Cảm giác mờ mịt của Chúc Ôn Thư hoàn toàn bị giọng nói lạnh lùng vang lên bất thình lình của Lệnh Sâm cắt đứt.
Thậm chí còn không dám há miệng thở, Chúc Ôn Thư mở to mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, không hiểu tại sao bầu không khí lại đột nhiên biến thành thế này.
Nhưng vẻ mặt Lệnh Hưng Ngôn không hề có chút xíu nào là lo lắng ở đây cả.
“Lúc tới mang theo ít đồ uống, anh nghĩ bụng không muốn tiếp đón khách của em qua loa sơ sài.” Giọng điệu anh ta thoải mái, sau đó nâng tay sờ sờ gọng kính trên sống mũi, ánh mắt di chuyển nhìn sang Lệnh Sâm: “Em lo lắng cái gì?”
Chiều cao của hai người đàn ông không chênh nhau nhiều.
Nhưng bởi vì Lệnh Sâm đứng trên bậc thang nên thoạt nhìn cao hơn Lệnh Hưng Ngôn một cái đầu.
“Đừng thấy người ta xinh mà đến gần bắt chuyện.” Quai hàm anh siết chặt, nhẹ nhàng liếc nhìn Lệnh Hưng Ngôn, trong giọng nói còn mang theo chút ý tứ cảnh cáo: “Chú ý lời nói hành động của bản thân.”
Chúc Ôn Thư chợt ngước mắt lên, hơi kinh ngạc nhìn gương mặt cực kỳ giống Lệnh Tư Uyên kia.
Không ngờ rằng người đàn ông bề ngoài lịch sự nho nhã này thế mà lại là kẻ phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt khắp xung quanh.
Hơn nữa anh ta còn là người quản lý của Lệnh Sâm, không biết giữ thân giữ phận mình, cũng không sợ gây hoạ cho nghệ sĩ của bản thân à.
Đợi chút…
Lệnh Sâm vừa mới gọi anh ta là gì cơ?
Lệnh, Hưng, Ngôn?
Anh ta cũng họ Lệnh?
Chẳng lẽ là anh em?
Khi trong đầu Chúc Ôn Thư hiện lên rất nhiều ý nghĩ lung tung lộn xộn, Lệnh Hưng Ngôn khẽ cười ra tiếng.
Anh ta cong khoé môi rồi lùi một bước, giơ hai tay lên, tủm tỉm cười nhìn Lệnh Sâm.
“OK.”
Sau đó anh ta quay đầu nhìn Chúc Ôn Thư: “Xin lỗi, là tôi vô lễ rồi.”
“Không, không sao hết.”
Có một sự kỳ lạ không thể giải thích rõ được quanh quẩn trong bầu không khí nơi đây, Chúc Ôn Thư cảm thấy mình không nên ở lâu nữa: “Vậy tôi đi trước nhé? Không quấy rầy các anh bận việc.”
Nghe thấy lời nói của Chúc Ôn Thư, Lệnh Sâm không nhìn cô, anh nhếch môi “ừ” một tiếng sau đó xoay người đi về phía đàn dương cầm.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng vừa nãy đã tan thành mây khói theo thanh âm nhạc phổ của Lệnh Sâm.
Chúc Ôn Thư lặng lẽ đi ra ngoài.
Lệnh Hưng Ngôn nhìn bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa, sau đó mới tháo kính mắt, quay đầu nói: “Về nhà đi.”
–
Đêm thu tĩnh mịch gió lạnh hiu hiu, bóng đêm đen kịt như mực.
Khi xe chạy vào đường hầm cũng là lúc tiếng ồn ào không rõ ngoài cửa sổ biến mất, sự tĩnh lặng trong trong khoang xe càng rõ ràng hơn.
Một lúc lâu trôi qua, Lệnh Hưng Ngôn trả lời tin nhắn xong, anh ta ngẩng đầu lên liếc nhìn Lệnh Sâm đang nhắm mắt ngủ ở bên cạnh.
Nhưng Lệnh Sâm có ngủ hay không, Lệnh Hưng Ngôn đều biết.
Anh ta ngẫm nghĩ chốc lát rồi hỏi trợ lý ngồi ở ghế trước: “Đúng rồi, Mạn Mạn.”
“Dạ?”
Lư Mạn Mạn quay đầu lại: “Sao vậy ạ?”
“Người… người khách buổi tối đến phòng đàn kia, em có bảo tài xế đến đưa cô ấy về không?”
Khi nói lời này, Lệnh Hưng Ngôn cũng đồng thời nhìn Lệnh Sâm.
