Edit: Cua?
_
“Ể, thủ khoa toàn tỉnh và anh trai đang ăn cơm nè.” Phong Tử vừa cười vừa bước vào trong trêu ghẹo.
So với đám tiệc ồn ào bên ngoài, Yến Hoa và Giang Dã sẽ cảm thấy yên tĩnh hơn khi ở nhà.
Giang Dã đã học được một bài học sâu sắc là trèo cao ngã đau, phong cảnh càng huy hoàng thì càng phải thận trọng và bình tĩnh.
Nỗi đau do cú ngã vừa qua là điều mà hắn sẽ không bao giờ có thể chịu đựng lần nữa trong đời.
Yến Hoa đã quen với sự xuất sắc của Giang Dã, cho dù có một ngày Giang Dã nói với anh rằng hắn có thể dùng tay không với sao thì anh cũng sẽ không kinh ngạc.
Phong Tử nhìn đồ ăn trên bàn, cười nói: “Em sẽ ghi lại những thứ mà thủ khoa hay ăn, nếu có ai đó đến cửa hàng để hỏi về chế độ ăn uống của thiên tài thì còn biết mà trả lời.”
Không chỉ Yến Hoa bị quấy rầy mà ngay cả Phong Tử hay những ai quen hắn đều sẽ bị làm phiền bởi mấy câu hỏi linh tinh vớ vẩn.
Tất cả những gì họ muốn làm là dùng kính lúp soi xem Giang Dã thông minh hơn những người khác ở điểm nào.
Mùa hè nóng nực, Yến Hoa thường chán ăn nên Giang Dã hay nấu canh đậu xanh để giải nhiệt.
Ngoài ra, trên bàn còn có vài món tự nấu, thịt xào rêu tỏi, xà lách xào, trứng bác cà chua.
Phong Tử tặc lưỡi, “Đây là những thứ hai người ăn trưa nay sao?”
“Nếu em nói đây là đồ ăn mà thủ khoa ăn thì chắc không ai tin mất.”
Phong Tử trách Yến Hoa, “Anh không biết nấu món gì ngon cho Tiểu Dã sao.”
Yến Hoa không thèm ngước mắt lên, “Không phải tôi làm.”
Phong Tử phản ứng lại, cười nghiêng ngả trên ghế: “Cho dù là thủ khoa toàn thành phố thì cũng phải nấu cơm cho anh trai ở nhà thôi.”
“Yến Hoa anh được lắm, dám sai học sinh giỏi nấu cơm cho mình luôn.”
Giang Dã thay Yến Hoa giải thích: “Hôm nay em muốn ăn những món này nên mới đã làm thôi.”
“Chậc, đúng là không thể nói xấu được hai anh em các người.” Phong Tử chuyển chủ đề khác nói:” Em tới để hỏi về ngày tổ chức bữa tiệc khai giảng, anh đã được quyết định chưa?”
“Mẹ em nói sẽ dành riêng một phòng cho ngày hôm đó, tiệc chúc mừng cho thủ khoa của chúng ta phải được tổ chức thật hoành tráng.”
Trong hai năm qua, nhà hàng của Phong Tử đã được nâng cấp thành một nhà hàng lớn hơn trước đây rất nhiều với hai tầng, tầng trên để dành riêng cho những bữa tiệc lớn nhỏ.
Trước khi biết kết quả thi đại học, Giang Dã và Yến Hoa đã quyết định đặt vài bàn trong cửa hàng của Phong Tử.
Cả hai đều không phải là người nhiệt huyết với mấy hoạt động này, cũng không có nhiều người thân, họ chỉ có một ít bạn bè và bạn học đến chung vui.
“Tiểu Dã quyết định.”
Yến Hoa nhìn Giang Dã, đôi mắt đẹp dưới hàng mi dài tràn đầy kiêu ngạo.
Anh là người ít nói, cũng ít khi biểu lộ cảm xúc nên có lẽ nhiều người đã lầm tưởng anh bình thản đối với kết quả này của Giang Dã.
Nhưng trong lòng Giang Dã biết, Yến Hoa là người vui mừng hơn ai cả.
Ngày anh biết hắn đạt 712 điểm, anh gần như đã không ngủ được suốt đêm, giống hệt như cái ngày Giang Dã nhận được thông báo tiến cử vào Đại học Thanh Hoa trước đó.
Tuy mệt mỏi vì bị quấy rầy hỏi han nhưng tổng thể thì anh vẫn cảm thấy rất vui mừng.
Giữa hai người chưa bao giờ cần đến lời nói, họ có thể hiểu ý nhau chỉ cần thông qua một ánh mắt.
Phong Tử lại đề cập đến ngày tổ chức tiệc mừng, “Đều là những ngày tốt, thủ khoa muốn chọn ngày nào?”
Giang Dã nhìn Yến Hoa, “Anh Kiều, anh nghĩ thế nào?”
Dù lớn hay nhỏ, Giang Dã đều sẽ hỏi ý kiến của anh.
Cuối cùng, Yến Hoa đã quyết định một ngày, “Ngày 12 tháng 7.”
“Thật tình cờ là Tiểu Dã đạt 712 điểm.”
Kế hoạch ban đầu của hai người là chỉ mời một số bạn thân và bạn cùng lớp, giáo viên của Giang Dã đến tham dự.
Mặc dù hai người khá khiêm tốn nhưng bữa tiệc khai giảng ngày hôm đó lại có rất nhiều người đến dự.
Vừa quen lại vừa lạ.
Phong Tử tranh thủ phàn nàn với anh trai của thủ khoa: “Cái thìa trong bếp của em sắp bốc cháy rồi.”
