Hôm ấy, lúc cửa sổ kêu lên đánh “cạch” thì đã khuya lắm rồi.
Tôi tìm thấy Quan Siêu ở chỗ đình hóng mát bên góc vườn hoa, cũng không biết cậu ấy ngồi đó đã bao lâu.
Ấy là chỗ bọn tôi hồi còn nhỏ vẫn hay tha thẩn lân la, chơi cút bắt sẽ bị tóm ở đó, bị thương cũng sẽ trốn ra đó, chỉ là lần này cả Tưởng Dực và Diệc Phi đều không có mặt.
Tôi chống hai tay là ngồi lên được ngạch cửa cao cao bằng đá cẩm thạch.
Tôi cao lên rồi, đã có thể tự mình làm được một số việc không cần Tưởng Dực phải đỡ.
Dưới ánh trăng, Quan Siêu vân vê trong tay hai viên sỏi, ngồi nghiêng mặt nhìn tôi bước vào. Mắt cậu ấy sưng húp, nhưng híp lại, vẫn là kiểu cà rỡn cà rỡn như mọi ngày: “Tớ với Tưởng Dực hồi còn nhỏ thi nhau xem ai từ đây quăng sỏi được tới cửa sổ nhà cậu, thua phải đãi Cola, cậu đoán xem thường là ai thắng?”
Tôi không muốn đáp.
“Đều là cậu ấy thắng.” Quan Siêu cười, “Nhưng lần nào cũng là cậu ấy đãi Cola. Bởi vì cậu ấy ghét bị thua, còn tiền của tớ lại chẳng có mấy xu.” Cậu ấy hơi thần người, “Thật ra lão ấy cũng cho tớ không ít tiền tiêu vặt, không biết tại sao cứ lục túi là chẳng có mấy xu.”
“Cậu có uống rượu không đấy?” Tôi ngửi mùi trên người cậu ấy.
“Tớ không.” Quan Siêu cúi đầu hít hít áo thun của mình: “Hồi chiều nhà Quách Tĩnh nhập hàng, tớ qua giúp khiêng đồ, có một chai rượu bị đổ, chắc là có dính lên quần áo.”
“Chả trách.” Đến tôi thần người ra.
Quan Siêu sững sờ một thoáng, nói: “Tớ đã đảm bảo với mẹ tớ và cả Diệc Phi là cả đời sẽ không uống rượu.” Cậu đã nói thì sẽ giữ lời, tớ biết chứ.
“Nhưng mà chắc Diệc Phi chẳng cần lời bảo đảm của tớ đâu.” Quan Siêu nói tới đây bỗng nhảy phắt khỏi cửa sổ, lôi chiếc xe đạp để bên cạnh ra, “Đi, đi tìm Diệc Phi với tớ.”
“Đi làm gì?”
Cậu ấy không đáp, chỉ nhìn tôi. Tôi cũng không hỏi nữa.
Yên sau của xe đạp trong đêm lành lạnh, chiếc áo thun của cậu bạn phồng lên như chiếc trống mỏng, theo gió phát ra những tiếng phần phật khẽ khàng. Xe đạp thẳng một đường đến khu nhà số 6, không một lần ngoái lại.
Diệc Phi, Minh Vũ, San San với lại Quách Tĩnh ở chung khu nhà đó. Đêm mùa hè, hơi lạnh từng chút chút bốc lên, quẩn quanh bao lấy chúng tôi.
Tôi nhảy xuống xe, Quan Siêu một mình đi tới thêm mười mấy mét, đứng lẻ loi dưới khu nhà, bất kể hết thảy hét to lên giữa đêm: “Lam Diệc Phi.”
Chuyện này tôi cũng chả ngờ, cuống lên chạy qua định bưng miệng cậu ấy lại: “Cậu làm gì thế hả? Cậu la to thế gọi hết người khác dậy mất!” “Lam Diệc Phi!” Quan Siêu vừa gào vừa né tôi, vẻ kiên định lạ thường: “Cậu ra đây, mình gặp một chút.”
Đèn trên khu nhà số 6 theo nhau sáng lên, có người bực bội, cũng có người muốn coi trò vui.
“Gào thét cái gì đấy?”
“Mấy giờ rồi biết không?”
