Ít ra điều này đã chứng minh Ngưu Hữu Đạo không phải chỉ biết giết mà không biết chôn, cũng không đẩy hắn ta ra rồi mặc kệ sống chết. Trước đó Ngưu Hữu Đạo đã chuẩn bị đầy đủ, có tác dụng bảo vệ cho hắn ta.
Ngay từ đầu, hắn ta đã không rõ tại sao Ngưu Hữu Đạo lại muốn lôi chuyện Thái Thúc Sơn Thành cướp đồ nói ra ngoài. Hắn ta chỉ cần làm chứng có người của Phiêu Miễu Các cướp đồ của Ngưu Hữu Đạo là được rồi. Nhưng tất cả đều muốn hắn ta cắn chết không bỏ chuyện này, tại sao lại phiền phức như thế? Ngưu Hữu Đạo cũng không nói cho hắn ta biết trên tảng đá có ghi ba chữ Phiêu Miễu Các.
Bây giờ thì hắn ta đã hiểu, điều này là để tạo ra chứng cứ chứng minh lời hắn ta nói là thật, cũng là bảo vệ cho hắn ta.
Nhưng vì sao Ngưu Hữu Đạo lại phí hết tâm tư bảo vệ cho hắn ta như thế? Vì sao lại bày ra tảng đá chứng minh Phiêu Miễu Các phạm quy?
Hắn ta không biết Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì. Sự việc có rất nhiều khả năng, khiến hắn ta càng suy nghĩ lại càng sợ.
Hắn ta biết rất rõ, hắn ta bước đến bước này, sợ rằng đã mắc thêm sai lầm lần nữa. Phạm quy cướp bóc thì không nói, còn cùng người ngoài hợp mưu đánh lại người trong nhà. Việc này không thể tha thứ được, hãm sâu vào bên trong khó mà rút chân ra. Hắn ta có cảm giác có một tấm lưới lớn đang bao trùm hắn ta lại.
Đinh Vệ lại nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo: “Ngưu Hữu Đạo, trước đó ngươi có nói, còn có người có thể chứng minh Ngao Phong thấy được cảnh ngươi bị cướp, là ai vậy?”
Ngưu Hữu Đạo chắp tay nói: “Chưởng lệnh thứ tội, căn bản không có người này. Thật ra ta cũng không nhìn thấy rõ hình dáng của Ngao Phong tiên sinh. Ta nói ra nhân chứng này, chỉ là muốn bức Ngao Phong tiên sinh đứng ra làm chứng mà thôi. Sự thật đã chứng minh, đúng là có hiệu quả.”
Mặt Đinh Vệ run lên. Người ta dùng một phương pháp nhỏ để tra ra chân tướng cũng không tính là sai lầm. Theo lý, hành động này còn hơi vất vả một chút.
Những người còn lại đều bừng tỉnh. Thì ra chỉ vì muốn bức Ngao Phong đứng ra mà thôi.
Ngao Phong bỗng nhiên quay đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, biểu hiện hằm hằm giống như bị mắc lừa.
Thật ra trong lòng Ngao Phong biết rất rõ. Ngưu Hữu Đạo nói như vậy chính là để bảo vệ cho hắn ta, cho hắn ta một bậc thang để bước xuống, không để hắn ta bị té ngã. Nếu không, hắn ta sẽ không giải thích được việc vì sao lại nhảy ra đánh lại nhà của mình.
Thái Thúc Sơn Thành đã trở lại, nhưng lại bị ném từ trên không trung xuống đất, máu me khắp người. Khi từ trên phi cầm ném xuống, còn có máu chảy ra, chật vật không chịu nổi, đồng thời cũng không còn động tĩnh gì.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thái Thúc Tầm và Thái Thúc Lập không khỏi cảm thấy chán nản.
Thành viên các phái thổn thức không thôi. Thái Thúc Sơn Thành trước đó còn ngang ngược, càn rỡ, không nghĩ đến chớp mắt lại biến thành cái dạng này.
Hoàng Ban từ trên phi cầm nhảy xuống, chắp tay phục mệnh: “Chưởng lệnh, Thái Thúc Sơn Thành không chịu đầu hàng, khiến cho chúng ta không thể không nặng tay. Chúng ta không cân nhắc tốt, không thể bắt được người sống nên đã giết người.”
Có câu gã còn chưa nói ra, chính là thực lực của Thái Thúc Sơn Thành quá mạnh, khiến cho người truy sát khó mà hạ thủ lưu tình, không thể không toàn lực ứng phó.
Hơn trăm người Phiêu Miễu Các vây công Thái Thúc Sơn Thành, nhưng lại bị Thái Thúc Sơn Thành đánh chết hơn hai mươi người. Thành viên đã chết không thể mang về được, Hoàng Ban đã sắp xếp người đưa về sau, sợ người các phái nhìn thấy Phiêu Miễu Các vô năng, ảnh hưởng đến uy tín của Phiêu Miễu Các trong mắt các phái.
Hoàng Ban khẳng định không nói ra ẩn tình bên trong trước mặt mọi người. Khi quay về, gã sẽ đích thân bẩm báo cho Đinh Vệ biết.
Chết rồi? Không ít người thầm than. Bọn họ có thể hiểu được hành động của Thái Thúc Sơn Thành. Dù sao cũng chết, tất nhiên phải thà chết không khuất phục. Cho dù chỉ còn một hơi cũng phải liều mạng.