Nhưng Lệnh Sâm vẫn thế, không có phản ứng gì.
“Em có hỏi, nhưng mà lúc đó anh Chu không ở đấy, cô ấy nghe nói phải đợi 20 phút nên bảo là tự mình bắt xe về.”
Lư Mạn Mạn nói.
Lênh Hưng Ngôn không nhìn tiếp nữa.
“Em còn không biết chỗ này khó bắt xe thế nào sao, bọn A Triết có lúc uống rượu không thể lái xe, đứng chờ hơn một tiếng cũng không có cái xe nào.”
“Hả…”
Lư Mạn Mạn lập tức hoảng hốt, “Không phải vậy chứ…”
“Thôi lần này kệ đi.”
Vốn dĩ Lư Mạn Mạn là nhân viên marketing của ekip làm việc, Lệnh Hưng Ngôn thấy cô ăn nói cẩn thận, chưa bao giờ nói hay hỏi quá nhiều nên mới bảo cô ấy qua đây làm trợ lý của Lệnh Sâm, có ý định đào tạo thành người thay thế mình.
Có điều tuổi cô ấy còn nhỏ, đôi khi làm việc hơi qua loa: “Về sau em tiếp đón phải tận tâm chu toàn chút, sắp xếp tài xế xong xuôi trước.”
Lư Mạn Mạn: “Vâng ạ, em đã nhớ kỹ.”
Hai người nói xong, Lệnh Hưng Ngôn liếc mắt nhìn Lệnh Sâm rồi yên lặng thở dài, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh ta chỉ nhất thời không nhịn được tò mò mà hỏi nhiều chút, Lệnh Sâm có cần phải ngó lơ anh ta lâu như vậy không.
Hơn mười phút sau, Lư Mạn Mạn xuống xe ở cổng khu chung cư mình ở.
Sau khi trên xe chỉ còn lại ba người, Lệnh Hưng Ngôn gõ gõ đầu ngón tay lên bắp đùi, muốn nói cái gì đó.
Nhưng khi quay đầu nhìn Lệnh Sâm, anh ta do dự hồi lâu cũng không biết nên mở miệng nói như thế nào.
Bỏ đi.
Lệnh Hưng Ngôn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này người bên cạnh thản nhiên cất tiếng: “Anh muốn nói gì thì nói đi.”
“?”
Lệnh Hưng Ngôn ngồi thẳng lên, hơi dựa gần về bên phía Lệnh Sâm.
“Lần này là em bảo anh nói đấy.”
Lệnh Sâm liếc anh ta, lạnh mặt tiếp tục nhìn điện thoại.
“Thật ra em cũng biết anh muốn nói gì.”
Vốn Lệnh Hưng Ngôn muốn hỏi Chúc Ôn Thư có phải bạn học tằm nhỏ kia không, nhưng anh ta cảm thấy bản thân đã có đáp án rồi nên không cần lãng phí lời nói nữa.
“Hiện tại em định làm gì?”
Lệnh Sâm: “Không định làm gì.”
“Thật không?”
Lệnh Hưng Ngôn cười: “Thực ra anh không hiểu em cho lắm, nhưng mà trước tiên em cứ nói rõ thái độ của mình đi, anh cũng không phản đối việc em yêu đương. Anh là anh của em, nên luôn hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em hơn bất kỳ ai. Có điều anh không hy vọng em giấu diếm anh. Em cũng biết hiện tại dư luận kinh khủng cỡ nào, anh không thể không đề phòng cẩn thận, tránh cho lúc đó có chuyện không hay gì đó xảy ra, anh còn chưa biết gì đã bị đánh đến trở tay không kịp.”
Lệnh Sâm không rời mắt khỏi điện thoại, hừ nhẹ: “Anh nghĩ nhiều quá đấy.”
“Anh có thể không nghĩ nhiều sao?” Lệnh Hưng Ngôn nhéo nhéo ấn đường: “Đây cũng không phải chuyện nhỏ.”
Lệnh Sâm: “Ý em không phải thế.”
Lệnh Hưng Ngôn: “Ý em không phải thế nào? Thích lại không theo đuổi?”
Lệnh Sâm không nói tiếp.
“Không phải chứ.” Lệnh Hưng Ngôn bày ra vẻ mặt kinh ngạc than thở: “Ngôi sao lớn còn yêu thầm à?”
Vài giây im lặng trôi qua, Lệnh Sâm cụp mắt tiếp tục nhìn điện thoại sau đó nhẹ nhàng phun ra vài chữ.
“Ngôi sao lớn thì tính là gì.”
“Được, tuỳ em, không theo đuổi thì không theo đuổi, vừa hay để anh bớt lo.”
