Đọc truyện Full

Chương 108: Nước Chảy Thành Sông

Thủy đáo cừ thành: nước chảy tới nơi tự nhiên thành dòng sông, ví với sự trưởng thành hoặc sự tình tự nhiên sẽ như vậy.

Nửa ngày sau, Thương Yên Phùng vỗ vai Minh Chúc an ủi: “Không sao, đều là người mình cả.”

Minh Chúc ôm đầu ngồi xổm trong một góc rê.n rỉ: “Huynh… Huynh không thiết sống nữa…”

Ban nãy Minh Chúc cứ lôi kéo Chu Phụ Tuyết đòi hôn, Thương Yên Phùng vội vã kéo hắn vào sau bình phong trong nhã gian trước khi Quy Ninh chân nhân bùng nổ cơn giận, cưỡng chế dùng linh lực ép tan khí rượu trên người hắn.

Sau khi Minh Chúc tỉnh táo lại mới nhớ ra ban nãy trước mặt nhiều người như vậy mình đã làm ra chuyện gì mất mặt. 

Quy Ninh chân nhân với Minh Phù Hoa đang ở bên ngoài nói chuyện với Thẩm Đệ An, Minh Chúc ngồi co cụm lại trong góc, đánh chết cũng không chịu ra. 

Thương Yên Phùng dở khóc dở cười: “Huynh không thể cứ ngồi trong này mãi được, không cần lo đâu, bọn họ quên cả rồi, không nhớ đâu.”

Minh Chúc vẫn không tính ra ngoài, Thương Yên Phùng đành tự mình ra.

Vốn Chu Phụ Tuyết gác ở cạnh bình phong, nhìn thấy Thương Yên Phùng đi ra theo bản năng muốn bước vào đã bị Thương Yên Phùng bắt lấy tay áo kéo tới trước mặt Quy Ninh chân nhân.

Quy Ninh chân nhân tỏ ra không kiên nhẫn nói: “Mấy người các ngươi nhanh về núi Nhật Chiếu đi, đừng ở đây làm vướng tay vướng chân.”

Thương Yên Phùng cau mày, nói: “Sư phụ, rõ ràng ngươi biết hành động của Na Liêm chẳng có ý tốt, năm đó vây công Quỷ Phương cũng có phần của người, chuyến này khẳng định sẽ không chịu giảng hòa đâu.”

Quy Ninh chân nhân lạnh lùng nói: “Ngươi ở đây thì có ích gì, tìm chết à?”

Thương Yên Phùng: “Đệ tử…”

“Được rồi im đi,” Quy Ninh chân nhân không kiên nhẫn, thấy phiền rồi, “lát nữa ngươi dẫn mấy người bọn họ về đi, đừng ở đây theo người khác cùng làm việc xấu.”

Mấy đệ tử lập tức nói: “Sư phụ!”

“Không cần nói nữa, mấy ngày nữa thành Duyệt Ngọc nói không chừng sẽ bị Na Liêm với Bất Húy khuấy cho long trời lở đất, ta không có thời gian trông nom các ngươi, không muốn chết thì nhanh chóng rời khỏi, đừng để ta nói thêm lần nữa.”

Thương Yên Phùng nhếch môi, cả buổi mới nói: “Sư phụ chuyến này định đi tìm chết sao?”

Quy Ninh lạnh lùng nhìn hắn: “Ta nói, câm miệng.”

Lục Thanh Không đứng bên cạnh hơi tỉnh rượu cẩn thận hỏi: “Vậy… Vậy đại sư huynh có thể cùng về Nhật Chiếu với bọn con không?”

Lời này vừa nói ra, cả nhã gian chìm vào sự im lặng chết chóc, Minh Phù Hoa vẫn luôn yên lặng không nói gì khó được lần cau mày.

Quy Ninh lạnh giọng: “Ngươi nói đi?”

Lục Thanh Không không dám nói nữa.

Quy Ninh chân nhân lạnh lùng dặn dò hết mấy lời này cũng không ở lại thêm, tầm mắt liếc nhìn thân ảnh phía sau bình phong nửa trong suốt, cuối cùng cũng không nói gì xoay người rời đi.

Lục Thanh Không nói khẽ: “Sao sư phụ lại như vậy hả?”

Minh Phù Hoa đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Các ngươi vẫn cho rằng kẻ đó thật sự là Minh Chúc à?”

Mọi người ngây ra, Chu Phụ Tuyết lạnh lùng nói: “Im miệng!”

Minh Phù Hoa lạnh lùng đối diện với ánh mắt như con thú bị vây hãm của Chu Phụ Tuyết. Hắn lạnh lẽo đáp: “Nếu huynh ấy không phải Minh Chúc, ngươi cho là mình vẫn có thể an ổn đứng ở đây sao?”

