Tháng tám tiễn Minh Vũ và Khâu Hàng bay xong, dự án của Tưởng Dực bắt đầu đi vào giai đoạn sản xuất thăng hoa, qua mấy năm trui rèn, đoàn đội của cậu ấy đã hoàn toàn có thể chủ động làm việc từ A – Z.
Tưởng Dực nhân đó cũng được giải phóng khỏi vai trò hoạch định chính, nửa đầu năm mấy lần bay qua lại hai bờ, chuyên tâm lo xoay vốn.
Trang Viễn với cậu ấy liên tục gặp nhau, hai người ở trong studio nói chuyện suốt hai ba tiếng đồng hồ, có lúc điềm tĩnh, nhưng phần lớn thời gian đều là tạm biệt mà bụng tức anh ách.
Đến khi tiết trời đã thu đậm, tranh cãi cuối cùng cũng bùng nổ.
Hôm đó tôi với Tưởng Dực đang ăn trưa tại nhà hàng Tây trên tầng thượng một trung tâm thương mại. Tôi vừa mới đi gặp Triệu Khách, cũng đương có chuyện muốn bàn với Tưởng Dực thì điện thoại của Trang Viễn bất thần gọi đến, Tưởng Dực nói địa chỉ nhà hàng, cái người này bèn xông thẳng tới nơi.
Bàn nằm tĩnh lặng trong góc, Trang Viễn ngồi xuống, sắc mặt lạnh lẽo, Tưởng Dực không đá động gì, chỉ hỏi: “Ăn trưa chưa? Ăn beefsteak hay mì Ý?”
Trang Viên không đáp, vào thẳng đề: “Tưởng Dực, trong hôm nay phải nói cho xong, tự cậu cũng biết, cứ cái kiểu đốt tiền như thế các cậu không cầm cự được bao lâu. Dù chất lượng có quan trọng thế nào nữa, nếu chết ngang giữa đường thì bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể.”
Cái nĩa trên tay Tưởng Dực khựng lại: “Nếu làm ra một thứ chẳng ra làm sao, tớ chẳng thà nó chết ngang.” “Giờ không phải lúc cậu giở giọng trẻ con!”
“Tớ có giở giọng trẻ con không bụng cậu thừa biết.”
“Các cậu không đủ tiền làm, bên công ty đầu tư Bắc Kinh đã đề nghị góp vốn tại sao lại không đồng ý?”
“Điều kiện để góp vốn đầu tư của ông ta là muốn giúp à, hay là đục nước béo cò…” Tưởng Dực không nói tiếp.
Mặt Trang Viễn sầm xuống, lạnh lùng nói một câu: “Tưởng Dực, giờ không cần nhắc quan hệ của bọn mình trước nay, cách này của tớ rốt cuộc là đục nước béo cò hay muốn giúp cậu, bụng cậu tự hiểu.”
Tưởng Dực cũng bỏ dao nĩa xuống: “Trang Viễn, quan hệ giữa bọn mình không cần thiết phải lôi từng chuyện ra nói. Bụng tớ tự hiểu nên tớ mới làm vậy.” “Đầu tư ba mươi triệu lấy về ba trăm triệu với đầu tư ba trăm triệu lấy về bốn trăm triệu, cái nào thu hút người ta hơn? Có thể tối đa hoá lãi từ dự án này, cậu mới có thể làm được các ý tưởng lúc sau.”
“Dự án trước mắt còn chả đâu vào đâu, nói cái gì mà lúc sau.” “Các cậu suy nghĩ quá nhỏ lẻ manh mún!”
“Tuỳ cậu muốn nói thế nào thì nói, tớ làm việc chỉ có một lối nghĩ: đã làm thì làm cho tốt nhất.”
Trang Viễn cố nén giận, kiên nhẫn khuyên giải: “Cậu có biết bây giờ trên thị trường mỗi tháng đều có phim hoạt hình ra rạp không? Được mấy phim có lãi cậu biết không? Muốn làm ra cái tốt mà cậu nói, làm ra cái thế giới có giá trị mà cậu muốn cần bao nhiêu sức người sức của? Cứ coi như may mắn có thể làm ra một bộ phim chất lượng như mong đợi, phần tuyên truyền phát hành sau đó cần bao nhiêu tiền và nguồn lực đổ vào? Giờ cậu chỉ có mấy người, chỉ có mỗi ý nghĩ trong đầu với bằng đấy tiền, bằng đấy tài năng cùng tự phụ, cậu nghĩ đến đời kiếp nào mới hoàn thành?”
Tôi chưa bao giờ thấy Trang Viễn dùng giọng đó nói nhiều đến như vậy, có hơi bị doạ hoảng, nhưng Tưởng Dực lại chẳng hề đổi sắc mặt, chỉ hỏi một câu: “Ban đầu cậu cũng nói với đám lão Nguỵ như thế đúng không?”
Mặt Trang Viễn trắng bệch một thoáng, lông mi đen che khuất ánh mắt. Cậu ấy đứng dậy đi thẳng ra ngoài: “Coi như tớ chưa nói.”
