Vào đêm rồi, Minh Chúc nằm sóng vai với Thương Yên Phùng trên giường ở khách điếm, không biết sao hắn trở mình mãi chẳng ngủ được.
Cảm giác được Minh Chúc còn chưa ngủ say, Thương Yên Phùng cất giọng hỏi: “Sao vậy? Không quen à?”
Minh Chúc lắc đầu, sờ ngực mình: “Không phải, bỗng dưng huynh có loại dự cảm không tốt.”
Sau khi tu vi đăng đỉnh, có vài đại năng có thể nhìn trộm thiên cơ. Thương Yên Phùng nghe thấy câu này thì nhíu mày, nói: “Là chuyện liên quan đến Lược Nguyệt Lâu à?”
Minh Chúc không nói rõ được là loại cảm giác nào, đành lắc đầu: “Chắc là huynh cảm giác sai thôi.”
Thấy hắn không muốn nói thêm, Thương Yên Phùng cũng không nhiều lời.
Tư thế ngủ của Thương Yên Phùng rất đẹp, không đá loạn như Thẩm Đệ An với Lục Thanh Không. Cuối cùng Minh Chúc cũng có được cảm giác giấc ngủ an ổn, chỉ là đến nửa đêm, bỗng dưng hắn bị nỗi đau xé rách linh thể làm hoảng hốt tỉnh lại.
Từ từ mở mắt, Minh Chúc không dấu vết ôm lồng ngực đau âm ỉ, chiếc trâm rỉ sét hắn để bên gối trước lúc đi ngủ bây giờ lại tản ra cảm giác nóng bỏng.
Minh Chúc vuốt cây trâm đó, ngạc nhiên phát hiện chiếc trâm vốn chỉ rỉ sét một nửa lúc này cả thân đều bị gỉ sắt bao phủ, đưa tay sờ thử gỉ sắt rơi xuống ào ào.
Gần như khi Minh Chúc vừa cử động Thương Yên Phùng cũng đã tỉnh lại: “Sư huynh?”
Minh Chúc không tỏ vẻ gì, run run cầm chiếc trâm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng gọi một câu: “Khoa Ngọc?”
Chiếc trâm chẳng có động tĩnh.
Thương Yên Phùng chống người dậy, nhíu chặt mày: “Đây là Khoa Ngọc sao? Sao lại biến thành thế này?”
Minh Chúc hoảng sợ nói không nên lời, hắn gọi mấy tiếng Khoa Ngọc cũng không có phản ứng bèn run rẩy khoác áo ngoài, giày cũng chẳng mang đã chạy ra cửa.
Thương Yên Phùng vội nói: “Sư huynh, xảy ra việc gì vậy?”
Minh Chúc không nhìn lại: “Huynh có chút việc phải xử lý, sẽ về nhanh thôi, đệ không cần theo đâu.”
Thương Yên Phùng còn định nói gì đó, Minh Chúc đã xô cửa, như cơn gió vọt ra ngoài.
Từ sau khi kiếm Khoa Ngọc theo hắn đến đáy Tế Nhật thì tách khỏi liên hệ với chủ nhân.
Vốn dĩ sau khi chủ nhân thân vong, kiếm linh lại sẽ trở lại Phế Kiếm Trủng, kí ức bị gột rửa. Trăm ngàn năm sau tịnh dưỡng linh thể thật tốt mới có thể quay về Bách Kiếm Sơn lần nữa. Nhưng thân thể của Minh Chúc đã chết đi hơn năm mươi năm, Khoa Ngọc vẫn luôn theo bên cạnh hắn, nhất định phải trả cái giá thật lớn mới đổi lại được.
Minh Chúc đi chân trần, tóc tai tán loạn đạp lên ánh trăng chạy thẳng đến Lược Nguyệt Lâu.
Na Liêm đang ôm Hề Sở ngủ, trong cơn mơ màng bị người ta lay dậy, hắn mở mắt đã thấy Minh Chúc sợ hãi căng thẳng quỳ cạnh giường, cả người đẫm sương đêm.