Lệnh Hưng Ngôn mỉm cười, chầm chậm tựa đầu vào cửa sổ, kéo dài giọng, thản nhiên nhẹ nhàng nói: “Haizz, cũng không biết muộn thế này cô gái kia đã về tới nhà chưa.”
–
Khu mới khai phá này quả thực rất khó bắt xe, may mà Chúc Ôn Thư số đỏ, đúng lúc có tài xế đặt xe mạng nhận đơn đi qua, nên cô không phải chờ lâu.
Đường trở về thông thoáng, khi về tới nhà mới có 8 giờ 30.
Đèn ở phòng Ứng Phi vẫn sáng, cửa không đóng, thanh âm của cô nàng và người trong điện thoại cãi nhau loáng thoáng truyền đến.
Chúc Ôn Thư nhẹ tay nhẹ chân đi qua giúp Ứng Phi đóng cửa phòng, sau đó mới về phòng mình.
Cởi áo khoác ngồi vào trước bàn làm việc, cô nhìn chằm chằm vào chậu cây xanh nhỏ trước mặt, trong đầu lại bắt đầu luẩn quẩn bài hát mà hôm nay Lệnh Sâm chơi bên tai cô.
Không có ca từ, cũng không có nhạc cụ hợp tấu nào khác, chỉ tuỳ ý nghe một lần nhưng giai điệu lại giống như sinh sôi rồi ăn sâu vào trong tâm trí cô.
Lúc này cô rốt cuộc đã hơi hiểu vì sao trong một thời gian ngắn mà Lệnh Sâm có thể hot đến mức nhà nhà đều biết.
Hiện tại có một số bài hát vì theo đuổi cái tinh tế nên giai điệu tiết tấu làm cho người nghe không hiểu, người ngoài không phải fan muốn lẩm nhẩm hát lại, nghe lại ca khúc cũng rất khó.
Mà giai điệu của Lệnh Sâm luôn linh động không gò bó, độc đáo hấp dẫn dễ thuộc đã đạt tới một sự cân bằng vi diệu.
Đại khái nó là cái gọi là rất tài năng nên được ông trời ưu ái.
Cho nên độ nhận diện quốc dân của Lệnh Sâm cực cao, Chúc Ôn Thư sống nhiều năm như vậy, chỉ tính trong mỗi vòng bạn bè của cô, thì anh chính là ngôi sao nam có rất nhiều “fan năng nổ hoạt động” nhất.
Sau một lát nghĩ luẩn quẩn những chuyện liên quan đến anh, Chúc Ôn Thư đột nhiên muốn nghe thử mấy ca khúc khác của Lệnh Sâm như thế nào.
Cô tìm chiếc CD mới mua mấy hôm trước trong ngăn tủ, bóc lớp bọc ngoài rồi cầm nó lên nhìn về phía phòng, cô đột nhiên hoàn hồn…
Thời đại này nhà ai còn mua máy phát CD?!
Cô cầm chiếc CD, tức cũng không được mà cười cũng không xong.
Chỉ có thể đổ thừa lúc đó bản thân bị bìa ngoài mê hoặc nên mới tiêu tiền mua cái đồ trang trí này về.
Cuối cùng Chúc Ôn Thư bất đắc dĩ để chiếc CD lên giá sách, vì không muốn lãng phí tiền cô còn cố ý để bìa ngoài đẹp đẽ lộ ra.
Sau đó cô mở iPad kết nối với loa bluetooth cạnh giường. Chúc Ôn Thư tuỳ tiện tìm một bài hát đơn của Lệnh Sâm rồi bật lên, cô im lặng nghe một lát, tiếp đó mở máy tính xách tay ra bắt đầu soạn bài.
Buổi tối cuối tuần ồn ào hơn so với mọi ngày, dưới lầu tiếng xe cộ tiếng còi vang lên tứ phía, đóng cửa sổ lại cũng không thể ngăn cách được.
Nhưng dường như Chúc Ôn Thư không bị những tạp âm đó quấy nhiễu, cô nghiêm túc cúi đầu làm việc hơn hai tiếng.
Đợi khi gập máy tính ngẩng đầu lên, kim đồ hồ đã chỉ về hướng mười giờ.
Cô đứng dậy duỗi cái thắt lưng mệt mỏi, một tay vuốt ve cái cổ đau nhức, tay còn lại vươn ra lấy điện thoại.
Trong một hai tiếng Chúc Ôn Thư soạn bài, không ít phụ huynh đã gửi tin nhắn cho cô, cô trả lời từng cái một cũng tốn khá nhiều thời gian.
