Tôi hớt hải cúp điện thoại phi thẳng vào lại sảnh khách sạn.
Bà Chung ngồi trên sofa, bên cạnh là Minh Vũ, Niệm Từ, Khâu Hàng, Quách Tĩnh, Tưởng Dực cùng vợ chồng Quan Siêu. “Không phải vé tàu ngày mai à? Sao hôm nay bà đã về rồi?” Tôi chạy ào vào, ngồi thụp xuống cạnh gối bà.
Quan Siêu nói, “Ba mẹ vợ tớ mấy ngày nữa phải đi miền Bắc, chiều họ muốn về, hai người lái xe tới là định bảo đưa bà về chung, thoải mái hơn ngồi tàu, trên đường cũng có thể xem phong cảnh. Tớ mới nhớ ra vừa hay có con xe công của Quách Tĩnh, đủ cho các cô chú cùng ngồi, nên giờ huỷ hết vé tàu, coi như mình đi cắm trại mùa xuân.”
Khó thế mà hắn cũng nghĩ ra được, nhưng nghe hay đấy chứ.
Các vị ba mẹ đều đã sẵn sàng hành lý, gồm nhà Quách Tĩnh, Niệm Từ với cả tôi, cùng hai nhà Minh Vũ và Khâu Hàng, cộng thêm ba Quan Siêu, tính cả bà Chung là vừa đúng mười ba người, ngồi hai cái xe công bảy chỗ, vẫn còn một ghế trống để trái cây và đồ ăn vặt, ba của Quách Tĩnh cùng Quan Siêu hai người cầm lái, sắp xếp quả là chuẩn chỉnh.
Tôi vẫn không nỡ: “Còn nghĩ là mọi người sẽ ở mấy ngày cơ.”
Bà Chung kéo tay tôi, nói: “Doanh Tử hồi nhỏ tinh nghịch thế mà giờ đã là một thiếu nữ rồi.”
Đây đã là lần thứ ba bà nói câu này với tôi từ khi gặp mặt. Trí nhớ của bà mấy năm nay càng lúc càng kém, nhưng bà vẫn ăn bận chỉn chu, nói chuyện ân cần với chúng tôi hệt như trước. Đôi tay ấm áp của bà xoa đầu tôi, hỏi Tưởng Dực đứng cạnh: “Cái băng cổ tay mà Doanh Tử nói bà khâu cho con, còn đeo được không?”
Tưởng Dực khựng lại.
Tôi luống cuống: “Cái đó, bà ơi…” “Được ạ.” Tưởng Dực đáp lời.
Tôi im luôn.
Cậu ấy chẳng hỏi là cái băng cổ tay nào, tôi cũng không giải thích đó là chuyện từ bao giờ. Ngoài cửa có bạn phục vụ chạy đến nói: “Xe vừa tới, nhà mình ra được rồi ạ.”
Bên Quan Siêu ra trước nổ máy xe, Quách Tĩnh đi lại dìu bà Chung, bà ngoái đầu xoa mặt Minh Vũ cùng Niệm Từ: “Bà đi về đây, bà chúc mấy đứa con sống mạnh giỏi, hạnh phúc mỹ mãn, mẹ tròn con vuông, trăm năm hạnh phúc.”
Minh Vũ với Khâu Hàng gật đầu thật lực, Niệm Từ đỡ lấy tay bên kia của bà. Bà cười hỏi: “Còn Niệm Từ định bao giờ thì cưới?”
Niệm Từ cười: “Sao bà lại giục con rồi?”
“Con xem bạn con chụp hình cưới đẹp không này, áo long phụng bà đã thêu sẵn cho con cả mấy năm nay. Giờ con gầy hẳn đi, đến khi mặc lại phải sửa lại.”
Niệm Từ cười: “Con không cưới vẫn mặc được mà, con mặc áo long phụng chụp hình với bà có được không?” Bà Chung cười hết cách, vỗ vỗ tay người im lặng đứng cạnh là Quách Tĩnh, không nói gì thêm, đi lên xe. Các bậc phụ huynh bảo: “Các con vào đi, về tới nhà sẽ điện thoại báo cho tụi con.”
Bà Chung mở cửa xe, vẫy tay nói: “Bà đi rồi, mấy đứa lo công tác, sống đàng hoàng, không cần lo nhớ ở nhà.”