Na Liêm cả kinh: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Minh Chúc phục hồi lại nguyên hình kiếm Khoa Ngọc, đặt lên lòng bàn tay, run giọng: “Linh thể… Linh thể của Khoa Ngọc đang biến mất.”
Na Liêm giật mình, hắn vội vàng búng tay tay thắp sáng giá nến, cầm lấy kiếm Khoa Ngọc rồi dùng linh lực thăm dò bên trong, lát sau chán nản lắc đầu, nói: “Không còn cách nào cả, mạng hắn đã hết rồi.”
Thân người Minh Chúc chao đảo, loạng choạng ngồi xuống đất, trên khuôn mặt tràn đầy sự tuyệt vọng.
“Khoa Ngọc…”
Na Liêm ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, dịu giọng: “Trước kia ta đã khuyên hắn, đã không còn quan hệ gì với ngươi thì nên sớm ngày quay về Bách Kiếm Sơn nếu không thì chỉ có kết cục hồn phi phách tán, lúc đó hắn đáp lời ta như thế nào?”
Minh Chúc rơi vào bụng rắn, thân thể dung hòa với thi cốt, vùi mình nơi biển máu sâu không thấy đáy cùng kiếm Khoa Ngọc.
Sau đó Minh Chúc đoạt xá, ngây dại nằm trong biển máu nhiều tháng, trong lúc miễn cưỡng chống đỡ thân thể chui vào biển máu thì được thanh kiếm Khoa Ngọc đã mất đi linh lực của chủ nhân lại bị biển máu ăn mòn thành thanh kiếm nát vớt lên.
Vốn dĩ sau khi chủ nhân chết đi kiếm linh sẽ tự về Bách Kiếm Sơn, nhưng không biết Khoa Ngọc thế nào mà vẫn sống chết ở lại canh gác thân kiếm ngày một cũ kĩ, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Về sau Minh Chúc mới biết, linh thể sau khi hắn chết thập phần hư nhược, trong lúc đoạt xá gần như bị thần thức trong yêu đan đánh tan, là Khoa Ngọc trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc lợi dụng hồn phách mình miễn cưỡng chắn cho Minh Chúc đòn này, hắn mới đoạt xá thành công mà sống tiếp.
Khi Na Liêm báo cho Khoa Ngọc biết tính nguy hiểm của việc không quay lại Bách Kiếm Sơn, thiếu niên một đêm đã trưởng thành nhìn Minh Chúc điên điên dại dại, khàn giọng đáp lời: “Nếu ta đi rồi, hắn phải sống tiếp như thế nào?”
Khoa Ngọc nói chẳng sai, nếu không có hắn như sợi dây nhỏ bé khó nhọc trói chặt ý chí sống còn của Minh Chúc lại, dựa theo năng lực của Minh Chúc sớm đã tự sát chết đi không biết bao nhiêu lần.
Minh Chúc ôm chặt thanh kiếm rỉ sét, chua xót nói: “Khoa Ngọc của ta…”
Na Liêm có chút không đành, dịu giọng nói: “Hắn… Hắn sống mỗi một khắc là chịu nỗi đau bị xé nát, rời đi lẽ nào không phải là một cách giải thoát sao?”
Minh Chúc ngây người nhìn thanh kiếm Khoa Ngọc trong tay, thì thầm: “Khoa Ngọc hắn… vẫn luôn đau lắm à?”
Na Liêm lập tức nhận ra mình lỡ lời, chỉ đành ngậm miệng không nói nữa.
Bàn tay Minh Chúc sờ vào lưỡi kiếm, cọ ra mấy vệt máu nương theo thân kiếm từ từ rơi xuống, kế đó thân kiếm hơi lóe lên, Khoa Ngọc hóa thành hình người ngửa nằm trên khủy tay của Minh Chúc, nhìn Minh Chúc mỉm cười.
Nước mắt cải Minh Chúc lập tức rơi xuống, hắn nghẹn ngào: “Khoa Ngọc…”
Mặt nạ che nửa mặt của Khoa Ngọc đã bị hắn gỡ xuống, lúc này cả người đều rỉ sét, khuôn mặt tuấn tú có chút dữ tợn đáng sợ.
