Phòng ngủ chính rộng hơn mười mét vuông dường như đột nhiên trở nên nhỏ bé.
Bầu không khí vì tâm trạng của Chúc Ôn Thư lúc này mà bị nén xuống, giọng nói của Lệnh Sâm như dồn ép về phía cô.
Một tiếng “tạch” vang lên, Chúc Ôn Thư ấn nút tạm dừng chiếc loa.
Cũng vì đêm thu nay quá nhẹ nhàng, phù hợp với tiếng hát của Lệnh Sâm đến bất ngờ.
Mới khiến cho cô hồn nhiên quên rằng trong phòng còn có một cái loa đang phát nhạc của anh.
Chẳng trách anh hỏi cô vội vàng về nhà làm gì.
Hoá ra Lệnh Sâm cho rằng cô nhanh chóng về nhà để thưởng thức ca khúc của mình.
Còn nói “Cô cứ từ từ mà nghe.”
Chúc Ôn Thư nghĩ lại giọng điệu của anh khi nãy, cô ngã bụp xuống giường, vùi mặt vào trong gối rồi nặng nề thở dài.
–
Nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng sau cơn mưa thu, lá cây bạch quả rụng đầy đất, bước chân dẫm trên mặt đất cuối thu cũng nặng nề hơn chút.
Toàn bộ áo ngắn tay của Lệnh Tư Uyên đã được cất đi, bên trong áo khoác đồng phục mùa thu còn phải mặc thêm một cái áo gi-lê lông cừu mới tránh bị nhiễm lạnh.
Hơn nữa dựa vào sự quan sát cẩn thận gần đây của cậu bé, bây giờ buổi sáng lúc ra ngoài đi tới trường trời cũng chưa sáng, rõ ràng là mùa đông thực sự tới rồi.
Buổi sáng hôm nay, lúc Lệnh Tư Uyên ngồi ở lối vào thay giày đợi dì bảo mẫu, nhóc bình tĩnh thở dài, nói lảm nhảm linh tinh: “Đi học thật khổ thật mệt, đi học phải đóng học phí, thế thì gia nhập BlackGirl cho rồi, có ăn có uống có địa vị.”
“?”
Lệnh Sâm đang bưng ly nước lạnh đi ra từ trong phòng, nghe thấy mấy lời này, anh phải đứng sững lại ngay.
Cái thằng nhỏ này đang nói cái linh tinh gì thế.
Lúc này Lệnh Hưng Ngôn đi ra ngoài công tác còn chưa về, dì Tiêu ở phòng bếp gọt hoa quả, chuẩn bị hộp giữ tươi để cho Lệnh Tư Uyên mang đến lớp ăn.
Vốn dĩ Lệnh Sâm muốn tới phòng khách nhưng giờ đột nhiên nghĩ tới gì đó, anh quay đầu đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Lệnh Tư Uyên.
“Này.”
Lệnh Tư Uyên ngước mắt lên nhìn sau đó lại cúi đầu, ủ rũ nói: “Thứ nhất, con không tên là này. Thứ hai, bây giờ tâm trạng của con rất tệ, không muốn nói chuyện.”
“Chú cũng không rảnh để nói chuyện với con, chỉ là muốn hỏi con gần đây…”
Ngoài miệng thì nói không nói chuyện, nhưng nghe thấy hai chữ “hỏi con” mang theo cảm giác chín chắn, Lệnh Tư Uyên lập tức ngẩng đầu nhìn Lệnh Sâm.
Lệnh Sâm bình tĩnh nói: “Sao không gây chuyện cho chú thế?”
“Dạ?”
Lệnh Sâm nghiêng người tới gần, đè thấp giọng xuống.
“Cô giáo con không tìm chú nữa.”
“Dạ??”
“Dạ cái gì mà dạ.”
“Con còn như này…”
Lệnh Sâm liếc mắt, nhẹ nhàng nói: “Về sau mời phụ huynh con tự bảo ba con đi đi.”
“?”
Đôi chân Lệnh Tư Uyên đột nhiên không run không vững nữa, thay vào đó là gần như nhảy dựng lên.
