã ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, trọng binh phòng thủ sông Đông Vực nào có dễ dàng đột phá như vậy, rốt cộc là Mông Sơn Minh đang chờ đợi cái gì?
Gã ta cảm thấy nhất định là Mông Sơn Minh có mưu tính gì đó, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ lại bảo gã rút lui… đã chạy xa như vậy rồi, dường như không kịp rút về nữa.
La Chiếu đột nhiên quay đầu lại: “Tiếp tục truyền lệnh đến binh mã vùng ven sông, cần phải tăng cường phòng tuyến vùng ven sông, cần phải hết sức cẩn thận cho ta! Cần phải cẩn thận và cẩn thận hơn nữa, đề phòng Yến quân đánh lén! Nói vói bọn họ là, nếu có ai dám sơ suất, chém không tha! Phát hiện ta bất cứ điều gì khác thường phải lập tức báo tin cho ta.”
“Vâng!” Lính liên lạc nhận lệnh, sau đó rời đi.
Mấy người trong sảnh đưa mắt nhìn nhau, ai cũng nhận ra sự lo lắng khôn cùng trong lời nói của La Chiếu.
Đông Ứng ngập ngừng nói: “Hai triệu trọng binh phòng thủ ở nơi hiểm yếu, lấy sức nhàn chống sức mỏi (2). Ba triệu trọng binh Yến quốc muốn mạo hiểm vượt sông khai chiến, gần như không có khả năng thành công. Huống chi trước đây Đại Đô Đốc đã lên kế hoạch, các tàu thuyền lớn bé vùng ven sông đều đã bị Đại Đô Đốc chuyển đến Giang Đông. Như vậy, trong một thời gian ngắn, ba triệu binh mã Yến quân căn bản không thể tìm được nhiều tàu thuyền thích hợp cho việc vượt sông, chỉ dựa vào bè gỗ mà muốn sắp xếp cho mấy triệu người qua sông, đây chẳng phải là chuyện cười sao? Phía trước thuyền sẽ trở thành tấm bia sống!”
(2) Lấy sức nhàn chống sức mỏi: Nguyên văn là “dĩ dật đãi lao”, là kế thứ tư trong ba mươi sáu sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại.
Đạo lý này chúng ta đều hiểu, Mông Sơn Minh sao có thể không biết đây? Trong lòng La Chiếu có một nỗi lo lắng khó diến tả thành lời, chỉ có thể nói: “Không thể khinh thường Mông Sơn Minh được, hãy cẩn thận!”
Lời này không sai, cẩn thận một chút cũng không thừa. Mấy người đều gật đầu.
Văn Du hiểu La Chiếu. Từ những biểu hiện bất thường của La Chiếu, hắn ta đã nhìn ra điều gì đó. Hắn ta định chờ một lát nữa, tới lúc không còn ai khác, sẽ hỏi La Chiếu.
La Chiếu lại nhìn bản đồ, trong lòng nghẹn uất, không giấu được nét lo âu trong ánh mắt, lại rủa thầm Ngô Công Lĩnh bại hoại một lần nữa.
Gã ta hận Ngô Công Lĩnh không nên sớm họa thủy đông dẫn (3). Gã ta cứ tiếp tục kéo dài đi, khiến cho nội bộ Yến quốc tan vỡ, tới lúc đó Tống quốc lại xuất binh có phải là là tốt hơn không?
(3) Họa thủy đông dẫn: Vì tránh họa cho mình mà kéo họa cho người khác.
…
Thời tiết thay đổi rồi, nổi gió rồi!
Bên trong doanh trướng của chủ soái, Mông Sơn Minh đang tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ thì nghe thấy tiếng gió lách qua khe hở của doanh trướng. Ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tấm rèm vải đang bay phấp phới, đôi mắt bỗng híp lại.
Trang giấy trên bàn bị gió cuốn, lật tung lên. Ngay lập tức, có quân sĩ xuất hiện cố định lại rèm vải.