Hắn mỉm cười, khản giọng nói: “Chúc Tử, ta phải đi rồi đó.”
Minh Chúc dán sát vầng trán mình vào mi tâm của Khoa Ngọc, nước mắt từng giọt rơi xuống: “Khoa Ngọc, Khoa, Khoa Ngọc…”
Trừ bỏ gọi tên Khoa Ngọc, hắn chẳng còn biết mình có thể nói gì, thậm chí ngay cả lời giữ lại vô ích cũng chẳng nói ra được.
Khoa Ngọc cười gượng, lại nói lần nữa.
“Ta phải đi thật rồi.”
Minh Chúc khóc đến nói chẳng thành lời, bây giờ linh lực hắn ngập trời, cho dù toàn bộ đại năng của Ngũ Châu cũng không phải đối thủ của hắn nhưng chạm đến sinh tử, chuyện này chỉ có thể bất lực như vậy mà thôi.
Khoa Ngọc nói xong lại nhẹ nhàng gọi: “Chúc Tử.”
Minh Chúc đáp: “Ta ở đây.”
“Sống cho tốt nhé.”
Nói rồi hắn nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay của Minh Chúc, thân thể hóa rỉ sét từng tấc một, chậm rãi tiêu tán.
Minh Chúc rơi lệ, mông lung mà nhìn Khoa Ngọc hồn phi phách tán trong lòng mình, hắn ngây ra thật lâu rồi như thể phát điên mà ôm vụn sét trên đất.
“Khoa Ngọc! Khoa Ngọc… Khoa Ngọc của mình…” Giọng hắn gần như nứt toác ra, quỳ trên mặt đất góp nhặt vụn sét khắp nơi: “Khoa Ngọc của mình không thấy đâu cả… Khoa Ngọc!”
Na Liêm không thể nhìn được nữa, y nắm lấy đôi bờ vai của hắn mà lắc, trầm giọng: “Bất Húy! Hắn đã đi rồi.”
Minh Chúc gần như điên rồi, hai mắt thất thần, nước mắt ào ào rơi, hắn ôm mảnh rỉ sét trong tay áo lên nhẹ nhàng cọ vào mặt, thầm thì: “Không sợ không sợ, ta đến đây…”
Na Liêm không thể chịu đựng nữa, một chưởng đánh hắn ngất đi.
Minh Chúc yên tĩnh cuộn tròn thân thể, được Na Liêm ôm tới giường, dù đã nhắm mắt rồi nhưng nước mắt vẫn chảy ra chẳng chịu dừng lại.
Na Liêm bất đắc xoa giữa hai hàng mi, vắt khô chiếc khăn lau mặt cho Minh Chúc.
Đến khi hắn làm xong hết thảy, quay người đã thấy Hề Sở hóa thành hình người từ khi nào, dáng vẻ đứa trẻ tầm đâu năm, sáu tuổi, lúc này nó đang ngồi dưới đất, dùng bàn tay nhỏ nhặt nhạnh mạt sắt rỉ trên đất.
Na Liêm thở dài một hơi.
Hề Sở nhặt hết vụn sắt rỉ chẳng còn lại bao nhiêu trên đất cho vào chiếc túi thơm màu đỏ, sau đó chạy nhanh mấy bước, đặt túi thơm bên cạnh gối đầu của Minh Chúc, bàn tay nhỏ bé còn vỗ nhẹ vào.
Na Liêm dịu dàng sờ đầu nó, nói: “Làm tốt lắm.”
Hề Sở lo lắng nhìn dung nhan Minh Chúc khi ngủ say, hỏi bằng giọng non nớt: “Huynh thấy sẽ ổn hơn không?”
Na Liêm im lặng hồi lâu mới nói: “Sẽ mà.”
“Rồi sẽ có một ngày ổn lại thôi.”
Thời gian trôi qua sẽ mài mòn gần như hết những khổ đau.
Sáng sớm hôm sau, Chu Phụ Tuyết đã đứng chờ trước cửa phòng của Thương Yên Phùng từ sớm, tay còn bê bữa sáng bốc khói nghi ngút, đến giờ Thìn hắn mới nhẹ nhàng gõ cửa.
