<!– 1 –>
Trò chơi này kéo dài tới mức khiến người ta thấy bị giày vò, cuối cùng Hạ Diên Điệp đã giành chiến thắng.
Cái giá phải trả là chiếc áo thun màu xanh sẫm của Du Liệt bị phá hỏng mất một nửa, cộng thêm một dấu răng không hề lưu tình trên sườn cổ của anh.
Vết cắn thực sự rất hung ác.
Sau khi nhìn vết máu nổi bật tới chướng mắt trên xương quai xanh trắng xanh trong gương một lúc, Du Liệt ôm Hồ Ly đang quay mặt vào tường, cười không ngừng lại được. <!– 1 –>
“… Anh đừng có cười.” Hạ Diên Điệp hơi buồn bực vì tiếng cười của Du Liệt, cô quay khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng lại, cố ý nhe răng: “Anh mà còn cười nữa là em sẽ cắn anh đấy.” <!– 1 –>
Đôi mắt đen láy của Du Liệt đang mỉm cười, sâu trong mắt như chứa đầy rượu thơm, dưới ánh đèn càng khiến người ta say đắm.
Đặc biệt là khi anh nhìn cô thế này.
Cứ như thể cô là người duy nhất còn lại trên thế giới vậy.
Hạ Diên Điệp không thể cưỡng lại ánh mắt này, nhất là sau khi cô vừa trải qua trò chơi bi3n thái của ai đó. Hạ Diên Điệp quay đầu muốn tiếp tục quay mặt vào tường, nhưng Du Liệt đã nhận ra ý đồ này từ trước.
Giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng cười vang lên bên tai Hạ Diên Điệp.
Anh nắm lấy cằm cô, các đốt ngón tay thon dài nhẹ nhàng đỡ cằm cô lên rồi bao lấy trong sự dịu dàng.
Sau đó, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi Hạ Diên Điệp.
Vừa chạm vào, Hồ Ly đã vô thức rùng mình, hoảng sợ nhìn anh. <!– 1 –>
Du Liệt sửng sốt chốc lát, một giây sau anh đột nhiên bật cười, lần này càng khó kìm nén hơn. Anh gần như gục đầu vào vai Hồ Ly đang vô cùng xấu hổ chống chế “không phải”, “em không run”.
“Đừng sợ.” Anh cười rung cả người nhưng lại ôm cô chặt hơn: “Anh không làm nữa.”
“Thật không?”
Hạ Diên Điệp thực sự không tin anh cho lắm, dù sao không ai hiểu rõ thể lực của anh hơn cô. Thậm chí vào lúc này, người nào đó vẫn nhìn cô với ánh mắt như đang đè nén điều gì đó.
Phàm là có lựa chọn, cô sẽ chạy mất dạng.
Nhưng Hạ Diên Điệp vừa bị phạt đứng hơn nửa tiếng, còn là đợt huấn luyện quân sự cường độ cao kéo dài. Bây giờ hai chân của cô đã mềm nhũn, sở dĩ cô đứng được là nhờ lòng tự tôn của mình.
Nếu lại thêm lần nữa.
Cô sẽ cắn chết Du Liệt rồi tự vẫn cho xem.
Hồ Ly nhìn Du Liệt với ánh mắt dữ tợn.
“Ra ngoài không?” Du Liệt ngừng cười, quay lại hỏi cô.
Hạ Diên Điệp im lặng một lúc: “Anh ra ngoài trước đi, em… đứng một lát.”
“?”
Du Liệt ngước mắt nhìn cô, dừng lại vài giây rồi đột nhiên mỉm cười: “Thế để anh bế em ra ngoài.”
“!”
Điều đáng xấu hổ hơn so với việc run chân không đi được là thủ phạm khiến cô thành ra thế này lại làm như chẳng xảy ra chuyện gì, sau đó còn bế cô ra ngoài.
Trong đời Hạ Diên Điệp chưa bao giờ nghi ngờ thể lực của mình đến vậy.
Sau khi được bế đến ghế sofa, thiếu nữ vội vàng ôm lấy đầu gối, núp mình ở góc ghế sofa.
Du Liệt ngồi bên cạnh chân Hạ Diên Điệp, ngửa người dựa vào lưng ghế, lặng lẽ nheo mắt nhìn cô.
Chiếc áo phông màu xanh sẫm mà anh đang mặc bị cô xé nát, nhất là ở cổ và sau lưng, gần như bị Hạ Diên Điệp cào thủng, toàn bộ cổ áo cũng bị tuột ra, còn có vết răng chảy máu đang hiển hiện ở giữa phần vai và cổ trắng xanh của anh.
