Niệm Từ vừa đóng cửa xe thì điện thoại reng lên.
Hạng Tử Hành dài giọng hỏi: “Tới đâu rồi?”
“Dưới cao ốc.”
“Không gấp, luật sư bên ACA vừa tới.” Hạng Tử Hành cười bảo, “Chẳng qua Diệp Diệc thì vẫn chưa thấy.” Niệm Từ ấn cúp điện thoại.
Hạng Tử Hành bật cười với người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, “Cô Chung mấy năm nay càng ngày càng không coi tôi vào mắt.” Người đàn ông kia cười nói: “Vậy hôm nay rốt cuộc anh muốn nói chuyện hợp đồng hay là yêu đương?”
“Dù là hợp đồng hay yêu đương đều không né được bà cô này. Nói ngắn gọn, anh phải canh kĩ cho tôi, từ hồi tên khốn Diệp Diệc trở mặt xong bên này tôi chả có ai ngó chừng hợp đồng, bị cô ta hố không biết bao nhiêu lần.”
Điện thoại réo vang, trợ lý nói: “Hạng tiên sinh, Chung tổng tới rồi.” “Mời vào.”
Cửa vừa lúc ấy mở ra, cả gian phòng to rộng bỗng chốc lặng phăng phắc.
Nhan Quân và Niệm Từ cùng trông thấy nhau, ánh mắt nọ cách lần chia tay trước đã là mười ba năm. Trong chốc lát, cả hai không ai nói gì, mãi đến khi cánh cửa sau lưng lại mở ra lần nữa.
“Sao đứng ở cửa thế?” Diệp Diệc bước vào, trời bên ngoài đã thu đậm nhưng trên người anh ta vẫn chỉ mặc sơ mi trắng, còn xắn tay áo lên, càng tôn vẻ mày thanh mắt sáng.
“Học trưởng.” Niệm Từ tiến vào, bắt tay với Nhan Quân, “Lâu rồi không gặp.”
Nhan Quân sững người một thoáng, buột miệng nói: “Tôi tưởng Hạng tổng nói sư muội của anh Diệp Diệc, là sư muội thời đại học, không ngờ lại là cấp ba, càng không ngờ là sư muội mà tôi quen.”
Hạng Tử Hành ngồi sau bàn giám đốc đưa mắt ngó kĩ cả ba, mỉm cười: “Xem ra hợp đồng hôm nay sẽ rất suôn sẻ đây.”