Đọc truyện Full

Chương 170: [ Phiên ngoại 10 ] Bảng hiệu

Mấy người vừa về đến khách sạn, đang ngồi quán cafe bên đường được một lúc thì Tưởng Dực nhận được cú điện thoại, cúp máy xong bèn bảo cả đám: “Trang Viễn chốc nữa sẽ sang. Mấy hôm nay đúng lúc hắn đi công tác ở Bắc Mỹ, bên đối tác kiếm được hai vé nằng nặc đòi mời hắn đi xem chung kết. Bọn tôi hẹn sẵn là hết trận sẽ gặp nhau ở khách sạn.”

Khâu Hàng đỡ trán: “Hai ông bà có bị gì không đấy? Sao lần nào đi chơi với hai người đều có Trang Viễn thế hả?” Hoàng Doanh Tử nhìn Phương Minh Vũ cười ngặt nghẽo: “Sao tới giờ hắn vẫn còn chua?”

Phương Minh Vũ cười: “Cậu với Tưởng Dực không chua là được.” Ai cái miệng ghét chưa!

“Đang nói gì mà vui thế?”

Trang Viễn vẫn mặc sơ mi trắng như bình thường, trông nổi bần bật giữa màn đêm rực rỡ sắc màu của Mỹ Latin.

Minh Vũ cười tươi tỉnh nhìn Trang Viễn: “Đang nói, bao nhiêu năm nay, bao nhiêu là bạn gái Trung học số 9 vì cậu mà chua ơi là chua, nhưng chả ai biết là cậu thích ai.” Trang Viễn tức cười, ngồi xuống: “Hoá ra các cậu vẫn buôn dưa ở sau lưng tớ thế à?”

“Không thế thì sao?” Phương Minh Vũ làm bộ chống cắm thở dài. “Hồi bé tí mới tập tành mộng mơ thì ấu trĩ vậy ấy. Cho nên hồi đó rốt cuộc là cậu thích ai hả?” Trang Viễn phì cười, nhướng mày: “Không phải đều biết à? Sao còn nhất định bắt tớ nói? Tớ cũng biết ngượng mà đúng không.”

“A? Ai biết đâu?” Mắt Minh Vũ chớp loé, “Thích ai cơ?”

“Tớ.” Tưởng Dực uống ngụm bia, “Tớ biết, là thích tớ.”

“Cái quỷ gì?” Cả bàn cùng bật cười.

Tưởng Dực điềm nhiên: “Đều mất trí nhớ cả hay sao, hồi đám cưới cậu hắn tỏ tình với tớ, tớ còn nói cảm ơn.”

Hoàng Doanh Tử cười muốn lăn xuống bàn, Phương Minh Vũ tức cười đá ống chân bạn: “Sao thông đồng còn không tới nơi thế hả? Lên mặt cho đã xong giờ lại thế?” Hoàng Danh Tử gắng gượng từ gầm bàn bò dậy: “Cũng có thể cậu ấy thích Tưởng Dực thật mà, vậy tớ cũng đâu có cách nào.”

Cả nhóm đang cùng cười ầm thì điện thoại của Minh Vũ réo vang, có video call gọi tới.

Minh Vũ căng thẳng hẳn lên, sau đó chuyển qua bất ngờ: “Sao cơ? Không phải bảo là tuần sau sinh à? Vừa lúc bọn tớ bay về?” Quan Siêu ở đầu kia hồ hởi đến mức ăn nói lộn xà lộn xộn: “Thì tự nhiên sinh là sinh, tớ cũng nghĩ là tuần sau, nhưng mà không biết bỗng dưng làm sao bèn tòi ra, thủ tục nằm bệnh viện tớ còn chưa điền xong đây, cũng chẳng biết sao lại tòi ra thế, mẹ tớ còn chưa kịp từ Thâm Quyến qua nữa đây…”

Cuộc gọi chuyền sang cho mẹ Khâu Hàng: “Bác sĩ nói Tiểu Phàm chăm chỉ tập, quá trình sinh sẽ thuận lợi, nói cứ vào bệnh viện sớm, thế là vừa nhận giường xong bèn sinh luôn, may là đều suôn sẻ cả.”

Nguyên một đám bọn tôi đều châu đầu vào chung quanh điện thoại, bé Vân Đoá trông đã hơi buồn ngủ đương đứng dụi mắt nép vào người bà nội, nhìn thấy Minh Vũ bèn giang hai tay ra gọi: “Mẹ ơi.”

“Em nó nhất định đòi tới xem em bé, tối qua nói cách nào cũng không chịu về nhà ngủ, thế là đợi luôn đến khi em bé ra đời.” Minh Vũ cười: “Vân Đoá làm chị rồi có vui không? Thấy em gái xinh chưa?”

Vân Đoá chớp mắt: “Là em trai mà.”

Ai?

Cả đám người lớn trố hết cả mắt giữa đường phố nam bán cầu.

Mẹ Khâu Hàng bảo: “Đoán giới tính trước cũng không đúng 100% được.”

Khâu Hàng bưng mặt: “Mẹ, có không đúng 100% đi nữa cũng không cứ ba hồi lại đổi thế này.”

Hoàng Doanh Tử lo ngay ngáy: “Quan Siêu không phát rồ lên chứ hả? Hắn không đòi đến Bắc Kinh kiếm tớ tính sổ chứ hả? Ai hay là mình đừng về vội, làm một tour tham quan Ngũ Đại Hồ của Canada đã rồi hãy về?”

Minh Vũ tức cười: “Né làm sao được mãi, Hoàng đại hiệp, à không, Hoàng đại tiên mau mà về động, không thì bảng hiệu bị người ta đập mất đấy.”

=======

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full