“Không phải là thằng nhóc nhà ông Quan đấy à?”
“Nửa đêm khuya khoắt chạy tới đây tìm con gái nhà người ta làm gì?”
Tôi ngăn không được, ngượng chín cả mặt, nhưng giờ mà chuồn đi thì lại không có nghĩa khí lắm. Phân vân một hồi, tôi “thôi lỡ rồi tới luôn” ngồi bệt xuống bên cạnh cậu ấy. Mặc xác cậu ấy muốn làm sao thì làm.
Trong cả khu nhà, đèn trên nhà Lam Diệc Phi có lẽ là những chiếc sáng lên sau cùng.
Gương mặt xinh đẹp y như khuôn đúc với Diệc Phi của mẹ cậu ấy chớp qua sau cửa sổ. Bà không nói. Là ba của Diệc Phi mở cửa ra, giọng đàn ông trầm tĩnh, chú ấy nói: “Quan Siêu sao thế cháu? Có chuyện gì không? Diệc Phi ngủ rồi, hay là sáng mai cháu quay lại đi? Trễ quá rồi đừng làm phiền giấc của bà con hàng xóm.”
Lúc ấy, Quan Siêu đã đứng ở dưới lầu được gần mười phút.
Như bắt đầu ngấm cái lạnh của sương đêm, Quan Siêu se sẽ run lên. Mất một lúc cậu ấy mới cười nói: “Không sao, không có gì, sáng mai cháu cũng không đến nữa đâu.”
Cậu ấy vừa nói vừa lui lại, bỗng lại xoay phắt người, gào với lên cửa sổ phòng Diệc Phi: “Diệc Phi, tớ tới tìm cậu, tớ muốn nói gì cậu đều biết cả, tớ cũng không định sẽ nói với cậu. Nhưng mà tớ muốn hỏi cậu, có phải cậu trước giờ chưa từng thích tớ không? Cậu, rốt cuộc cậu thích ai…”
Rốt cuộc cậu ấy cũng hỏi. Lòng tôi thương bạn, cũng rấm rứt chua xót.
Hai năm nay bỗng nhiên Diệc Phi xa cách hẳn chúng tôi, trong nỗ lực níu kéo của Quan Siêu lẫn vào bao cảm tình phức tạp, chúng tôi đều thấy. Nhưng cũng không tài nào cứu vãn được.
Cánh cửa sổ của Diệc Phi sẽ không sáng lên vì cậu ấy.
“Tớ biết là cậu chưa từng… chắc chắn cậu sẽ không bao giờ thích tớ.” Quan Siêu thẫn thờ nói: “Tớ chả ra làm sao cả, làm gì có ai thích tớ, hôm nay tớ tới đây chỉ là muốn nói với cậu, tớ cũng không thích cậu.”
“Lam Diệc Phi, tớ không thích cậu. Xưa giờ đều chưa từng. Từ nhỏ đến lớn, tớ giật bím tóc của cậu, ghét cậu mặc váy xanh, muốn cậu giúp tớ băng vết thương lại chẳng nói cảm ơn, là vì tớ chưa bao giờ thích cậu… Trước đây không thích, về sau cũng sẽ không.”
“Cậu tốt như thế, sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Tớ chỉ muốn cậu nhớ là cậu phải càng lúc càng tốt. Còn có là tớ, chưa từng bao giờ thích cậu!” Những giọt nước mắt vỡ vụn trong ánh đèn đường giữa tối khuya, Quan Siêu gạt nước mắt, xoay người chạy thẳng vào màn đêm.
Cậu ấy cắm đầu mà chạy, chạy hộc tốc, hệt như màn đêm là vết thương mà cậu ấy không thể thoát được.
Dưới khu nhà, tôi ngồi mình mình ngây ra, chốc lâu sau mới đứng dậy. Đèn trong khu nhà số 6 đã tắt hết, chỉ có một ngọn đèn còn sáng.
San San đứng cạnh cửa sổ khóc đến nghẹn không thành tiếng. Cậu ấy không nói câu nào. Cậu ấy không nói ra được câu nào.
Mười bảy tuổi bạn thích ai?
Quan Siêu: Tớ không thích Lam Diệc Phi, trước nay chưa bao giờ thích, sau này cũng sẽ không thích.
=======