Nhưng chợt lý trí của cậu bé quay lại, cậu đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm lên trước ngực mình, sau đó nói với giọng điệu tự tin: “Con sẽ không phải mời phụ huynh nữa đâu, con đã là thành viên của đội Thiếu niên Tiền phong rồi.”
Lệnh Sâm hừ nhẹ: “Ghê vậy sao?”
Không đợi Lệnh Tư Uyên nói thêm, đúng lúc này dì Tiêu mang hoa quả đi ra: “Uyên Uyên, chúng ta đi thôi.”
Thấy Lệnh Sâm cũng ở đó, dì nói tiếp: “Cậu vừa mới dậy hay là chưa ngủ thế? Trong tủ lạnh vẫn còn bữa sáng tôi mới để vào, hay là bây giờ tôi đem nó đi hâm nóng cho cậu?”
“Không cần phiền vậy đâu, cứ để tôi tự làm.”
Lệnh Sâm chậm rãi đứng dậy, anh cụp mắt nhìn Lệnh Tư Uyên: “Con tới trường đi, thành viên nhỏ của đội Thiếu niên Tiền phong.”
“Hừ.”
Lệnh Tư Uyên đứng lên rồi lắc lắc chiếc cặp.
Vừa mới ra cửa, hình như nghĩ tới gì đó, cậu bé víu vào khung cửa nói với dì Tiêu: “Dì ơi, con muốn tự mình nói vài câu với chú.”
“Ây yo, con với chú còn có bí mật với nhau à.”
Dì Tiêu cười nói: “Vậy dì đi ấn thang máy đợi con.”
Đợi dì đi ra ngoài, Lệnh Tư Uyên quay đầu giương mắt nhìn Lệnh Sâm.
Lệnh Sâm ở phòng khách, anh nhếch mày: “Làm gì?”
“Chú ơi…là…”
Lệnh Tư Uyên lại quay đầu nhìn thoáng ngoài cửa, sau khi chắc chắn dì Tiêu quay lưng về bên này, nhóc mới mở cặp sách rồi lấy ra mấy tờ tiền một trăm đồng nhăn nhúm, đưa tới trước mặt Lệnh Sâm: “Đây là toàn bộ tiền tiêu vặt của con, con muốn…là…”
“Nhiều như này sao?”
Lệnh Sâm chậm rãi uống một ngụm nước: “Con muốn dùng tiền để sai bảo chú à?”
Lệnh Tư Uyên ấp úng nói: “Không phải…ý con là chú có thể giúp con tiếp tục diễn trò chơi này không, một lần là 648, đây có 700.”
Thấy Lệnh Sâm không nói lời nào, Lệnh Tư Uyên nói tiếp: “52 đồng thừa lại chú có thể giữ làm tiền của mình.”
“Con hào phóng quá nhỉ, nhưng mà…”
Lệnh Sâm muốn chơi cùng nhóc, anh đẩy tiền ra: “Dựa vào tiền thì không thu mua được chú đâu, chú phải xem biểu hiện của con.”
“Uyên Uyên? Được chưa vậy? Nếu không ra sẽ bị muộn đó!”
“Vâng! Con đến đây!”
Trả lời dì xong, Lệnh Tư Uyên còn định nói nữa nhưng Lệnh Sâm đã đi về phía phòng rồi.
Trên đường đến trường.
Lệnh Tư Uyên vẫn không hiểu “biểu hiện” mà Lệnh Sâm nói là gì.
Cậu bé vắt óc suy nghĩ suốt dọc đường, đầu mày cau lại, cũng không để ý đường gì hết, mãi tới khi cậu va vào một người.
“Con xin lỗi ạ!”
Cậu nhanh chóng xin lỗi trước theo bản năng, lúc ngẩng đầu lên lập tức trợn tròn mắt, “A… Chào buổi sáng cô giáo Chúc.”
“Chào buổi sáng, em nghĩ gì mà lại thất thần thế.”
Chúc Ôn Thư cúi người xuống hỏi.
“Không, không có gì đâu ạ.”
Lệnh Tư Uyên lắc đầu.