Tưởng Dực nhìn theo bóng lưng cậu ấy: “Phải, tớ coi như cậu chưa nói. Không thì với quan hệ của bọn mình, cậu làm vậy, sau này không cần gặp nhau nữa làm gì.” Trang Viễn ngoảnh lại, đôi mắt đen nhìn Tưởng Dực chằm chằm: “Cậu thấy mình và lão Nguỵ giống nhau, vậy tớ cũng không còn gì để nói nữa.”
Bên ngoài, chiếc xe trắng rồ ga phóng như bay, Tưởng Dực không nói gì, toan rút điếu thuốc, liếc thấy tôi ngồi cạnh lại dừng lại, nói: “Ăn xong chưa? Mình đi.”
Tôi bị bầu không khí làm hoảng vía, từ nhà hàng đi ra hết một quãng, xuống thang cuốn mới mở miệng hỏi: “Hai cậu bị làm sao thế? Lão Nguỵ là ai?” “Cậu không quen.”
“Không quen tớ mới hỏi! Còn nữa câu cuối của Trang Viễn nghĩa là sao? Ý là cậu thấy khả năng của mình giống lão Nguỵ, hay là thấy cậu với cậu ấy mà nói cũng giống lão Nguỵ?”
Tưởng Dực lộ vẻ mặt kì quái: “Để ý từ ngữ thế làm gì?” “Ý nghĩa khác nhau hẳn mà!”
“Thích thế nào thì thế ấy.”
“Vậy cậu có phải tạm thời sẽ không về Mỹ nữa không?” Mắt tôi bỗng sáng lên. “Ừ, ở trong nước kiếm tiền.”
“Cậu không phải không cần đầu tư à?”
“Là không thể lấy đầu tư kiểu Trang Viễn. Dự án khác sao cũng được, Lôi Chấn Tử tớ quyết không.” Tưởng Dực bất chợt cúi đầu chửi thề một tiếng, nuốt cơn bực tức xuống, có gì nói đó: “Không tìm được ai yên tâm để hợp tác, tạm thời không đi nữa.”
Tôi thầm biết cậu ấy đang khổ não, thương mà lại không giúp được gì, mới ngoặt chủ đề hỏi: “Vậy trước sinh nhật tớ cậu không đi đâu nữa đúng không?”
“Không đi.” Tưởng Dực ngước lên, nhìn thấy miệng tôi đang toét ra tận mang tai, tức khí bật cười: “Tớ đang rầu muốn đánh người đây này, trông cậu vui vẻ gớm.”
“Có người nấu cơm không công cả tháng cho tớ không được vui à!” Tôi ôm lấy tay cậu ấy, nài: “Hôm nay đi mua quà sinh nhật cho tớ đi.” “Sinh nhật cậu còn một tháng nữa mới tới cơ mà.” Hắn cảnh cáo.
“Đang tiện ở ngoài mua luôn miễn lần sau lại phải đi ấy.”
“Bớt bớt, năm nào cũng giở trò này.” Tưởng Dực để kệ tôi đu trên người, lôi xềnh xệch tôi xuống một tầng nữa: “Tới đúng hôm sinh nhật lại vòi thêm, ngần ấy năm cậu hố tớ bao nhiêu là lần rồi?”
“Năm nay sẽ không, giờ tớ bằng này tuổi, mặt mũi đâu mà đi vòi cậu hai phần quà, năm nay chỉ cần mua một món đắt đắt là được, nhất lao vĩnh dật (làm một lần dứt điểm)!” “Lại còn nhất lao vĩnh dật? Tiền tớ tích luỹ bị dự án ngốn hết sạch rồi đây này, còn sắp phải ăn bám bố mẹ cậu có biết ngại không đấy?”
“Thế thì càng không phải ngại, coi như cậu thay mặt cô chú mua quà cho tớ, tớ sẽ cảm ơn cả nhà cậu luôn.”
Hai đứa đấu khẩu qua lại một lúc, xuống tới tầng bán đồ trong trung tâm thương mại. Giờ thì đổi thành tôi kéo lê Tưởng Dực vào một tiệm đồ chơi Lego, giơ mô hình hàng không mẫu hạm đã tăm tia từ lâu lên cho hắn xem: “Tớ ưng cái này lâu lắm rồi nhé! Đẹp không nào?”
“Xấu chết được.” Tưởng Dực chê bôi. “Đẹp không nào?” Tôi giậm chân! Cái người này nhếch nhếch khoé miệng, tự giác rút thẻ đưa cho nhân viên thu ngân.
Bạn nhân viên có vẻ buồn cười nhưng nhịn xuống, cầm thẻ hỏi: “Lấy cái này đúng không ạ?”
“Lấy cái này lấy cái này!” Tôi vui vẻ nhảy chân sáo theo bạn thu ngân đi nhập mật mã tính tiền, lúc mang thẻ về lại thì đụng ngay Tưởng Dực đang cầm điện thoại, sắc mặt sa sầm.
“Sao thế? Ai gọi cậu ấy?”
Tôi chạy mấy bước sang, trên điện thoại của Tưởng Dực hiện tên Quách Tĩnh.
“Mới vừa nãy, bà Niệm Từ đi rồi.”
=======