Bằng chứng phạm tội vô cùng xác thực và hơi chướng mắt.
Hạ Diên Điệp nhìn chằm chằm vào vết thương: “Có đau không?”
Du Liệt chống gò má, nghe vậy hơi ngước đôi mắt dưới tóc mái lên, khẽ mỉm cười: “Lúc thần kinh hưng phấn cao độ thì không thấy đau.”
“…”
Hạ Diên Điệp cảm thấy trong ánh mắt Du Liệt ẩn chứa cảm xúc càng đáng sợ hơn, cô dời tầm mắt đi, nói: “Chỗ anh có hộp y tế không? Em bôi thuốc cho anh.”
“Có, một loại thuốc rất hiệu quả.”
“?” Hạ Diên Điệp cau mày, đang định nói: “Ở nước ngoài loạn như vậy, nếu anh dám đụng vào thứ vớ vẩn gì…”
Cô lại thấy cái tay đang buông xuôi bên người của Du Liệt giơ lên, cầm lấy cổ chân của cô, đôi mắt đen láy sáng rực: “Ôm một cái là được.”
Câu nói ngoan ngoãn như vậy lại do một người đang nhìn cô với ánh mắt như muốn nuốt chửng cô nói ra.
Nhưng Du Liệt chỉ bất động nhìn cô. Thế là dù cảm thấy nguy hiểm, Hạ Diên Điệp vẫn không nỡ phớt lờ anh.
Thiếu nữ do dự một lát, ngồi thẳng người lại rồi xích tới gần Du Liệt: “Chỉ được ôm thôi đấy…”
Cô còn chưa dứt lời, Du Liệt đã ôm cô vào lòng.
Nhiệt độ ở nơi nào đó nóng như thiêu như đốt.
Hạ Diên Điệp nghẹn ngào.
Mấy giây trôi qua, Hồ Ly mặt ngẩng mặt lên: “Du Liệt.”
“Ôm một cái thôi.” Du Liệt khẽ thở dài, tựa đầu vào vai cô: “Đợi lát nữa sẽ ổn.”
“…”
Im lặng hồi lâu, Hạ Diên Điệp nghiêm túc đề nghị: “Hay là anh đến bệnh viện xem sao.”
“Hửm?”
Du Liệt không nhúc nhích, lông mày hơi nhướng lên.
Hạ Diên Điệp: “Lâu quá cũng là bệnh đấy.”
Du Liệt thoáng sửng sốt, sau đó cười lớn: “Thế mà đã tính là lâu rồi? Rõ ràng là anh bỏ qua cho em trước đấy, Hồ Ly ạ.”
Giọng nói khàn khàn xen lẫn ý cười của người nào đó thì thầm rót vào tai, Hạ Diên Điệp đột nhiên có chút hối hận vì nhắc tới chủ đề này.
Cô quyết định chuyển chủ đề.
“Tại sao em không được phép lên tiếng?”
“…” Du Liệt đứng dậy, nheo mắt lại: “?”
Vừa thốt ra câu đó, Hồ Ly cũng muốn đánh ngất chính mình.
Sự thật chứng minh, không nên chuyển chủ đề khi tâm trí chưa sáng suốt, vì sẽ rất dễ tự chuyển mình từ hố sâu sang một cái hố to hơn thế.
Du Liệt cũng nhìn thấu sự bối rối của Hạ Diên Điệp sau khi hỏi, anh cụp hàng mi dài xuống: “Em chắc mình dám hỏi vấn đề này chứ?”
Anh nói “dám”?
Nghe ra ý cười trong giọng nói của anh, lòng hiếu thắng của Hạ Diên Điệp đột nhiên trỗi dậy.
Rõ ràng là anh làm việc ác, tại sao cô lại cảm thấy có lỗi?
Nhất là trong toàn bộ quá trình, mặc dù người nào đó đè thấp giọng, nhưng anh lại gần như ghé sát vào tai cô, mỗi chữ nói ra như đang thăm dò bằng tông giọng trầm khàn, quả thực là tra tấn gấp hai lần.
Hạ Diên Điệp không biết sự tra tấn nào có tính sát thương với cô mạnh hơn.
Rõ ràng là chỉ cho phép huấn luyện viên phóng hoả, không cho phép học viên đốt đèn.
Hạ Diên Điệp càng nghĩ càng tự tin, quay người hất cằm về phía Du Liệt: “Ừ, em đang hỏi vấn đề này đấy.”