“Ừm, về sau đi nhớ phải nhìn đường nha.”
Chúc Ôn Thư nhìn hai má phúng phính như em bé của nhóc, cô không nhịn được mà nhéo một cái: “Vào lớp đi.”
“Vâng thưa cô.”
Chờ Lệnh Tư Uyên đi xa, Chúc Ôn Thư mới không nhìn tiếp nữa, cô nhẹ nhàng thở ra.
Mấy hôm trước cô còn nghĩ nếu Lệnh Tư Uyên lại nghịch ngợm, lúc cô bắt buộc phải liên hệ với Lệnh Sâm thì nên đối mặt với anh như thế nào.
Mặc dù cũng không được coi là chuyện lớn nhưng cô là cô giáo của Lệnh Tư Uyên, nên cũng cảm thấy hơi kỳ quái xấu hổ.
Cũng may từ sau khi Lệnh Tư Uyên đeo khăn quàng đỏ, nhóc giống như bị phong ấn, vô cùng ngoan.
Nhưng Chúc Ôn Thư cũng không biết hiệu quả của phong ấn này kéo dài được bao lâu.
–
Tiết hai buổi chiều hôm nay là tiết thể dục, trước kia ngày mà cô lo lắng nhất mỗi tuần chính là ngày này.
Chơi đùa suốt 45 phút, không biết có bao nhiêu đứa nhỏ va vào nhau. Nếu gặp phải đứa nhỏ yếu ớt, cô còn phải dỗ một lúc lâu.
May mà hôm nay số Chúc Ôn Thư đỏ, không xảy ra chuyện gì hỗn loạn cả. Sau khi mọi người tan tiết quay về lớp học, tất cả đều không nghịch ngợm an phận chuẩn bị cho tiết toán tiếp theo.
Cô nhìn vào cả lớp thấy không xuất hiện vấn đề lớn gì.
Chúc Ôn Thư yên tâm quay về văn phòng, sau đó ngáp một cái.
Buổi trưa cô không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ buồn ngủ không tả nổi. Cô đang rối rắm không biết nên chợp mắt hay bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc thi giảng dạy vào tuần sau.
Hai mươi phút sau một cô bé đột nhiên chạy đến văn phòng.
“Cô Chúc ơi! Cô Chúc ơi!”
Còn chưa thấy người đâu mà đã thấy tiếng, huyệt thái dương của Chúc Ôn Thư cũng bắt đầu giật lên thình thịch.
Cô ấn đầu mày rồi quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy? Lúc này không phải đang trên lớp sao?”
“Lệnh Tư Uyên bị đau bụng ạ!”
Cô bé nói: “Thầy Đường bảo cô đi tới xem chút.”
Bình thường khi nghe được chuyện “đau bụng” này, Chúc Ôn Thư sẽ đắn đo chốc lát.
Là đau bụng thật, hay là mấy đứa nhỏ nghịch ngợm trên lớp là đau đầu.
Nhưng mà cô chắc chắn vẫn phải đi một chuyến.
Cô buông chiếc bút vừa mới cầm không bao lâu ra, sửa sang lại quần áo rồi đi tới phòng học cùng với cô bé học sinh.
Lúc đẩy cửa ra nhìn vào, trong lòng cô chợt căng thẳng.
Thầy Đường là người đàn ông trung niên rất béo, thầy đang khom người trước chỗ ngồi của Lệnh Tư Uyên, có mấy học sinh vây xung quanh, cả phòng học ồn ào ầm ĩ.
Chúc Ôn Thư không thấy rõ tình hình cụ thể, nhưng cô biết tình huống hẳn là không hề lạc quan chút nào.
Chúc Ôn Thư vội vàng chạy tới, thầy Đường thấy thế cũng nhường ra một chỗ cho cô.
“Không biết có chuyện gì, bụng thằng bé tự nhiên đau, cô mau đưa nó đến phòng y tế xem đi.”