Mặc dù kết cục rất thảm, nhưng thành viên các phái không thể không thừa nhận, Thái Thúc Sơn Thành vẫn rất có khí phái. Chuyện này đổi lại người của các phái khác, sợ là đã không dám phản kháng trước uy thế của Phiêu Miễu Các, dùng phương thức cầu xin để đổi lấy chút hy vọng sống.
Thi thể của Thái Thúc Sơn Thành nằm trước mặt mọi người, như muốn giết một người răn trăm người, giống như muốn nói cho mọi người biết, đây chính là kết quả khi đối nghịch với Phiêu Miễu Các.
Đinh Vệ không có hứng thú với thi thể của Thái Thúc Sơn Thành, móc kết quả tỷ thí trong tay áo ra, im lặng nhìn qua.
Y thật sự không biết bàn giao kết quả này cho Thánh Tôn như thế nào. Xuất hiện tình huống thành viên Phiêu Miễu Các phạm quy cướp đồ, Phiêu Miễu Các thắng trong cuộc tỷ thí này còn có ý nghĩa sao?
Người bên phía giám sát quy tắc lại phạm quy, Phiêu Miễu Các phải giải thích như thế nào đây?
Ánh mắt y hơi dịch chuyển khỏi tờ giấy, liếc nhìn Ngưu Hữu Đạo, không khỏi bốc hỏa. Ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, lại vì Ngưu Hữu Đạo mà chọc ra phiền phức.
Y hối hận vì mình đã đi thăm dò Ngưu Hữu Đạo mà không phái Huyền Diệu đi. Nếu không, sẽ không xảy ra việc này.
Bây giờ, y chỉ muốn giết Ngưu Hữu Đạo cho hả giận, chỉ là tình huống không cho phép y có hành động thiếu suy nghĩ với Ngưu Hữu Đạo. Nếu không, không biết những người khác sẽ nghĩ như thế nào.
Cũng may là, người chạy không thoát, vẫn còn nằm trong tay của y. Y còn có nhiều cơ hội tính sổ với Ngưu Hữu Đạo.
Về phần có phải như Ngưu Hữu Đạo đã nói, chỉ vì tự vệ mà dẫn đến việc này hay không, điều này không nằm trong phạm vi tha thứ của y.
Đinh Vệ phất tay ra hiệu lui ra, đồng thời không quên thấp giọng dặn dò Huyền Diệu một câu: “Bảo Ngao Phong đến đây.”
“Vâng!” Huyền Diệu lĩnh mệnh.
Trong lúc mọi người rời khỏi đỉnh núi, Huyền Diệu đến bên cạnh Ngao Phong thì thầm một tiếng. Ngao Phong lách mình bay lên, rơi xuống dưới một gốc cây lẻ loi trên đỉnh núi, chắp tay chào Đinh Vệ.
“Đây là thành tích thành viên Phiêu Miễu Các tỷ thí với thành viên các phái. Ngươi cảm thấy bây giờ mà báo lên, các Thánh Tôn có tin hay không?” Đinh Vệ lung lay xấp giấy trước mắt đối phương, sau đó thu lại, cất vào trong tay áo.
Mặc kệ có nộp lên hay không, mặc kệ thành tích này có được công nhận hay không, y đều phải báo lên.
“Ngươi là người của thánh địa Vô Hư, là đồ đệ của Diệp Niệm. Ngươi mạo muội bị cuốn vào việc này, hắn phải biết nó sẽ tạo thành hậu quả gì cho Phiêu Miễu Các. Ngươi làm sao mà ăn nói với trên dưới Phiêu Miễu Các đây? Làm sao ăn nói với sư phụ của ngươi?” Giọng nói của Đinh Vệ không lớn, chỉ có hai người có thể nghe được mà thôi.
Ngao Phong hiểu ý của y, nhẹ giọng đáp lại. Không có người ngoài nghe thấy, tất không thành được chứng cứ.
Hắn ta đáp: “Ta cũng không muốn như vậy. Nhưng ngài cũng thấy rồi đấy, tình thế bức bách, nếu ta không đứng ra, một khi bị điều tra ra, chính là cố tình giấu diếm. Sự việc bị phơi bày, truyền đến tai Thánh Tôn, Phiêu Miễu Các bao che lừa gạt, ta là người đứng mũi chịu sào, hậu quả sẽ rất thảm. Ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, rơi vào bẫy của Ngưu Hữu Đạo.”
Đinh Vệ than thở: “Sư phụ ngươi sẽ tìm ngươi, lời này ngươi nên giải thích với sư phụ của mình. Ngươi thật sự muốn rời khỏi vườn Vô Lượn sao? Thành tích tỷ thí này có chắc chắn không?”
Ngao Phong hiểu, đối phương đang nói móc hắn ta. Ngươi còn muốn rời khỏi vườn Vô Lượng à?
“Xảy ra chuyện như vậy, cho dù thành tích có chắc chắn hay không, ta cũng không ôm hy vọng.” Ngao Phong lắc đầu.
“Hừ!” Đinh Vệ hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, cũng không nói nhảm, chuyện còn lại giao cho thành viên có liên quan xử lý.
Các thành viên tham gia rèn luyện được Hoàng Ban dẫn về.
Về phần Ngao Phong, Ngưu Hữu Đạo, Thái Thúc Tầm, Thái Thúc Lập thì do Huyền Diệu dẫn đến chỗ khác điều tra. Mặc dù sự việc đã rõ ràng, nhưng cũng phải giải quyết cho đúng trình tự.
Bốn người không thể không phối hợp.
Người đi rồi, chỉ để lại một thi thể trên đỉnh núi không ai chôn cất, mặc cho phơi thây…