Sau khi thi đại học, đều là người lớn tiễn bọn tôi đi khắp bốn phương trời. Đây là lần đầu cả đám cùng tiễn ba mẹ về nhà. Xe đã đi xa, mọi người vẫn đứng trước cửa khách sạn ngậm ngùi mất một hồi.
Sau Quan Siêu bật cười trước tiên: “Đi thôi, tớ đặt chỗ chơi rồi nhé, hôm nay trừ vợ anh mày ra, toàn bộ nghe anh chỉ huy, cháy hết mình lên bà con!”
Mọi người bật cười, không khí cũng sôi động trở lại.
Khâu Hàng đặt chỗ ở Bar club Thịnh Đường An tiếng tăm nhất khu. Lúc sắp tới nơi, Tưởng Dực vừa đỗ xe, vừa làm như không có gì, hỏi tôi: “Vậy băng cổ tay để ở đâu?”
“Băng cổ tay nào cơ?” “Cậu đừng có giả bộ không biết.” “Ai giả bộ không biết cơ!”
Cậu ấy vừa đỗ xịch xe lại, tôi chả đợi mà mở cửa chuồn luôn xuống xe, bụng nghĩ ngượng kinh lên được, nếu mà để cái người này biết hồi tốt nghiệp cấp ba tôi ôm cái băng tay dơ hầy mà hắn bỏ xó khóc lên khóc xuống, thì tôi chả còn tẹo mặt mũi nào nữa mất.
Đương nhiên, mặt mũi thì cũng không quan trọng lắm.
Vì hai người Minh Vũ cũng sắp bay Mỹ ngay nên không đặt tuần trăng mật mà ở lại tụ họp cùng bạn bè. Bọn tôi vừa từ bàn tiệc ra, chẳng đói mấy nên là chỉ lo hát với đánh bài, sau đó uống rượu, chơi trò chơi.
Tới tối đều đã hơi ngà ngà, cuối cùng cũng đến màn quen thuộc của mọi buổi tụ họp, ấy là đè nhau ra chơi Truth or Dare. Khả Tân làm người chủ trì, có sẵn cả một kho Truth lẫn Dare cực kì đa dạng, không cho ai chạy thoát.
Tưởng Dực kiên quyết không chọn Truth, bị Khả Tâm bắt phải cùng hai người ngồi trên dưới là Liêu Tinh và Quan Siêu chuyền miệng cho nhau ba lá bài tú lơ khơ. Quan Siêu cười phớ lớ, trước khi cho lá bài vào miệng còn khích tướng: “Mấy thằng cu mày rét thì thôi.”
Hai con người kia nghiến răng một hồi, thế mà cũng chịu làm, vẻ mặt trông đến là anh (kinh) dũng (dị).
Cao trào là lúc Trang Viễn bị túm, Khả Tâm đảo con mắt, thong thả đọc: “Dare của cậu là, tỏ tình với người cùng giới tính ngồi gần nhất, nói: “XX, tớ yêu cậu, tớ thích cậu lâu lắm rồi, tớ cảm thấy có thể thích cậu một vạn năm.”
Tất cả mọi người phá ra cười.
Người ngồi kế Trang Viễn là Tưởng Dực sau màn “hôn gián tiếp” với Liêu Tinh vừa uống hết cả nửa lon bia súc miệng, mới ngồi xuống lại xong.
Tưởng đại gia gắng gượng không đổi sắc mặt, trên trán trổ mấy vạch đen, toan nhổm dậy thì bị Quan Siêu giữ cứng tại chỗ.
Trang Viễn lại cười cười, bỏ lon bia xuống nhìn Tưởng Dực, nói rành mạch: “Tưởng Dực, tớ yêu cậu, tớ thích cậu lâu lắm rồi, tớ cảm thấy có thể thích cậu một vạn năm.”
Khoé miệng Tưởng Dực cứng ngắc, cười qua kẽ răng: “Tớ cảm ơn cậu nhé.” Cả đám ôm bụng cười lăn lóc.
Minh Vũ cười trộm vào tai tôi: “Như này thêm cả Liêu Tinh lúc nãy, đủ bộ tình tay ba siêu dằn vặt.” Khả Tâm thì bảo: “Sao tớ cảm thấy Trang Viễn nói cũng hơi hơi chân thành ấy.”
Tôi:
Những vui vẻ ấy thật khó có xiết bao, bởi tôi không ngờ là, ngay sau đó thôi Trang Viễn và Tưởng Dực bắt đầu bước vào cuộc chiến tranh lạnh tối tăm trời đất.
========