“Trước tiên lui ba mươi dặm, về Duẫn Châu ăn Tết đã.”
…
Giữa núi rừng hiu quạnh, cây trọc chim bay, tiếng vó ngựa rợp trời chấn tỉnh cả sáng sớm trong Gia Dao cốc.
Gia Dao cốc thế thấp bằng phẳng, thiên quân vạn mã chẳng có cách nào ẩn thân lâu dài. Tiêu Thừa Diệp suất lĩnh tám ngàn binh mã, hạ lệnh toàn quân tập trung hỏa lực, theo chủ lực tiên phong đánh thẳng từ hướng Đông Bắc vào trong cốc.
Hắn khoe khoang khoác lác trước mặt Hoàng Thượng, nói trong vòng năm ngày sẽ đánh hạ Gia Dao cốc, vậy nên tất sẽ lựa chọn cường công tập kích, đánh thẳng vào nơi Vạn Phấn đóng trại.
“Truyền lệnh về phía sau, cẩn thận bốn phương tám hướng có mai phục!”
Tiêu Thừa Diệp nóng lòng thủ thắng, có điều cũng cảnh giác tương đương. Hai trăm binh tiên phong trước kia đều đã một đi không trở lại, hắn biết kẻ địch tiềm tàng bên trong thâm cốc này, tất nhiên cũng là một đêm qua chưa hề chợp mắt.
Tốt ở chỗ bọn họ khoái mã tiến lên một đường, trên đường chỉ gặp mấy hậu vệ binh già yếu tàn phế thưa thớt, một cái kiếm ra dáng cũng chẳng có, đa phần toàn là nhấc theo cuốc, không chịu nổi đánh, cũng không đáng sợ.
“Đám tặc Nam Ân này đúng là gà, còn cực kỳ khiếp đảm kinh sợ, biết lần này chúng ta nhiều người, ban ngày còn muốn trốn trong sơn động, đúng là chuột trù! Người Nam Ân nói Vạn Phấn là Võ Thần tái thế gì đó, xem ra cũng chỉ có như vậy mà thôi.” Thanh âm của Tiêu Thừa Diệp vang vọng bên trong u cốc.
Phó tướng đề nghị: “Tướng quân, tiến sâu hơn vào trong rừng chính là thung lũng, chỉ sợ quân địch sẽ có trò lừa ở nơi này, chẳng ngại đóng quân trước, phái ra một chi kị binh nhẹ nhàng đi thăm do sâu cạn đã.”
“Cũng đâu phải chưa từng ăn thiệt thòi, sao phải phân tán đại quân?” Khóe mắt Tiêu Thừa Diệp lóe lên một tia lười biếng: “Chỉ cần nhiều người, bọn họ ắt sẽ nhát gan ra mặt mà thôi. Phía trước đã là đường hẹp, truyền lệnh xuống, thu nạp đội hình, nhanh chóng qua đường…”
Phó tướng đành phải y mệnh truyền xuống, tám ngàn quân nhanh chóng thu hồi lá chắn giáp, ngưng khép thành một con rắn dài, nhanh chóng cấp tốc hành quân trong đoạn đường hẹp dài năm dặm này.
Ai ngờ, binh mã của Vạn Phấn đã tiềm tàng ở cuối đường hẹp.
Ngày đông lạnh lẽo, mặt trời chói chang đến hiếm thấy. Tiêu Thừa Diệp đưa lưng về phía mặt trời, chợt thấy một trận sáng chói mắt, vừa thoáng nhấc kiếm ra khỏi vỏ đã ngửi thấy một cỗ sát ý.
Hắn lường trước không sai, kia chính là trường đao của Vạn Phấn.
Trong nháy mắt, trường đao lăng không mà đến, như sấm đánh điện giật, hơi mười người trước đại trận lớn tiếng hô lên, miễn cưỡng chặn lại một đao này của Vạn Phấn. Có điều đường hẹp chen chúc, địa hình bất lợi, bọn họ được cái này mất cái khác, không thể bảo vệ quân kỳ trước trận.
Vạn Phấn kẹp quân kỳ tan nát kia dưới nách, ngựa dừng trên sườn núi: “Cô nhi Tiêu gia, cũng chỉ có như vậy.”
Tiêu Thừa Diệp nhất thời nhe răng đỏ mắt, giọng đong đầy khinh bỉ: “Cuối cùng cũng dám ra đây thấy ông nội ngươi, đánh lén thì tính là cái gì?”
“Đây là địa giới Nam Ân ta, không cần thiết phải lén.” Trường đao ầm ầm rơi xuống, bổ ra bụi bặm trong không trung, Vạn Phấn cầm đao nhắm thẳng: “Các ngươi, mới là giặc.”
Tiêu Thừa Diệp không thể giữ được bình tĩnh, kẹp chặt bụng ngựa, vội vàng triển khai trận vây quét trong khe hẹp này.
Khải binh nhiều, nhưng trong địa giới chật hẹp này, bọc đánh kẻ địch vẫn là rất khó.
Vóc người Vạn Phấn vốn cao lớn hơn rất nhiều so với Tiêu Thừa Diệp, nhưng trong chém giết hỗn loạn lại cực kỳ linh hoạt. Hắn không đánh trả toàn lực, chỉ đánh đến lúc tiêu hao thể lực của đối phương, thậm chí còn coi thường hướng lưỡi dao về tiểu tướng non nớt như Tiêu Thừa Diệp.