Du Liệt quay mặt qua một bên rồi nở nụ cười xấu xa, xoa xoa ấn đường.
Nhưng những cảm xúc dâng trào vẫn không sao đè nén được.
Ngồi trong vòng tay anh, chỉ trong hai giây Hạ Diên Điệp đã phát hiện ra mình tạo nghiệt gì.
Trong sự im lặng chết chóc, Hồ Ly hoàn hồn lại, cứng đờ không dám cử động. Cô buồn bực tới đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Du Liệt, hay là anh chơi không nổi?”
“…”
Du Liệt còn đang cố nhịn, nghe vậy tức tới bật cười.
Anh quay lại: “Ừ. Đúng đấy.”
“?”
“Nếu không em nghĩ vì sao anh không cho phép em lên tiếng?” Du Liệt buông bàn tay đang đặt trên thái dương xuống, tới nửa chừng thì dừng lại, nhẹ nhàng ôm lấy gáy của Hồ Ly.
Anh chậm rãi ôm lấy cô, hơi cúi người, giọng nói khàn khàn lọt vào tai Hạ Diên Điệp.
“Anh sợ anh sẽ…”
Một cụm động từ ba chữ nào đó khiến Hồ Ly sợ tới mức đầu óc trống rỗng.
Mười giây sau.
Trên ghế sofa có tiếng “thình thịch”.
Trong tiếng cười khàn khàn ở phía sau, Hồ Ly hoàn toàn dựng lông, chật vật trốn vào trong phòng ngủ.
–
Kể từ hôm đó, Hạ Diên Điệp đã hiểu rõ sự lẳng lơ của Du Liệt.
Tuy nhiên, Du Liệt có vẻ rất kiềm chế, ngay cả nhà ở anh cũng cố tình chọn kiểu có hai phòng ngủ, hai phòng tắm. Anh lại còn tựa lưng vào cửa nhắc Hạ Diên Điệp rằng buổi tối trước khi ngủ nhớ khóa cửa, nếu không rất có thể Hồ Ly sẽ bị bắt cóc cả đêm.
Nhưng về điểm này Hạ Diên Điệp không còn sợ anh nữa…
Cô nhận thấy dù Du Liệt có trêu chọc cô bằng lời nói đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ dừng ở việc phạt đứng giống như lần huấn luyện quân sự trước. Tuy địa điểm của việc phạt đứng thay đổi, nhưng Hạ Diên Điệp lại học hỏi thêm được rất nhiều kiến thức mới. Dù có chịu khó khăn đến đâu, Du Liệt cũng không bao giờ vượt qua ranh giới của con số 0 kia.
Có vẻ như anh đang khổ cực giữ vững một nguyên tắc nào đó.
Hạ Diên Điệp không biết nguyên nhân, song cũng không hỏi.
Suy cho cùng, xét từ tình hình chiến đấu sau mỗi lần anh giày vò cô, từ tận đáy lòng Hạ Diên Điệp cảm thấy dù chỉ dùng tay hay chân giúp Du Liệt thì cô vẫn bị anh hành cho vô cùng thảm thiết. Nếu thực sự vượt quá giới hạn, tính cả nợ mới nợ cũ mà lúc trước Du Liệt phải nhịn nhiều lần như vậy thì chắc cô sẽ “chết tha hương nơi xứ lạ” mất.
Definitely not. (Tuyệt đối không được)
–
Vì vậy, quá trình Hạ Diên Điệp biết được nguyên nhân thật sự chỉ là một sự tình cờ.
Đó là vào hôm cô qua đây được hai mươi ngày, cũng chính là ngày sinh nhật Du Liệt, ngày 17 tháng 2.
Trong một tiết học mở, Hạ Diên Điệp có quen một bạn học tên là Jessica, cô ấy cũng là người bạn đầu tiên mà cô quen sau khi tới nơi này.
Lúc mới đầu, Hạ Diên Điệp không hề quen thuộc với khu phụ cận của nơi này, Du Liệt học ở Viện Công nghệ California cách chỗ cô ba bốn mươi cây số, anh chỉ lái xe về vào sáng và tối, ban ngày gần như hai người không gặp mặt nhau.
Sau khi quen Jessica, Hạ Diên Điệp như có một hướng dẫn viên du lịch bản địa, cô học được nhiều thứ cũng nhờ cô ấy.
Ví dụ như làm thế nào để chuẩn bị bất ngờ và quà sinh nhật cho Du Liệt.