Nhưng hiếm thấy một lần, đấy là cửa phòng không gài lại, sau khi Chu Phụ Tuyết đẩy cửa đi vào thì thấy Thương Yên Phùng không biết đã dậy bao lâu rồi, lúc này đang cau mày nhìn xuống phía dưới từ cửa sổ.
Chu Phụ Tuyết nói: “Ngũ sư huynh, đại sư huynh đâu?”
Thương Yên Phùng ngoảnh lại, lắc đầu, nói: “Tối qua huynh ấy ra ngoài rồi, sau đó vẫn chưa quay lại.”
Chu Phụ Tuyết chau mày: “Huynh ấy có nói đi đâu không?”
“Không nói, chỉ nói có chuyện gấp, nhưng nhìn dáng vẻ huynh ấy thì hình như Khoa Ngọc xảy ra chuyện gì rồi.”
“Khoa Ngọc?” Chu Phụ Tuyết nhíu mày nghĩ ngợi, lát sau mới nhớ ra Khoa Ngọc là kiếm linh trong bội kiếm của Minh Chúc, hắn để đồ trong tay xuống nói: “Đệ biết rồi, vậy đệ đi tìm huynh ấy.”
Thương Yên Phùng nói: “Đệ không quen thuộc thành Duyệt Ngọc, biết huynh ấy đi đâu sao?”
Chu Phụ Tuyết chẳng ngoái đầu nhìn, nói: “Hẳn là biết.”
Nói xong đi ra ngoài ngay.
Minh Chúc quen thuộc nhất là Nhật Chiếu và Na Liêm, không ở đây thì hẳn đã quay về Lược Nguyệt Lâu rồi.
Chu Phụ Tuyết quen đường đi thẳng đến Lược Nguyệt Lâu, còn chưa để hắn nói rõ tới đây vì cái gì, Na Liêm đã tự mình ra đón, vẻ mặt có chút luống cuống.
Chu Phụ Tuyết hỏi: “Sao vậy?”
Mặt mày Na Liêm trắng bệch, nói: “Theo ta.”
Nói xong thì xoay người, vội vã đi vào thiên viện, Chu Phụ Tuyết không hiểu gì cả nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Na Liêm thì vội vã đi vào theo.
Sau khi nào nội viện, Chu Phụ Tuyết đột ngột cảm nhận được một luồng yêu tức hùng mạnh ập vào mặt, hắn không có tu vi, suýt bị chấn cho lảo đảo một cái.
Chu Phụ Tuyết thấp thỏm hỏi: “Huynh ấy lại bị thương sao?”
Na Liêm lắc đầu, dẫn hắn đến trước cửa phòng Minh Chúc, nói: “Còn nghiêm trọng hơn cả bị thương, ngươi vào trong nhìn hắn đi, cẩn thận đừng làm hắn kích động, bây giờ cảm xúc của hắn không ổn định lắm.”
Bây giờ ban ngày ban mặt, phòng của Minh Chúc vẫn tối om, giống như bị một tầng kết giới phủ kín, đưa tay chẳng thấy năm ngón đâu.
Na Liêm giao phó qua loa thì vội vàng rời đi cứ như chẳng sợ Chu Phụ Tuyết sẽ bị Minh Chúc gi.ết chết chút nào hết.
Chu Phụ Tuyết cảm giác chuyện này có chút không đúng, nhưng chuyện liên quan đến Minh Chúc, dù có chút bất an, hắn vẫn đi tới trước đẩy cửa, từ từ đi vào.
Trong phòng là một mảng tối tăm, Chu Phụ Tuyết mò mẫm đi tới bên chiếc bàn thắp nến lên.
Chỉ là giá nến còn chưa kịp sáng tỏ, tia bóng đen từ trong góc phi đến, chớp mắt đánh trúng giá nến, ngọn lửa nhấp nháy vài cái rồi dần tắt đi.
Chỉ trong khoảnh khắc trước khi ánh sáng tắt đi, hình như Chu Phụ Tuyết trông thấy một chiếc đuôi rắn từ trên bàn rút nhanh về.