Ông ta hiểu rõ nguyên do tam quốc khai chiến, chống lại Tề quốc có thể chiếm được ưu thế áp đảo, vị Thiệu đô đốc kia không thể thiếu công lao được, sau khi hai người lui tới coi như là rất có giao tình.
Chuyện cho tới bây giờ, ông ta không thể không thừa nhận vị Thiệu đô đốc kia đích thực là một người lợi hại.
Trong lòng ông ta biết rõ, chưởng lệnh Đào tổng quản của Hắc thủy đài đứng ra chắc chắn cũng là nể mặt mũi của Thiệu Bình Ba, ông ta cũng không tiện ngăn cản, lúc này mới ừ, biết thời biết thế nói:
“Đào tổng quản là người bên cạnh bệ hạ, nói vậy đây là ý của bệ hạ, làm theo ý của Hắc Thủy đài đi.”
“Vâng!”
Người tới tuân mệnh.
Sau khi chạy hết một vòng trong hoàng cung, Cao Phẩm liền lui ra, không vào ở trong Hoàng cung cũng là vì tị hiềm.
Hạo Chân bị đuổi về Hoàng cung, tạm thời giam lỏng. Xử trí Hạo Chân và người trong cung không tiện để Cao Phẩm ông ta làm chủ, chờ ý kiến xử trí của bên triều đình Tấn quốc.
Đại chiến sơ định, Cao Phẩm ông ta cũng có rất nhiều chuyện phải thu mình lại, kiểu thắng lợi này không phải phương thức mà ông ta mong muốn.
Ông ta thấy sẽ không vội vàng cầu thạnh như vậy, năm trăm ngàn! Cứng đối cứng với Hô Diên Vô Hận, Tấn quân đã hao tổn năm trăm ngàn nhân mã!
Rõ ràng là có thể để tránh bị tổn thất để tóm được Tề quốc, tội gì lại phải bắt nhiều tính mạng của tướng sĩ phải hy sinh như vậy?
Nhưng ông ta có thể có biện pháp nào đâu? Có một số việc ông ta cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của cấp trên để tiến hành.
Lăng mộ của Hô Diên Vô Hận do công tượng trong quân đội tiến hành đào bới, nhanh chóng xây dựng xong, một xây bên mộ của Tề hoàng Hạo Vân Đồ.
Đây là nơi do Cao Phẩm tự mình quyết định mai táng.
Sau một trận gió to, thổi qua cuộc sống ở Vân Phi Dương, Cao Phẩm tự mình tế bái, tế bái Hô Diên Vô Hận, cũng là tế bái ngày mà ông ta công thành danh toại.
Đến tận đây, do một tay Cao Phẩm ông ta bình định Tề, Vệ, chiếm Tề Vệ vào trong bản đồ của Tấn quốc, trên đời không còn hai nước Tề, Vệ nữa.
Sau khi tế bái xong, Cao Phẩm đứng nhìn về phía xa một hồi, chợt hỏi:
– Thế hệ ba đứa cháu của Hô Diên Vô Hận còn chưa tìm được sao?
Từ sau khi ông ta vào tề kinh liền ra lệnh cho người đi tìm vợ con của Hô Diên Vô Hận, nhưng mà Hô Diên gia đã không còn ai nữa.
Tướng lĩnh ở một bên tiến lên bẩm báo:
“Còn chưa tìm ra. Theo như tra xét thì sau khi Hô Diên Vô Hận rời khỏi Hoàng cung thì có trở về nhà một chuyến, sau khi Tra Hổ hồi phủ liền không còn lộ diện nữa, đoán chừng là Hô Diên VÔ Hận bảo gã an bài hậu sự. Lục soát khắp Tề kinh cũng không tìm được người, sợ rằng đã sớm rời đi rồi.”
Cao Phẩm giơ tay lên vuốt râu, khẽ ngâm:
“Hô Diên gia, không một người hàng…”
Bỗng trầm giọng nói:
“Tìm! Tiếp tục tìm, thông báo cho các nơi tiếp tục tra tìm, thông báo với Hắc Thủy đài, bảo Hắc Thủy đài phối hợp tìm!”
Hô Diên Vô Hận dẫu có chết cũng không muốn hàng, đứng ở góc độ tình cảm thì ông ta tiếc hận đau lòng, cũng sùng kính, nhưng đứng ở góc độ Tấn quốc thì làm ông ta không yên tâm.
Nguyên nhân là vì ảnh hưởng của Hô Diên Vô Hận đối với lực lượng của Tề quốc, Hô Diên Vô Hận dẫu có chết cũng không muốn hàng sẽ khích lệ một số người.
Ông ta vốn muốn tìm con cháu của Hô Diên Vô Hận, sau đó sẽ nhận vào nhà mình tự nuôi nấng, đây cũng là ý của triều đình, làm cho con cháu của Hô Diên Vô Hận quy thuận Tấn quốc, tương lai cống hiến cho Tấn quốc, làm cho Tề quốc hết hy vọng, hiệu lực của việc tử tôn của Hô Diên Vô Hận ở Tấn quốc sẽ dễ dàng trấn an những người khác, thuận thế quy thuận.
Kết quả bị Hô Diên Vô Hận làm thành như vậy, không khác nào để lại tai họa ngầm, về sau còn không biết sẽ tạo ra bao nhiêu con cháu của Hô Diên Vô Hận mưu đồ gây rối.