Mông Sơn Minh trầm giọng nói: “Đẩy ta ra ngoài.”
La Đại An đang đọc sách ở bên cạnh lập tức đặt sách xuống, đứng dậy đẩy Mông Sơn Minh ra bên ngoài doanh trướng.
Vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng gió thổi ào ào. Gió thổi làm cho trang phục của Mông Sơn Minh trở nên xộc xệch, chòm râu cũng rối tung.
Mông Sơn Minh ngẩng đầu nhìn ký hiệu trên cột cờ, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy phía chân trời đen kịt, mây đen ùn ùn kéo tới.
“Cuối cùng cũng tới rồi, sắp mưa to rồi!” Mông Sơn Minh thì thầm.
Thời tiết như vậy hiển nhiên là sắp mưa. Không lâu sau, mây đen giăng đầy trời, những hạt mưa bắt đầu lộp bộp rơi xuống.
Binh lính xung quanh chạy tán loạn khắp nơi. Ngoài những người đang thi hành nhiệm vụ ra, những người khác đều chạy về lều. Ngay cả những người thi hành nhiệm vụ cũng vội vàng giơ khiên che đỉnh đầu.
Mưa càng lúc càng to, đất trời nhanh chóng trở nên mù mịt, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào.
Bầu trời nhanh chóng tối sầm…
Cách Bắc Châu một con sông, bên kia bờ là vùng đất biên giới Hàn quốc, ở liên doanh đại quân vẫn là cảnh sắc tươi đẹp.
Trong doanh trướng của chủ soái Hàn quốc, Đại Tư Mã Kim Tước cũng đứng trước bản đồ, cùng với các tướng lĩnh phân tích chiến sự Yến – Tống.
“Cái lão Mông Sơn Minh này không đủ lương thảo mà vẫn án binh bất động ở bờ sông, ông ta đang làm cái quái gì vậy?”
Sau khi nhận được tin tức, Kim Tước vẫn luôn suy nghĩ về việc này. Ông ta mạnh hơn Thương Vĩnh Trung nhiều, đại chiến sắp tới, ông ta sẽ đích thân chỉ huy tiền tuyến.
Một vị tướng nói: “La Chiếu sẽ không liều lĩnh tiến công, lúc trước hắn ta đã để lại đường lui. Vùng ven sông có phòng ngự vững như thành đồng, đã bố trí trọng binh phòng ngự, vì vậy Mông Sơn Minh khó có thể công phá. Phải chăng ông ta đã bó tay hết cách, chỉ ở đó làm bộ làm tịch thôi?”
Kim Tước diện mạo trung hậu, vuốt râu, lắc đầu: “Mông Sơn Minh là người biết làm bộ làm tịch sao? Năm đó ta đấu với ông ta, đã mấy lần chịu thiệt rồi đó! Nếu không có pháp sư kịp thời giúp ta thoát thân thì ta đã mất mạng trong tay ông ta từ lâu rồi. Người này dùng binh biết kết hợp giữa nhu và cương, biến hóa đa dạng, có khả năng xuất quỷ nhập thần. “Yên Sơn Minh” tuyệt đối không phải là hư danh, không thể khinh thường. La Chiếu chưa được lĩnh giáo thủ đoạn của Mông Sơn Minh, lại ngông cuồng coi thường ông ta như vậy, e là sẽ phải chịu thua thiệt!”
Một vị tướng khác lên tiếng: “Những sắp xếp của La Chiếu không hẳn là không chặt chẽ. Hắn ta đã tiến quân vào biên giới Yến quốc, dụng binh rất có chiến lược, rất tài năng, đánh rất hay. Có thể thấy La Chiếu không phải là kẻ tầm thường. Có lẽ hắn ta sẽ bị thua thiệt, nhưng không đến mức thiệt lớn đâu nhỉ?”