Lúc này Lệnh Tư Uyên đang ôm bụng nằm bò trên bàn, bộ dạng như chỉ còn lại hơi thở mỏng manh, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Nhìn thấy cảnh tượng này, hô hấp của Chúc Ôn Thư trở nên khó khăn hơn, cô vừa sờ chán cậu bé vừa nói: “Được rồi, tôi đưa thằng bé đi, thầy Đường cứ dạy tiếp đi.”
Mấy đứa trẻ xung quanh đều nói: “Cô ơi, để bọn em giúp cô.”
“Không cần, các em vào lớp học đi.”
Nói xong, Chúc Ôn Thư cúi người, hai tay vòng qua dưới nách Lệnh Tư Uyên, cô dùng sức nhấc lên….
Không bế được.
Cô ôm chặt hơn, dùng hết sức để bế lên…
…Trẻ con bây giờ được được nuôi cũng tốt quả nhỉ!
Cô quay đầu, chỉ vào hai học sinh nam ở bên cạnh.
“Tới đây, cô cho hai người các em cơ hội thể hiện tình bạn bè đoàn kết, đưa cậu bé đến phòng y tế đi.”
–
“Thế này phải đưa đi viện.”
Nhân viên y tế trường nói, “Viêm dạ dày cấp tính, chắc phải dùng mấy loại kháng sinh chống viêm, ở đây không có loại đó.”
“Nghiêm trọng thế sao…”
Chúc Ôn Thư nhìn Lệnh Tư Uyên đang xoay đi xoay lại trên giường, gật đầu nói: “Được, vậy tôi đưa thằng bé đi trước.”
Vừa đúng lúc bên ngoài có một giáo viên nam đi qua, Chúc Ôn Thư gọi anh ta lại nói sơ qua về tình huống. Anh ta lập tức bỏ việc trong tay, cõng Lệnh Tư Uyên ra ngoài đưa lên xe taxi.
“Cố chịu một chút.”
Lệnh Tư Uyên ôm bụng co quắp trên đùi Chúc Ôn Thư, đau cũng không khóc thành tiếng mà chỉ là khàn giọng kêu lên, nghe cực kỳ khó chịu.
“Sắp tới rồi, bác sĩ kê thuốc sẽ không đau nữa.”
Chúc Ôn Thư vừa trấn an Lệnh Tư Uyên, vừa gọi điện cho Lệnh Sâm.
Anh nhận điện thoại rất nhanh, chỉ là đầu bên kia khá ồn ào, giống như là đang ở nơi nhiều người nào đó.
“Chuyện gì?”
Giọng nói trầm lắng của anh vang lên.
“Uyên Uyên bị bệnh rồi, đau bụng, có thể là bị viêm dạ dày cấp tính.”
Giọng điệu Chúc Ôn Thư có hơi sốt ruột: “Hiện tại tôi đang đưa thằng bé đến bệnh viện. Trước tiên phải hỏi anh một vài câu, thằng bé có bệnh sử gì không? Có dị ứng với loại thuốc nào không?”
Lệnh Sâm “chẹp” một tiếng: “Đau bụng sao?”
Sự nghi hoặc trong giọng nói không hề che giấu chút nào, giống như là rất kinh ngạc.
“Đúng.”
Chúc Ôn Thư nói: “Vừa nãy là tiết thể dục, cả người thằng bé toàn mồ hôi, nó cởi bớt quần áo ra, sau đó lại đi ăn hay cái kem que.”
Lệnh Sâm im lặng một lát, nói: “Tôi đợi tin nhắn của cô.”
Nghe được âm thanh ồn ào bên đầu kia của anh, Chúc Ôn Thư cũng không nghĩ nhiều, cô nói “được” rồi cúp máy.
Vài phút sau, tin nhắn của Lệnh Sâm được gửi tới.
【c: Tình huống như này chưa từng xuất hiện bao giờ, tạm thời thằng bé không dị ứng với loại thuốc nào.】
【c: Hiện tại hai người đang ở đâu.】
【Chúc Ôn Thư: Bệnh viện quận ở đường Trường Thịnh gần trường học.】
Gửi tin nhắn xong, vừa đúng lúc xe taxi dừng ở trước cửa bệnh viện quận.