Từ xưa đến nay, loại chuyện như vậy rất thông thường, tuyên bố mình là hậu nhân của người nào đó, dùng chuyện đó để mua chuộc lòng người tác loạn, trên thực tế có trời mới biết là nghiệt chủng nhà nào chạy tới giương cờ hiệu đả loạn…
Vì trấn an lòng người, cũng là vì làm cho tướng sĩ của Tấn quốc nhìn thấy đó là tấm gương, Tấn hoàng Thái Thúc Hùng hạ lệnh xây dựng cho Hô Diên Vô Hận Trung Liệt từ, cũng tự mình tham dự lễ tế bái.
Nghe thấy Hô Diên Vô Hận bỏ quan to lộc hậu dẫu có chết cũng không muốn đầu hàng, nghe thấy Hô Diên gia không có một ai hàng, Mông Sơn Minh ở Nam Châu cũng thở dài một tiếng.
Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh đều mặc tang phục đến tế điện.
Đại Tư Mã của Hàn quốc Kim Tước còn tự tay viết tế văn khiển trách Tấn quốc hung ác, cũng mặc tang phục tế điện.
Hoàng đế Tống quốc Ngô Công Lĩnh càng tự mình ra trận, chẳng những tự mình tế điện mà còn hạ lệnh các nơi xây dựng Trung Liệt từ.
Bản thân gã vốn là xuất thân phản tướng không hy vọng tướng lĩnh dưới trướng học gã, hy vọng mọi người lấy Hô Diên Vô Hận là một tấm gương mà noi the.
Hoàng đế Yến quốc Thương Kiến Hùng lại không có lòng thanh thản này, sau việc tàn khốc bức vua thoái vị nào còn có tâm tư tế điện cho Hô Diên Vô Hận nữa.
Tam đại phái đưa ra quyết định nhất trí, ép Thương Kiến Hùng giao hoàng quyền cho Thương Triều Tông!
Ban đêm, Cao phủ có khách tới, tâm phúc cận thị của Thương Kiến Hùng là Ca Miểu Thủy lẻn ra khỏi hoàng cung, dịch dung đến đây.
Bên trong thư phòng, sau khi mật đào một phen, Ca Miểu thủy cáo biệt, trước đó liền nhắc nhở lần nữa cho Cao Kiến Thành nhớ:
“Cao đại nhân, việc này đã rất gấp rút rồi, cần mau chóng gây ra động tĩnh làm cho tam đại phái sợ ném chuột vỡ bình, bằng không khó giữ được bệ hạ, ngươi cũng khó thoát một kiếp!”
Thương Kiến Hùng đáp rất có ý tứ, chính là muốn thế lực Bảo Hoàng phái lên tiếng mạnh mẽ khắp nơi, làm ra hành động phản đối, muốn mọi người biết được một khi bệ hạ không giữ được thì mọi người đều sẽ bị thanh toán. Nói trắng ra là muốn mọi người cùng nhau phản kháng.
Thân làm lãnh tụ của Bảo Hoàng phái, Cao Kiến Thành sắc mặt ngưng trọng gật đầu.
Ca Miểu thủy chắp tay cáo từ, lúc này hoàng cung đã bị tam đại phái khống chế, y muốn ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng gì, còn phải nhanh chóng chạy tới nhà của những người quan trọng khác nữa.
Ai ngờ mới vừa leo tường Cao phủ ra, còn chưa đi xa đã bị một đám hắc y nhân vây quanh.
Sau một hồi chém giết kịch liệt, Ca Miểu Thủy quỳ một chân trên đất, kiếm kề cổ, trong miệng tí tách máu tươi, một người chợt xuất hiện tay nâng kiếm, đầu của Ca Miểu Thủy bay ra ngoài.
Thương Kiến Hùng hiểu sâu về sự kinh doanh trong kinh thành, một khi hắn quyết định phản kháng, một đêm này nhất định là một đêm tàn sát.
Ngồi tĩnh tọa bên trong thư phòng, Cao Kiến Thành khựng mắt nhìn một cái đè trơ trọi trước mặt, Phạm Chuyên vội vã tới, thấp giọng nói:
– Đã đền tội!
Cao Kiến Thành từ từ nói:
– Thông báo với các quan lại, Cao Mỗ cho mời!
“Vâng!”
Phạm chuyên lĩnh mệnh rời đi, ra khỏi thư phòng có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt lạ hoắc, đều là tu sĩ được phái tới bảo vệ.
Mà toàn bộ Cao phủ có vẻ rất an tĩnh, ngoại trừ hạ nhân đi làm việc được sai bảo thì tất cả mọi người bị nghiêm cấm trong phủ không được ra khỏi cửa phòng của mình, có người thậm chí còn bị tập trung lại để quản lý.
Trên dưới Cao phủ mơ hồ ý thức được, cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn…
Đại Tư Không Đại Vãn Thượng triệu kiến, các quan lại sẽ không dám trễ nải, nhao nhao tới.
Trước khi tới cũng không biết là triệu kiến nhiều người như vậy, cho tới khi tới mới phát hiện Cao phủ nghiễm nhiên đã trở thành triều đình, nghiễm nhiên là một đợt thượng triều.
Không ít người nói thầm trong lòng, như vậy được không? Cao đại nhân không sợ sau khi bệ hạ biết được mà không vui sao?
Bất kể như thế nào, trời sập đã có Cao đại nhân chống đỡ, nếu đã tới, không ngại nghe thử xem có chuyện gì xảy ra.
Đợi cho người tới đông đủ, chen chúc một đường, nhóm các quan lại chờ một lúc chỉ thấy mình Cao Kiến Thành hiện thân, mọi người nhao nhao đứng lên chắp tay bái kiến.