Yến Hoa liếc nhìn anh ta, “Xào rau thôi mà cũng cháy được à.”
Không phải chỉ có Phong Tử bốc cháy.
Giang Dã cũng ép buộc làm linh vật trong một ngày, bị bao vây bởi vô vàn các câu hỏi khác nhau.
Làm thế nào để chuẩn bị cho cuộc thi?
Làm thế nào để đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra toán?
Sắp xếp thời gian giữa học tập và nghỉ ngơi vào các ngày trong tuần như thế nào?
Thậm chí còn có nhiều câu hỏi tầm phào khác nhau, vì sao chưa có bạn gái?
Thật sự rất mệt mỏi, nhất là khi phải trả lời một vấn đề nhiều lần, thậm chí là cả chục lần, thế nhưng Giang Dã vẫn luôn lịch sự trả lời từng người một.
Lã Trí Vị ở một bên thở dài: “Tính tình của cậu thật tốt, nếu là tôi thì nhất định sẽ phát khùng mất.”
“Không đúng, tôi không bao giờ có thể trở thành thủ khoa được, vậy nên cũng không cần phải lo lắng đến vấn đề này.” Cậu ta vừa nói vừa cười ngốc nghếch.
Giang Dã luôn nở một nụ cười tiêu chuẩn trên môi, như thể cho phép mọi người muốn hỏi gì thì hỏi, muốn lặp lại bao nhiêu lần tùy ý.
Chỉ có Yến Hoa biết hắn đã mất hết kiên nhẫn.
Trong lòng càng nóng nảy, nụ cười trên mặt càng ấm áp, tuy nhiên, nụ cười trên môi không bao giờ chạm tới đáy mắt, đó chỉ là một hình thức ngụy trang trống rỗng.
Cuối cùng Yến Hoa ra mặt mới xua tan được đám đông.
“Được rồi được rồi, em trai của tôi đói bụng rồi.”
“Mọi người nghỉ ngơi và uống chút nước đi.”
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Yến Hoa đã kéo Giang Dã vào phòng bếp, chỉ đạo Phong Tử nhanh chóng lấy đồ cho Giang Dã ăn.
Phong Tử vung tay đảo chảo liên tục, có lẽ về sau phải mở riêng một căn bếp cho học sinh giỏi thôi.
“Kiếp sau nhất định em cũng phải có một em trai là thiên tài, em sẽ sai hai người vào bếp nấu cơm cho em, em sẽ đặt một trăm bàn để cho hai người mệt chết thì thôi.”
Phong Tử nói thế nhưng vẫn nghe lời Yến Hoa mang cho Giang Dã một đ ĩa chả giò.
Yến Hoa tìm một chỗ ngồi xuống, đau lòng nói: “Trước tiên ăn chút gì đi.”
Thế giới cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Giang Dã thở phào nhẹ nhõm, thu hồi nụ cười, trên mặt đầy mệt mỏi nũng nịu với Yến Hoa, “Em mệt quá.”
Yến Hoa dỗ dành hắn, “Em rất giỏi, mọi người đều cảm thấy mừng cho em.”
Giang Dã lắc đầu cắn một miếng chả giò, không nói gì.
Ngoại trừ Yến Hoa, ai mới thực sự vui mừng cho Giang Dã đây.
Không phải thủ khoa, không phải người đứng nhất, không có những tiền tố hoa mỹ đó, chỉ có Giang Dã mà thôi.
Tiệc khai giảng đại học cuối cùng cũng kết thúc, Yến Hoa và Giang Dã lại cùng nhau trở về nhà.
Mọi ồn ào cuối cùng cũng lắng xuống.
Giang Dã chất các loại quà lên bàn.
Yến Hoa nhìn những món quà nằm rải rác trên bàn rồi nói: “Khi nào có thời gian thì hãy mở ra rồi cất vào tủ.”
Giang Dã đã định đứng dậy, nhưng nghe Yến Hoa nói vậy thì lại ngồi xuống mở quà.
“Cái áo số 10 này có chữ ký của cầu thủ anh thích, là do Lã Trí Vị tặng.” Giang Dã trực tiếp lấy ra một chiếc áo mà Yến Hoa sẽ thích trong số những món quà.
Đôi mắt của Yến Hoa sáng lên, “Thật sao?”
“Đúng thế.” Giang Dã đưa chiếc áo đấu có chữ ký của ngôi sao yêu thích cho Yến Hoa.
Nhìn thấy sự vui sướng trong mắt Yến Hoa, sự mệt mỏi ngày hôm nay của Giang Dã đột nhiên biến mất.
Yến Hoa ngắm nhìn một hồi liền trả lại cho Giang Dã: “Treo lên đi.”
Giang Dã cười đáp; “Được.”
Yến Hoa ngồi bên cạnh Giang Dã giúp hắn mở quà, không biết từ đâu rơi ra một lá thư màu hồng nhạt bị chiếc quạt trần cũ trên trần thổi bay rơi xuống chân Yến Hoa.
Yến Hoa liếc nhìn lá thư trên mặt đất, đặt lên bàn nói: “Em đánh rơi này.”
Giang Dã cầm lấy phong bì, không chút lưu tình ném vào thùng rác.
“Em không nhìn xem sao? Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?” Yến Hoa nghi hoặc hỏi.
Giang Dã tiếp tục xé tờ giấy gói đầy màu sắc trên bàn rồi bỏ vào thùng rác, bình tĩnh nói: “Người thật sự gặp rắc rối sẽ không viết thư, thậm chí còn không có chữ ký hay tên người gửi.”
“Nó đáng bị vứt bