Đọc truyện Full

Chương 1011: Người trong nhà của con

Phó tướng của Từ Cảnh Nguyệt thấy thế, lập tức sinh bất mãn, quát lớn: “Đây chính là một trong những bội kiếm của Đại Tướng Quân, người khác có cầu cũng không được, ở đâu ra mà sĩ diện già mồm?”

Từ Cảnh Nguyệt lập tức quay lại khiển trách: “Câm miệng.”

Từ trong lều, Mông Sơn Minh nói vọng ra bằng giọng điềm tĩnh: “Người nào ở bên ngoài xôn xao lớn tiếng vậy?”

Từ Cảnh Nguyệt huých cùi trỏ về phía tên phó tướng, hắn ta lùi về phía sau mấy bước xoa xoa ngực.

Từ Cảnh Nguyệt và La Đại An người đi trước người đi sau cùng trở vào trong lều, thấy Cung Lâm Sách đang tự mình kiểm tra sức khỏe cho Mông Sơn Minh đang ngồi trên xe lăn.

Mông Sơn Minh đã ngủ cả một ngày, cả người tinh thần sức lực rõ ràng đều tốt hơn nhiều, ban đầu vốn là sắc mặt tối tăm nhợt nhạt, nay cũng đã có chút huyết sắc.

La Đại An đi đến bên cạnh xe lăn cúi người xuống sát bên tai Mông Sơn Minh nói mấy câu.

Mông Sơn Minh nhìn Từ Cảnh Nguyệt đang cầm trên tay một thanh bảo kiếm, dửng dung nói: “Đã là tâm ý của bằng hữu cũ của phụ thân con thì mau nhận lấy đi!”

“Vâng!” La Đại An tuân lời, đi đến trước mặt Từ Cảnh Nguyệt đưa hai tay ra xin kiếm: “Đa tạ Từ tướng quân.”

“…” Từ Cảnh Nguyệt im lặng, đưa thanh bảo kiếm trong tay cho cậu ta.

Cung Lâm Sách cũng bỏ tay ra khỏi người Mông Sơn Minh, đứng thẳng người lên nói: “Vốn định để Mông soái nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng thực sự là tình hình quân sự khẩn cấp, đang chờ Mông soái quyết định, đành phải sớm gọi Mông soái tỉnh dậy.”

Sau khi phòng tuyến Hồ Khẩu đắc thắng, phòng tuyến Giang Phòng nước Tống đột nhiên buông lỏng, bọn người Trương Hổ tự nhiên cảm thấy quân lính của chư hầu ở bờ bên kia chắc sẽ thừa thế qua sông.

Nhưng Cung Lâm Sách lại cảm thấy, nước Tống sao có thể có lòng tốt như vậy, e là có mưu kế.

Nói trắng ra là Cung Lâm Sách không yên tâm với năng lực của bọn Trương Hổ.

Cảm thấy chuyện như vậy vẫn là nên để cho Mông Sơn Minh đưa ra quyết định, bởi vậy mới gọi Mông Sơn Minh thức dậy.

Chiến sự của phòng tuyến Hồ Khẩu đều là Mông Sơn Minh sớm bố trí ổn thỏa, chỉ là đã giao cho người dưới chấp hành mà thôi, ông vừa tỉnh dậy liền quan tâm tình hình chiến sự, La Đại An đã báo cáo tình hình cho ông.

Về tình hình nước Tống và ở bờ sông hiện tại, Mông Sơn Minh vẫn chưa biết, ông khua tay nói: “Đi vào quân trại.”

Vậy là một đám người theo nhau đi ra, vây quanh Mông Sơn Minh vào quân trại.

Vừa vào trong lều, Mông Sơn Minh ra lệnh mang báo cáo tình hình tới, Trương Hổ lập tức đứng ở trước bản đồ, giảng giải kỹ càng tình hình địch ta.

Sau khi Trương Hổ nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Mông Sơn Minh.

Mông Sơn Minh nhìn chằm chằm vào bản đồ suy nghĩ một hồi: “Quân Tống buông lỏng phòng tuyến từ bắc đến nam là muốn động thủ với bên này rồi, truyền lệnh cho An Hiển Triệu, Tô Khải Đồng, Sử Tân Mậu, thừa thế qua sông, chờ lệnh tiếp theo của ta.”

“Vâng!” Trương Hổ ứng một tiếng, đồng thời liếc mắt sang Cung Lâm Sách.

Cung Lâm Sách nhận được cái nhìn đó, hiểu ý của đối phương, chê hắn vẽ vời thêm chuyện, kết quả còn không phải là vẫn vượt sông như vậy sao.

Từ Cảnh Nguyệt gượng cười hỏi một câu: “Đội quân Thường Châu tổn thất không nhỏ, cũng nên đến phiên đội quân Cung Châu của ta lập công rồi, Mông soái, bước tiếp theo tính thế nào?”

Mông Sơn Minh nhìn chằm chằm vào bản đồ không quay đầu lại: “Ta có việc cùng Cung chưởng môn bàn bạc, các ngươi lui ra ngoài trước cả đi.”

“Ách…” Từ Cảnh Nguyệt lần nữa im lặng, vẫn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại bị Trương Hổ bắt cánh tay kéo ra ngoài.

Trong lều không còn người nào khác, chỉ còn lại Mông Sơn Minh, Cung Lâm Sách và La Đại An.

Mông Sơn Minh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bản đồ, Cung Lâm Sách đợi một hồi rồi phá vỡ sự yên tĩnh: “Mông soái có điều gì muốn chỉ giáo?”

Mông Sơn Minh lấy lại tinh thần, La Đại An đẩy người ông quay lại đối mặt với Cung Lâm Sách.

Mông Sơn Minh: “Ta có một kế hoạch bí mật, cần Tam Đại Phái điều động tu sĩ đáng tin cậy để phối hợp, không biết ý của Cung chưởng môn như thế nào?”

Cung Lâm Sách nói: “Chỉ cần là việc có thể làm được, đương nhiên là tận hết sức lực phối hợp, Mông soái cứ nói đừng ngại.”

Mông Sơn Minh lấy một cây gậy, chỉ vào một vị trí trên bản đồ, bắt đầu phân tích rõ ràng cho Cung Lâm Sách.

Cung Lâm Sách đã hiểu ý của ông, một lời cam đoan, rồi nhanh chóng đi sắp xếp.

Đợi Cung Lâm Sách vừa đi, Từ Cảnh Nguyệt bước vào trong, hai tay bưng một bát cháo thịt lớn, cười hì hì nói: “Mông soái, đây là chút đồ ăn dân dã mà mạt tướng sai người làm, hầm một ít cháo thịt, đã hầm rất lâu, thịt đã nhừ, tốt cho dạ dày của Mông soái.”

Mông Sơn Minh ngủ lâu như vậy chưa ăn uống gì, đích thực là cũng đói bụng, nên cũng không khách khí.

Thừa lúc Mông Sơn Minh ăn uống, Từ Cảnh Nguyệt ở bên cạnh làm phiền, nói gần nói xa hy vọng đội quân Cung Châu cũng lập công các loại, quan trọng nhất là, muốn hỏi xem hai tốp lương thực mà đội quân của Trương Hổ lấy được thì phân phối thế nào, liên tục tỏ ý rằng số lương thực trong tay mình đích thực là cũng không còn nhiều nữa.

Mông Sơn Minh chậm rãi húp cháo, xem như không nghe thấy gì, Từ Cảnh Nguyệt ngại ngùng, phát hiện ra đã tự mình làm mình mất mặt.

Thay người khác làm thống soái như vậy không hợp lý, Từ Cảnh Nguyệt rất có thể đập tay xuống bàn nhưng đối mặt với Mông Sơn Minh bà ta thực sự là không dám làm vậy.

Đương nhiên, cho dù thay người khác bà ta cũng sẽ không nịnh nọt thấp hèn như vậy.

“Lập tức thông báo đến tất cả quân lính, ngừng tập kết, những binh lính đã rút lui khỏi phòng tuyến lập tức quay trở về.”

Mệnh lệnh mới của La Chiếu đã đến, trong phủ tổng đốc ở đê sông, nhìn thấy mệnh lệnh mới, Ô Quần Liệt liền hạ lệnh.

Các vị tướng trong phòng nhìn nhau, một tướng hỏi: “Cớ gì? Chẳng lẽ muốn quay lại chặn hay sao? Sử Tân Mậu đã qua sông rồi, hiện tại muốn về chặn cũng chặn không nổi nữa.”

Ô Quần Liệt đưa lệnh của La Chiếu xuống cho mọi người cùng truyền nhau xem.

Sau khi xem xong, mọi người đã hiểu, đê sông vẫn là nơi bị bỏ quên, chỉ là trước đây kế hoạch tập kết binh lực có ưu thế tiêu diệt đội quân qua sông của địch bị hủy bỏ, trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng, dây dưa quấy rối, khiến quân địch tiêu hao đến chết.

Có người xem mệnh lệnh xong liền thở dài: “Như vậy, sau khi buông lỏng phòng tuyến rồi, lại không có bất cứ chống cự nào, triều đình bên kia sợ là khó có thể nói rõ.”

Ô Quần Liệt nói: “Đây không phải là việc chúng ta phải lo lắng, đại đô đốc đã hạ lệnh như vậy, triều đình bên kia đã có đại đô đốc lo liệu, điều chúng ta cần làm là giày vò nước Yến, làm bọn chúng hao tổn đến chết. Từ giờ trở đi, tất cả các quân cứ nhằm vào quân Yến phía sau mà cắn, địch tiến ta lui, địch lui ta nhiễu, không để cho quân địch có cơ hội thu hoạch lương thảo, ta xem Mông Sơn Minh hắn có thể kiên trì được bao lâu?”

Lại có người hỏi một câu: “Đội quân của Trương Hổ do ai trông chừng?”

Mọi người hiểu ý của hắn, Đội quân của Trương Hổ trên thực tế đã trở thành đội quân trung tâm của quân tiến về phía đông của nước Yến, Mông Sơn Minh đang ở bên đó.

Liên tiếp hai trận, bên này đã lĩnh giáo sự lợi hại của Mông Sơn Minh. Đi canh trừng Mông Sơn Minh? Chuyện này có ít nhiều khiếp đảm.

Hai má Ô Quần Liệt căng cứng một lúc, trầm giọng nói: “Đích thân đội quân của ta sẽ đi, ta không tin như vậy còn không thể nhìn ta sự việc, Báo cho tất cả các bộ binh biết, bố trí trinh thám rộng rãi, theo dõi sát sao mục tiêu và hướng đi của tất cả các đội quân, đại quân duy trì khoảng cách với mục tiêu, cẩn thận phòng bị sập bẫy.”

Chẳng những lên kế hoạch đối với bố trí quân đội ở bờ sông, làm ôn thỏa để đạt được mục đích, La Chiếu cũng đã thuyết phục được Tam Đại Phái, mà độ ủng hộ của hoàng đế nước Tống đối với kế hoạch này cũng khá lớn, gánh vác áp lực và chỉ trích của người trong triều, nước Tống bắt đầu làm theo một trang sách lược khác của La Chiếu.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full