Jessica đưa Hạ Diên Điệp đến một cửa hàng quà tặng ở chỗ này. Đây là việc đầu tiên khiến Hạ Diên Điệp dành nhiều thời gian nhất ngoài việc học.
Phải mất nửa giờ cô mới chọn được một chiếc khăn quàng cổ trong đống khăn gần như khiến cô bị mù màu.
Hẳn là màu nâu nhạt, nhưng cũng không chắc lắm.
Dù sao xung quanh nó cũng phải có mười cái khăn có thể dùng màu nâu nhạt để hình dung.
Sau khi rời khỏi cửa hàng quà tặng với hộp quà được buộc ruy băng xinh xắn, Hạ Diên Điệp tiện thể rủ Jessica sang xem cửa hàng bách hóa ở sát vách.
Cô muốn chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật thật chu đáo vào buổi tối cho Du Liệt.
“Vanny, trông cậu thành thạo thật đấy, không giống như người chỉ mới sống ở đây chưa tới một tháng.””
Hai người đang đẩy xe đẩy hàng, Hạ Diên Điệp vừa so sánh giá cả vừa chọn mua nguyên liệu nấu ăn, dường như rất dễ dàng tìm được những sản phẩm tương tự với chi phí tiết kiệm nhất.
Suốt đường đi, Jessica đều trầm trồ trước mức độ thành thạo của cô.
“Đây có thể là những kỹ năng bẩm sinh, là kiểu đã khắc sâu trong gen của chúng ta. Hơn nữa, tớ đã kể cho cậu nghe về quê hương của tớ rồi mà đúng không? Sống ở đó tầm mười năm là cậu có thể học được tất cả những kỹ năng sống sót không được dạy ở trường.” Hạ Diên Điệp cười cười nhận lời khen, bỏ súp lơ xanh tươi ngon nhất mà mình chọn vào xe đẩy.
Jessica thở dài: “Bạn trai cậu thật sự may mắn khi có được một người bạn gái như cậu. Tớ khá là ghen tỵ với cậu ấy đấy.”
“Cậu ấy cũng rất giỏi.” Nhắc đến Du Liệt, nụ cười của Hạ Diên Điệp càng tươi hơn.
“Nhưng vì ở chung nên cậu phải trả toàn bộ chi phí sinh hoạt à?”
“Ừ, cậu ấy chịu tiền nhà và xe cộ, còn tớ chịu chi phí sinh hoạt và các chi phí khác.”
“… Ồ.”
Nghe thấy giọng nói của Jessica có chút ngập ngừng xen lẫn ngạc nhiên khó che giấu, Hạ Diên Điệp tò mò quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Jessica nhún vai: “Không sao, tớ rất tán thành với điều này. Quả thực bạn trai của cậu rất tốt.”
“Sao đột nhiên cậu lại nói thế?” Hạ Diên Điệp chớp mắt.
“Hả?” Jessica băn khoăn: “Chẳng lẽ bạn trai cậu chưa bao giờ đề cập với cậu về tiền thuê của căn hộ kia cao tới đâu?”
Hạ Diên Điệp vô thức siết chặt chiếc xe đẩy hàng, lắc đầu: “Cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới, bao nhiêu thế?”
“Cũng khó nói chính xác, nhưng ở vị trí đó thì một căn hộ 2B2B ít nhất cũng phải tốn hơn 3000 USD.”
“…”
Hạ Diên Điệp sửng sốt.
Cô vẫn nhớ rất rõ tỉ giá hối đoái đô la Mỹ vào quãng thời gian đó. Đầu tháng 2 là khoảng hơn 6 chấm, trong tháng 2 hơi hạ xuống nhưng cũng không hề thấp hơn 6,8. Tiền thuê nhà hàng tháng là 3000 USD, quy đổi sang Nhân dân tệ là hai vạn. Đó là con số mà cô chưa từng nghĩ tới và cũng khó mà gánh vác được.
Chẳng trách lúc đó Du Liệt không nói cho cô biết, chẳng trách những dự án phát triển phần mềm mà anh làm như mãi vẫn không hết.
Từ đó về sau, dù về Trung Quốc đã lâu, Hạ Diên Điệp vẫn luôn có thói quen cập nhật tỷ giá đô la Mỹ trước khi đi ngủ.
Mỗi khoản phí dịch thuật mà cô nhận được sẽ lập tức được nhẩm tính đổi thành đô la Mỹ trước khi cô kịp phản ứng.