Kiếm của Tiêu Thừa Diệp không bắt được hắn, những chiêu chức thường ngày am hiểu nhất cũng lộ ra vẻ non nớt cực kỳ ngốc nghếch. Hắn không phải đối thủ của Vạn Phấn nhưng lại quá muốn thắng, không có đầu óc đã đâm kiếm ra ngoài, đâm không tới càng thêm thẹn quá hóa giận.
Chỉ nghe xa xa vang lên một thanh âm trầm, Vạn Phấn cản lại hai đao, không muốn ham chiến, dẫn kị binh nhẹ sai người mau chóng lùi lại.
Tiêu Thừa Diệp quyết đoán đuổi theo, lại nghe phía sau có người hô to: “Tiêu tướng quân!”
Lảo đảo một cái, ngựa dưới trướng Tiêu Thừa Diệp suýt nữa đạp hụt, ngay sau đó, sau lưng cũng gào lên vô số tiếng kêu cứu, thủy triều từ mặt Nam vọt tới rồi.
Hóa ra toàn bộ đáy Gia Dao cốc này đã bị đào rỗng, còn không khác nào một con mương!
Đập nước đã mở!
“Lùi lại! Lập tức rút lui trở về!” Phó tướng gào rách cuống họng, có điều đã chẳng còn mấy ai nghe thấy.
…
Tin tức Tiêu Thừa Diệp chiến bại khiến Khải binh lâm vào khốn đốn.
Một trận chiến nhìn như nhân hòa địa lợi, các tướng lĩnh đều không nghĩ hắn sẽ bại, hơn nữa còn là bại đến mất hết vốn liếng.
Tin tức tốt duy nhất là những người bị thương nhiều hơn chết trận. Tiêu Thừa Diệp không chết, vì vậy cũng trở thành tù binh, phỏng chừng đã bị suốt đêm mang về Tam Quận, vào cung đòi thưởng.
Tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có Ngụy Dịch trấn tĩnh hỏi lời cần nói.
“Đã đủ binh lính trong sách chưa?”
Sĩ quan phía dưới không dám ngẩng đầu: “Hoàng Thượng, chỉ còn lại hai trăm linh ba người không có trong hàng ngũ tù binh, cũng không tình được thi thể tại Gia Dao cốc, không rõ tung tích, đoán chừng là bị hồng thủy cuốn trôi…”
Đều là mạng người.
Cuốn sách ấy rất nặng, Ngụy Dịch lại tận lực thả nhẹ, không cho các tướng lĩnh cơ hội hiểu rõ Thánh ý, không một ai đoán ra bước tiếp theo hắn muốn tính toán thế nào.
“Quân ta sợ thủy chiến, bây giờ Nam Ân binh vừa ra đã phái binh công Gia Dao cốc thành đường thủy, bàn lại tấn công Tam Quận chỉ là lý luận suông, thần cho là chẳng bằng rút binh trước, nghỉ ngơi hoãn binh, tìm phương pháp khác công phá, thời điểm này không thể nóng lòng.” Tào Vấn Thanh khuyên mọi người nổi trống lui quân trước.
“Chó má! Cuộc chiến này đánh cho tâm ông đây cũng vô cùng uất ức!” Vành mắt Dư Tử Thiên đỏ bừng, cố sức chửi: “Tám ngàn người kia đều là huynh đệ chúng ta, bị chìm nghỉm, bị bắt lại, bị giết chết, huống hồ với tính tình này của Tiêu Thừa Diệp, ở trong trại địch một ngày cũng là sống không bằng chết! Nam Ân binh giở trò lừa bịp trong cống ngầm rãnh thối, lão Dư ta quyết sẽ không bỏ qua nhóm tặc tử này!”
Lời của gã tuy ẩu nhưng vẫn có lý. Hai chữ “uất ức” này cũng là cảm giác duy nhất của Khải binh cả một con trăng xuất chinh này.
Trong quân doanh Đại Khải toàn là trọng giáp ngựa tốt, lương thảo tinh binh, nhưng quay đầu lại vẫn bị ghìm chân bên ngoài con đường thủy ấy. Hồng thủy vòng quanh che chở Tam Quận mấy trăm năm, mãi cho đến ngày nay, bọn họ vẫn bó tay toàn tập.
Cục diện như thế không khó dự liệu, có điều lần này Tiêu Thừa Diệp thảm bại khiến bọn họ đột nhiên tỉnh táo, lại càng không cam lòng. Chín năm trước, bọn họ khởi nghĩa vũ trang từ dân gian, theo tiên đế giết thẳng một đường đến Nghiệp Kinh lật đổ Đại Ân, nhiều năm qua đi, giờ đây đã là binh cường mã tráng, trái lại trở thành sợ đầu sợ đuôi, qua loa tùy tiện.
Trong doanh trại, các tướng lĩnh mồm năm miệng mười, hùng hồn tìm từ, sĩ khí tăng vọt, tranh chấp mấy hồi bèn định ra mấy phương pháp tấn công. Chỉ có Tào Vấn Thanh không hề thức thời, thi thoảng còn dội mấy chậu nước lạnh xuống.
Đến sau nửa đêm, tranh luận vẫn chưa thể kết thúc. Trà đã uống cạn, bọn họ không thể làm gì khác ngoài ngồi chờ chủ soái đưa ra quyết định cuối cùng.
Lúc này, Ngụy Dịch đã buồn ngủ rũ người. Hắn chầm chậm đứng lên, ngáp một cái: “Sau bảy ngày nữa đã là giao thừa, gần đây các tướng sĩ cũng khổ cực, trước tiên lui ba mươi dặm, về Duẫn Châu ăn Tết đã.”
…