Minh Phù Hoa nói: “Ý ngươi là gì?”

“Ta…”

Dưới cơn nóng giận, Chu Phụ Tuyết nói chuyện không lựa lời, đang định nói gì đó, đằng sau bình phong truyền tới một âm thanh: “Thập Tam, đừng nói nữa.”

Chu Phụ Tuyết ngoái đầu, nghiêm giọng kêu: “Sư huynh!”

Bóng người sau bình phong cử động. Minh Chúc từ từ đi ra từ phía sau, khuôn mặt hắn mang theo nụ cười, thậm chí thêm cả lễ tiết nhìn Minh Phù Hoa nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nói: “Nếu muội đã cảm thấy ta không phải Minh Chúc, vậy thì ta không phải, Phụ Tuyết, không cần nhiều lời.”

Sau khi Minh Chúc tỉnh rượu quên thu hồi đầu tóc bạc lãi, chúng như nước chảy hoa rơi trải đầy trên người hắn càng tôn lên thân hình gầy gò.   

Minh Phù Hoa choáng váng nhìn đầu tóc trắng của hắn, môi run run nhưng chẳng nói gì.

Minh Chúc nói với nàng ấy câu đó xong thì không nhìn nàng ta nữa, chớp mắt với Thương Yên Phùng, nói: “Mọi người sắp quay về sao?”

Thương Yên Phùng cau mày: “Đương nhiên không quay về, Na Liêm tụ tập nhiều người ở Lược Nguyệt Lâu chắc chắc là muốn một mẻ bắt gọn, sư phụ đi chuyến này là lành ít dữ nhiều.”

Minh Chúc nói: “Đệ muốn đi tới Lược Nguyệt Lâu?”

“Có ý này thật,” Thương Yên Phùng không tránh né, gật đầu, nói, “chỉ sợ tới chừng đó không đi vào được.”

Minh Chúc đang định nói gì đó, Lục Thanh Không đứng kế bỗng lên tiếng: “Chúng ta có thể tìm Bất Húy giúp đỡ á.”

Minh Chúc: “…”

Chu Phụ Tuyết: “…”

Thương Yên Phùng chau mày: “Huynh đã nói rồi, bảo đệ đừng qua lại với kẻ đó sao đệ vẫn không nghe lời?”

Lục Thanh Không nhỏ giọng lầm bầm: “Bất Húy là người tốt.”

Thương Yên Phùng: “Vậy cũng không được, đã là một giuộc với Na Liêm thì có cái gì thiện lành chứ, huynh thấy đệ có ngày bị người ta bán còn không biết.”

Minh Chúc nhất thời “nhỡ chân” đạp lên chân Thương Yên Phùng, còn “nhỡ chân” hung bạo nghiến mấy cái.

Thương Yên Phùng ăn đau, ngờ vực hỏi: “Sư huynh? Sao vậy?”

Minh Chúc ngoài cười trong không cười, nghiến răng nghiến lợi, nói: “Không, không có gì, huynh chỉ là hơi choáng, đứng không vững.”

Hắn lại đạp thêm mấy phát.

Thương Yên Phùng vội đỡ hắn ngồi xuống, cho người đem một bát canh giải rượu lên đút cho hắn uống.

Chu Phụ Tuyết đứng bên cạnh vẫn luôn muốn giúp nhưng bị Thương Yên Phùng như có như không chen vào, đến cả đứng gần Minh Chúc cũng không cho.

Minh Chúc chớp chớp mắt nhìn Thương Yên Phùng, nói: “Huynh muốn uống canh sườn, đệ xuống đem lên đi, có được không?”

Minh Chúc biết dung mạo của mình có bao nhiêu chí mạng với Thương Yên Phùng, chỉ cần hắn cười lên, cho dù có nói gì sư đệ cũng sẽ đồng ý theo bản năng, hữu dụng hơn bất cứ thứ gì.

Quả nhiên là vậy, Thương Yên Phùng vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Minh Chúc thì chỉ biết gật đầu, lơ mơ bị Minh Chúc lừa lọc đi xuống lấy canh sườn rồi.

Hắn vừa đi, Minh Chúc đã lập tức vẫy tay với Chu Phụ Tuyết: “Tới đây nhanh lên, nhanh lên.”

Chu Phụ Tuyết đi qua kéo tay Minh Chúc.

Minh Chúc cười: “Uất ức hả?”

Vốn là Chu Phụ Tuyết muốn lắc đầu, nhưng không biết sao bỗng nhiên nảy ra gật đầu.