Kéo xuống phía dưới, Chúc Ôn Thư thấy khung chat với Lệnh Sâm có một tin nhắn chưa đọc được gửi từ một tiếng trước.
【c: Về nhà chưa?】
Ánh mắt của Chúc Ôn Thư ngưng lại chốc lát.
Từ khi lên đại học, lúc ra ngoài chơi với bạn, bất kể là nam hay nữ, hễ là buổi đêm đã về tới nhà sẽ có thói quen gửi tin nhắn báo an toàn cho nhau.
Nếu có bạn nam đi cùng, đa phần bọn họ sẽ chủ động hỏi xem đã về tới nhà an toàn hay chưa.
Nhưng hôm nay sau khi Chúc Ôn Thư về nhà cô không nói tiếng nào với Lệnh Sâm là bời vì cô cảm thấy Lệnh Sâm là ngôi sao, hẳn là sẽ không có thói quen này giống con trai bình thường khác.
Hiện tại xem ra là cô suy nghĩ không chu đáo rồi.
“Về rồi, lúc trở về tôi quên không nói với anh một tiếng.”
Chữ vừa mới đánh xong còn chưa kịp gửi, màn hình đột nhiên bị cắt ngang…
Lệnh Sâm gọi voice call tới.
“A lô?”
Cùng lúc nhận điện thoại, Chúc Ôn Thư ngồi tựa vào đầu giường: “Sao vậy?”
“Cô…”
Lệnh Sâm vừa mới nói một chữ lại đột nhiên dừng lại.
Chúc Ôn Thư nghĩ do mạng kém nên “a lô” thêm lần nữa: “Anh nghe thấy không?”
“Ừ.”
Lát sau, giọng nói trầm lắng của Lệnh Sâm vang lên: “Nghe thấy.”
Chúc Ôn Thư: “Tôi về…”
Lệnh Sâm: “Cô về…”
Hai giọng nói đồng thời bật ra rồi lại dừng lại.
Sau chút im lặng ngắn ngủi, Lệnh Sâm lên tiếng trước.
“Về nhà rồi?”
“Ừm, về lâu rồi.”
Chúc Ôn Thư nói: “Lúc về hơi vội nên tôi quên nói với anh một tiếng, xin lỗi.”
Lệnh Sâm: “Vội về nhà làm gì?”
“?”
Chúc Ôn Thư bị Lệnh Sâm hỏi thế thì hơi bối rối, tạm thời cô cũng không biết nói thế nào.
“Tôi vội về nhà…làm việc.”
Nói xong, Chúc Ôn Thư cảm thấy Lệnh Sâm có lẽ hơi mất hứng vì cô lâu như vậy không trả lời tin nhắn nên anh mới hỏi thôi, bởi vậy cô bổ sung thêm: “Lúc nãy tôi tập trung quá, bây giờ mới thấy tin nhắn của anh, đang định trả lời lại thì anh đã gọi tới.”
“Tập trung làm việc?”
Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, không nghe được chút tạp âm nào, cho nên Chúc Ôn Thư có thể cảm nhận rõ ràng âm cuối của Lệnh Sâm: “Hay là tập trung cái gì khác?”
Chúc Ôn Thư: “Hả?”
Tiếng cười khẽ của Lệnh Sâm truyền tới từ trong ống nghe.
“Vậy hiện tại cô đang làm gì?”
Chúc Ôn Thư cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình, dù sao cũng không thể nói là bản thân đang ngẩn người nhỉ.
“Tôi…không làm gì cả.”
Lệnh Sâm: “Được, vậy tôi không quấy cô nữa.”
“Hả?”
Trên đỉnh đầu Chúc Ôn Thư viết ba dấu chấm hỏi, cô không hiểu lắm logic cuộc gọi này của Lệnh Sâm.
Giây tiếp theo, Chúc Ôn Thư nghe thấy giọng điệu thản nhiên của anh: “Cô từ từ nghe đi.”
Điện thoại bị cúp, Chúc Ôn Thư vẫn duy trì tư thế như ban đầu không hề nhúc nhích, cô không hiểu ý của Lệnh Sâm.
Mãi tới khi lực chú ý chậm rãi quay về, cô mới nghe thấy âm thanh A3D bao quanh phòng phát…ca khúc của Lệnh Sâm.
Đột nhiên hai má của Chúc Ôn Thư nhanh chóng ửng đỏ một cách khó hiểu.
______________________
Cảm ơn các bé cưng đã đặt mua ủng hộ ~!
*A3D: là công nghệ âm thanh do Aureal Semiconductor của Mỹ sản xuất.