Sau đó Hạ Diên Điệp mới nhớ ra cô không còn ở cùng anh trong căn hộ thuê kia nữa.
Thuở thiếu thời luôn có những lúc bất lực.
Và mỗi khi cảm thấy bất lực vào thời điểm đó, nó sẽ để lại những dấu vết tương ứng trong cuộc sống tương lai của bạn, tùy theo mức độ tiếc nuối và đau khổ mà nó khiến bạn phải chịu.
Sau này Hạ Diên Điệp mới biết nó gọi là tâm lý bù trừ, là một cơ chế thích ứng của cá nhân trong tâm lý học, nhưng cô thấy điều này rất kỳ lạ.
Rõ ràng rằng trái tim là cơ quan quan trọng nhất cần phải hiểu…
Người trong quãng thời gian mà bạn muốn bù đắp sẽ không bao giờ trở lại nữa.
…
Hạ Diên Điệp đã chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật Du Liệt rất lâu, thậm chí còn cố ý tắt đèn phòng khách, chờ đợi tạo cho Du Liệt một bất ngờ… tuy hơi đơn sơ.
Từ hồi còn học cấp 3, Hạ Diên Điệp từng nghe nói vì hầu hết sinh nhật của Du Liệt đều vào khoảng tháng Giêng âm lịch nên phần lớn đều tổ chức ở nhà ông ngoại.
Chỉ nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ có tiệc sinh nhật rất hoành tráng, quà sinh nhật cũng muôn màu muôn vẻ, khách và người phục vụ đi lại như nước chảy, ăn uống linh đình. Toàn bộ sảnh tràn ngập tiếng chúc mừng, vô cùng náo nhiệt.
Hạ Diên Điệp chẳng có cách nào trao cho anh những thứ đó.
Nếu lát nữa đại thiếu gia không tỏ ngạc nhiên với “điều bất ngờ” này thì nhất định cô cũng sẽ tha thứ cho anh. <!– 1 –>
Với ý nghĩ ấy, Hạ Diên Điệp đã đợi sẵn ở cửa vào.
Khi tiếng khóa cửa vang lên, ánh sáng ngoài hành lang chiếu bóng dáng cao gầy của Du Liệt vào nhà, anh có vẻ hơi sửng sốt rồi gọi: “Hạ Diên Điệp?”
Hạ Diên Điệp nín thở, nhận thấy giọng nói của anh hơi khàn khàn lộ vẻ mệt mỏi.
Chắc phải rất mệt mỏi khi lái xe từ trường về nhà.
Có lẽ tối nay cô nên đi tìm anh mới đúng.
Thiếu nữ vẫn đang nín thở, có hơi thất thần, chờ người trước cửa bước vào, lại nghe thấy tiếng chìa khóa vang lên khi bị anh giữ chặt, khe hở cánh cửa khép lại.
Hình như Du Liệt định rời đi.
“… Em ở đây, em ở đây!”
Lần đầu chuẩn bị bất ngờ suýt thì thất bại, Hạ Diên Điệp lao ra giữ cửa phòng lại.
Ngoài cửa, Du Liệt đang cau mày lộ vẻ hoảng hốt lấy di động ra định gọi điện, nhưng sau đó anh thả lỏng, thở dài ôm thiếu nữ vào lòng. Cái ôm này hơi buồn bực và lạnh nhạt.
“Em cố ý đúng không? Em muốn hù chết anh phải không?”
“Em không có…”
“Em có biết trị an ở bên này không thể sánh bằng ở trong nước không?” Du Liệt trầm giọng nói, có chút mệt mỏi, khẽ nhéo cổ thiếu nữ như cảnh cáo: “Cho dù Los Angeles là trung tâm của bang California và có mức độ đô thị hóa cao thì vẫn không an toàn, đặc biệt là vào ban đêm…”
Hạ Diên Điệp hơi bối rối, câu “chúc mừng sinh nhật” bị giữ trong ngực, cô không biết trả lời như thế nào, trong lòng chỉ nghĩ làm thế nào để chen vào.
Sau đó cô nghe thấy Du Liệt như đã buông bỏ chút căng thẳng cuối cùng, vùi nửa người vào sườn cổ cô, khẽ thở dài.
“Đây là căn hộ có tỷ lệ tội phạm thấp nhất mà anh có thể tìm thấy gần trường học của em. Từ bây giờ, sau giờ học em đừng có đi lung tung nữa, lúc nào về nhà rồi thì gọi cho anh, được không?”
“…” <!– 1 –> <!– AI CONTENT END 1 –>