Minh Chúc chỉ là muốn trêu ghẹo không ngờ hắn lại gật đầu thật thì nhìn hắn bằng vẻ mặt kì quái: “Đệ đúng là càng ngày càng có tác phong không cần mặt mũi của ta đó.” 

Chu Phụ Tuyết: “…”

Hắn quỳ một chân xuống, hoàn toàn không quan tâm Lục Thanh Không với Thẩm Đệ An cạnh bên vẻ mặt khó coi ra sao, đưa tay ôm eo Minh Chúc, rầu rĩ nói: “Chuyện này xong rồi, huynh theo ta về Hàng Lâu đi.”

Minh Chúc ngây người, lát sau mới muộn màng cảm giác được Chu Phụ Tuyết đang làm nũng với mình, cử chỉ này thật hiếm thấy, Minh Chúc vui vẻ ngay, cười nói: “Đệ vẫn muốn rời Nhật Chiếu thật à?”

Chu Phụ Tuyết đáp: “Ta chỉ không muốn rời khỏi huynh.”

Chu Phụ Tuyết tính cách lãnh đạm bạc bẽo, có thể nói ra lời âu yếm này hẳn cũng là vắt hết suy nghĩ cả đời của mình rồi, cố tình Minh Chúc còn rất hưởng thụ, đưa tay bóp mặt hắn.

Thẩm Đệ An với Lục Thanh Không vẻ mặt thảm không chịu nổi, dồn dập quay đầu đọc thầm Thanh Tĩnh Kinh.

Minh Phù Hoa đứng cạnh chẳng có tiếng động nào nghe vậy cả người sửng sốt, không nhịn được nữa mà ngoái đầu nhìn Minh Chúc đang cười trách móc, cong ngón tay búng vào mi tâm của Chu Phụ Tuyết, tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái, nhìn kiểu gì cũng không giống cử chỉ sư huynh đệ có thể làm ra.

Minh Phù Hoa cau mày chặt hơn, ngoái đầu liếc Lục Thanh Không một cái, tựa như muốn mở lời hỏi nhưng lại không biết phải xưng hô với cái người có bộ dạng giống anh mình là gì.

Lục Thanh Không hiểu ngay, chua xót nói: “Tỷ không muốn kêu huynh ấy là Minh Chúc thì có thể gọi họ Chu của phu quân huynh ấy.”

Minh Phù Hoa: “…”

Minh Phù Hoa ngây ra đó cả buổi mới lý giải được câu đó của Lục Thanh Không có ý gì, trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh như băng sương đều là run sợ.

Minh Chúc đang cúi đầu trò chuyện với Chu Phụ Tuyết, khóe mắt bỗng liếc thấy mái tóc rũ cạnh mình. Sắc mặt hắn cứng đờ, lập tức cuốn quýt ôm vào lòng, có chút hoảng hốt nhìn xung quanh, sau cùng ánh mắt dừng lại trên người Chu Phụ Tuyết.

Chu Phụ Tuyết nhìn thấy thì đau lòng nhưng lại làm ra vẻ ngờ vực: “Sao vậy?”

Minh Chúc cẩn thận phân biệt vẻ mặt của Chu Phụ Tuyết, phát hiện hắn chẳng sinh ra biểu cảm bài xích nào với mình mới thở phào, hắn vén đầu tóc mình, nói: “Tóc… Tóc huynh…”       

Chu Phụ Tuyết thuận tay vén tóc hắn ra sau lưng, dịu dàng nói: “Sư huynh sao cũng đẹp cả.”

Minh Chúc dở khóc dở cười, đây là vấn đề đẹp hay không à? Nhưng Chu Phụ Tuyết không hỏi dồn hắn cũng vui vẻ tự tại nói: “Hay là biến về màu đen đi, như vầy dị loài quá.”

Mà vừa vặn thay, thứ con người không thể tiếp thu nhất chính là dị loài.

Chu Phụ Tuyết đang định nói thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Thương Yên Phùng bê canh xương sườn vào, mặt mày u ám nhìn chằm chằm Chu Phụ Tuyết, khí thế như có thể rút đao ra bất cứ lúc nào. 

Minh Chúc nhàn nhạt nói: “Canh.”

Thương Yên Phùng lập tức thu hồi ánh mắt muốn giết người lại, bê bát đi qua: “Canh.”

Chu Phụ Tuyết vội đứng dậy, ý chí sinh tồn khiến hắn lui qua một bên, thành công tránh khỏi một kiếp.