Chúc Ôn Thư khó khăn lắm mới ôm được Lệnh Tư Uyên ra khỏi xe, lại mất thêm sức của chín trâu hai hổ mới đưa được cậu bé tới phòng cấp cứu.
Lúc này nhân viên trong bệnh viên không nhiều lắm, mấy y tá ở quầy lễ tân thấy Chúc Ôn Thư mảnh khảnh đang nửa bế nửa kéo một bé trai đi vào thì vội vàng đi tới giúp đỡ.
Từ lúc kiểm tra tới lúc chẩn đoán chính xác, sau đó đến trưa Lệnh Tư Uyên còn nôn một hồi, cuối cùng cũng khám xong đưa vào truyền nước. Chúc Ôn Thư lo trước lo sau bận tới bận lui cũng mất hơn nửa tiếng.
Đợi khi cô ngồi xuống nghỉ ngơi, không biết là Lệnh Tư Uyên đau tới nỗi không còn sức lực hay là do thuốc bắt đầu có tác dụng mà hai mí mắt dính vào nhau, cuối cùng không rầm rì lẩm bẩm nữa.
“Muốn ngủ thì ngủ đi.”
Chúc Ôn Thư nói, “Cô ở đây với em.”
Lệnh Tư Uyên gật đầu, đôi môi khô khốc động đậy, có lẽ là muốn nói cảm ơn nhưng không nói ra được, đôi mắt nhắm lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Cuối thu ánh nắng dịu nhẹ hơn, nửa ô cửa sổ bị nắng hắt vào chuyển bóng râm.
Hiện tại trong phòng bệnh không có người, chỉ có một người phụ nữ trung niên đang truyền nước ở góc đối diện, thỉnh thoảng sẽ có y tá đi vào lấy đồ này nọ, đôi giày đế mềm dẫm lên mặt đất phát ra âm thanh nhẹ nhàng êm ái.
Chúc Ôn Thư ngồi ở trên ghế, nghe tiếng thở đều đặn của Lệnh Tư Uyên làm cô cũng buồn ngủ lây.
Chỉ là Lệnh Tư Uyên cần người trông chừng chăm sóc, cô không dám ngủ. Từ đầu tới giờ ý chí vẫn luôn đấu tranh, cô cố gắng mở to mắt lướt điện thoại.
Dần dà…
Chúc Ôn Thư gật gà gật gù như con gà mổ thóc, thỉnh thoảng lại gật một cái. Không biết điện thoại đã rơi xuống kẽ ghế từ khi nào.
Lúc đang mê man, đầu cô nghiêng nghiêng rồi gục xuống.
Cảm giác mất trọng lượng mỗi lần đều đánh thức cô vậy mà lại không truyền đến, có thứ gì đó ấm nóng ôm lấy má cô, cuốn đi cái mệt mỏi như đang xé rách dây thần kinh trong não.
Một lát sau.
Chúc Ôn Thư bỗng nhiên mở mắt, nhớ tới Lệnh Tư Uyên vẫn còn đang truyền nước ở đó thế mà suýt chút nữa cô đã ngủ say.
Cơ thể lập tức ngồi thẳng lên, cái ấm áp ở hai bên má cũng biến mất.
Chúc Ôn Thư mở to hai mắt nhìn túi nước đang truyền, chắc chắn rằng nó còn chưa chảy hết mới dám thả lỏng tiếp tục dựa lưng vào ghế.
Sau đó cô ngẫm lại rồi quay đầu về bên phải.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lệnh Sâm đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, cái lưng vừa mới dựa vào ghế của Chúc Ôn Thư bỗng chốc lại thẳng tắp.
“Sao anh lại tới đây?”
Lúc trước thấy Lệnh Sâm hỏi địa chỉ, cô cho rằng anh sẽ kêu bảo mẫu qua đây.
“Sao tôi lại không thể tới?”
Ngón tay buông xuống ở bên quần của Lệnh Sâm run run hai lần, sau đó anh đút tay vào túi: “Bây giờ hình huống của thằng bé thế nào?”