Kể từ lúc đó, Thương Yên Phùng đề phòng Chu Phụ Tuyết như thể đề phòng tên dê xồ.m có thể thả dê bất kỳ lúc nào, cả ngày bắt Chu Phụ Tuyết tránh xa Minh Chúc năm bước chân, cho dù là buổi tối cũng sợ Chu Phụ Tuyết không biết xấu hổ mà bò lên giường nên tha đại sư huynh sang ở cùng phòng với mình, trông coi mọi lúc.

Thương Yên Phùng mua đống đồ ăn để lên bàn, Minh Chúc đang ngoan ngoãn nhón cá khô ăn, ngón tay mảnh dẻ dính toàn là dầu mỡ.

Thương Yên Phùng ngồi bên cạnh thờ ơ lau tay cho hắn, nhịn cả buổi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hỏi: “Sư huynh, vì sao cứ phải là Phụ Tuyết?”

Minh Chúc ngây ra một chốc nói: “Huynh cũng không biết, chắc là…”

Chắc là do Chu Phụ Tuyết xuất hiện vào lúc thích hợp. 

Từ sau khi Minh Chúc bò lên khỏi đáy Tế Nhật, người hắn gặp lại đầu tiên, đó là Chu Phụ Tuyết.

Sau khi đau khổ giãy giụa mấy mươi năm, người đầu tiên vỗ về hắn, đau lòng hắn, dốc hết lòng đối xử tốt với hắn cũng là Chu Phụ Tuyết.

Lúc Minh Chúc tuyệt vọng nhất, gõ cánh cửa của gọi về thần trí của hắn cũng là Chu Phụ Tuyết. 

Cũng có khi từ lâu về trước, Chu Phụ Tuyết thuở thiếu niên không kiềm được tình ý hôn trộm hắn, thân thể đơn bạc run rẩy nơi hàn đàm nhưng vẫn nói “đệ sẽ cách thật xa sư huynh”, thái độ cẩn trọng như vậy làm Minh Chúc lần đầu tiên cảm nhận được bản thân mình cũng sẽ được người dịu dàng đặt nơi đầu quả tim.

Nghĩ cẩn thận lại, Chu Phụ Tuyết như nước mưa theo gió, vô thanh vô thức thấm nhuần đất đai, từ từ thâm nhập đời hắn, chẳng có sinh ly tử biệt gập ghềnh khúc khủy, chẳng có cùng nhau trải qua sóng to gió lớn, hết thảy tốt đẹp như nước chảy thành sông. 

Thiếu niên, Chu Phụ Tuyết lần đầu tỏ rõ lòng mình chỉ đổi về một tiếng “cút” của Minh Chúc.

Lần thứ hai, Minh Chúc chọn làm ngơ.

Mãi cho tới lần thứ ba, Minh Chúc tự nhiên mà đáp lời, mặc hắn muốn gì thì gì vậy.

Tuy là sau việc ấy, hắn luôn cảm thấy thật kỳ diệu, thường hay tự hỏi sao lại là Chu Phụ Tuyết?

Vì sao giữa nhiều người như vậy, hắn chỉ đáp lời mình Chu Phụ Tuyết?

Mà ngay lúc này, Minh Chúc mới hốt hoảng nhận ra từ sau khi gặp lại, ý niệm muốn chết của hắn đang dần mất đi.

Lúc ở đáy Tế Nhật, mỗi ngày hắn đều cầm ô chầm chậm tản bộ bên biển máu để tìm chết, mà đám hung thú lúc trước gặ,m cắn thân thể hắn lại vì cố kỵ linh lực trên người hắn mà chẳng dám lại gần dù chỉ một bước.

Minh Chúc vì tìm chết mà làm ra nhiều chuyện rồ dại, từng phong bế linh lực, một mình chạy đến hang ổ hung thú ngủ một đêm, lúc bị Na Liêm tìm ra, hắn còn đang mất kiên nhẫn cạy hàm răng của hung thú đang run rẩy, định tự mình chui vào trong cái miệng to lớn nanh nọc ấy, cuối cùng bị Na Liêm lôi kéo trở về.

Dù hắn sợ đau nhưng chỉ cần có thể để hắn chết, có bị cắn nửa người hắn cũng sẽ không thay đổi sắc mặt.

Mà một kẻ lúc nào cũng muốn chết như hắn lại có ngày muốn cùng một người nam hợp tịch, suy nghĩ xem nên sống ở đâu.

Minh Chúc mịt mờ sờ lên lòng ngực mình, nhịp tim của hung thú xưa nay đềm chậm rãi, nhưng khi hắn nghĩ đến chuyện tương lai vậy mà lại cảm nhận được nơi trái tim ấy là nhịp tim dồn dập như tiếng trống.

“Chắc là…” Minh Chúc thì thầm, “đệ ấy là người duy nhất khiến huynh muốn tiếp tục sống.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full