“Chắc là vẫn ổn, ngủ được một lúc rồi…”
Vừa nói Chúc Ôn Thư vừa nhìn Lệnh Tư Uyên, cô chợt phát hiện không biết thằng bé đã tỉnh từ khi nào, nhóc nằm ở đó mở to mắt nhìn chằm chằm bọn họ.
“Uyên Uyên, em dậy rồi sao?”
Lệnh Tư Uyên không nói chuyện, chỉ mơ mơ màng màng gật đầu.
Lệnh Sâm xoay người đi tới rồi cúi người sờ chán cậu bé, lẩm bẩm một mình: “Đúng là bị bệnh thật.”
“Đương nhiên là thật.”
Chúc Ôn Thư vội vàng đứng lên: “Tôi có thể lừa anh được sao.”
Lệnh Sâm quay người lại nhìn cô, mím môi lại rồi thấp giọng nói: “Tôi không nói cô.”
Anh lại thuận thế xoa nhẹ tóc Lệnh Tư Uyên: “Còn đau không?”
Lệnh Tư Uyên ngây thơ gật đầu: “Hình như không đau nữa rồi ạ.”
“Gì mà hình như, đau thì cứ nói ra đi.”
Nói xong, anh dựa gần vào Lệnh Tư Uyên, nhìn thẳng vào mắt cậu bé, thấp giọng nói: “Con đúng là thông minh hết phần thiên hạ, nhất quyết tự đưa mình vào viện để kiếm chuyện cho chú đúng không?”
Lệnh Tư Uyên chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng hiểu được ý của Lệnh Sâm.
“Con không…”
Nghe thấy giọng nói yếu ớt lại uất ức của cậu bé, Chúc Ôn Thư không nhịn được, cô nhíu mày nói: “Tôi không thể không nói với anh điều này, trẻ con tham ăn không phải lỗi gì to lớn, nói nhẹ nhàng là được rồi, sao lại có thể nói là kiếm chuyện cho anh chứ?”
“…”
Lệnh Sâm quay đầu đối diện với ánh mắt hung dữ của cô, anh mím môi, gật đầu: “Được.”
Anh xoay người kéo một cái ghế tới để ngay cạnh giường bệnh, sau đó ngồi xuống, khoanh tay, cuối cùng nghiêm túc nói.
“Cô giáo Chúc đến đây đi, dạy nó hay dạy tôi trước?”
Chúc Ôn Thư bất lực, lúc đang định lên tiếng, cô bỗng chợt nghĩ tới gì đó, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên vẫn còn đang ngồi truyền nước khi nãy.
Cũng may vị trí đó đã trống không.
Chúc Ôn Thư lại quay về nhìn Lệnh Sâm, thấy đôi chân của anh đang vắt chéo gác lên, bệnh nghề nghiệp bộc phát, cô nhíu mày nói: “Anh để chân xuống ngồi nghiêm chỉnh đi.”
“…”
“…”
Vừa dứt lời, hai người lập tức sửng sốt.
Sau đó Lệnh Sâm nghiêng đầu, Chúc Ôn Thư chỉ thấy sườn mặt anh, khi nhìn lại lần nữa, cô lại phát hiện mặt mày anh cong cong.
“Ý…ý của tôi là, bắt chéo chân sẽ có ảnh hưởng không tốt tới xương sống, đương nhiên anh muốn ngồi vậy cũng không sao.”
“Tất nhiên tôi phải nghe cô giáo Chúc rồi.”
Lệnh Sâm chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào Chúc Ôn Thư, dưới ánh mắt ngượng ngùng của cô, anh bỏ chân xuống, ngồi thẳng lưng lên.
Nhưng khi Chúc Ôn Thư liếc nhìn, vẫn thấy anh đang ôm tay trước ngực, sao cô lại cứ cảm thấy lời này của anh nghe sao cũng có vẻ kỳ quái.
Vì thế Chúc Ôn Thư tránh ánh mắt của Lệnh Sâm, thẳng lưng ngồi vào bên giường bệnh của Lệnh Tư Uyên rồi khẽ chấn an cậu bé.
“Về sau nếu tiết thể dục sợ nóng, cởi áo khoác trước, vận động xong nhanh chóng mặc vào, cũng không được ăn kem, nhớ kỹ chưa?”
Lệnh Tư Uyên gật đầu: “Vâng, em nhớ kỹ rồi ạ.”
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu bé, Chúc Ôn Thư cũng không định nói gì thêm với.
“Còn buồn ngủ không? Muốn ngủ thêm một lát nữa không?”
“Không buồn ngủ ạ.”
Lệnh Tư Uyên ồm ồm nói: “Em muốn…chơi trò chơi.”
“Lúc bị bệnh mà chơi trò chơi thì càng lâu khỏi đấy.”
Chúc Ôn Thư lấy điện thoại của mình ra rồi hỏi: “Có muốn xem hoạt hình một lát không?”
Lệnh Tư Uyên ngẫm nghĩ, “Cũng được ạ.”
“Ừm, muốn xem gì?”
Chúc Ôn Thư mở phần mềm phát video sau đó đưa tới trước mặt Lệnh Tư Uyên, “Chú gấu Boonie hay là Cừu vui vẻ và sói xám?”
“Ừm…xem hết rồi ạ…”
Lệnh Tư Uyên vươn ngón tay mập mạp ra, tìm trên màn hình một hồi lâu nhưng lại không tìm thấy bộ phim hoạt hình nào mà cậu chưa xem.
Chúc Ôn Thư nói thầm: “Xem nhiều như vậy…thế này không tốt cho việc rèn luyện đọc viết lắm…”
Cùng lúc này, một y tá đẩy cửa ra nhìn vào bên trong rồi nói.
“Lệnh Tư Uyên…ba mẹ tới rồi sao? Vậy đi thanh toán viện phí đi.”
Nghe vậy, Chúc Ôn Thư lập tức nói: “Chúng tôi không phải ba mẹ…không phải, tôi không phải mẹ của cậu bé.”
Vừa nói xong, y tá hơi sững người sau đó khua tay nói: “Không quan trọng, vậy người giám hộ đi thanh toán viện phí đi.”
Chúc Ôn Thư quay đầu liếc nhìn Lệnh Sâm, thấy anh ra vẻ định đứng dậy liền vội vàng nói: “Để tôi đi.”
Cô chỉ ra bên ngoài: “Anh không tiện đi cho lắm.”
“Cũng được.”
Lệnh Sâm lại ngồi xuống.
Chúc Ôn Thư đưa điện thoại cho Lệnh Tư Uyên, nói cô tự mình chọn phim hoạt hình sau đó đi theo y tá ra ngoài.
Chờ bóng dáng của cô biến mất ở ngoài cửa, Lệnh Sâm hệt như đổi thành một người khác, cả người thả lỏng ngồi thoải mái, ngay cả bầu không khí trong phòng bệnh cũng không còn cứng ngắc gượng gạo nữa.
Anh ngửa người tựa vào ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết là đang nghĩ gì.
Qua một lát, anh quay đầu nhìn Lệnh Tư Uyên, hai tay ôm trước ngực. Lúc đang định mở miệng nói, cậu bé lại lên tiếng trước.
“Chú ơi, con thấy rồi.”
Lệnh Sâm nhếch mày: “Con thấy gì?”
Lệnh Tư Uyên kéo chăn, che miệng mình lại.
“Con thấy vừa nãy chú sờ mặt cô giáo.”
“…”
Ánh mắt Lệnh Sâm chợt tối đi, anh nặng nề nhìn cậu bé.
Lệnh Tư Uyên lại kéo chăn che lên tận mũi, chỉ để lộ ra mỗi hai con mắt, sợ sệt nhưng thấy chết không sờn mà nhìn Lệnh Sâm.
“Con muốn nói với cô giáo…”
Lệnh Sâm vẫn nhìn cậu bé như cũ, anh buông đôi tay đang khoanh trước ngực xuống rồi chậm rãi ngồi thẳng lên.
Lệnh Tư Uyên: “Chú là lưu manh.”
Lệnh Sâm: “….”
___________________
Người tốt nhất hôm nay – Lệnh Tư Uyên.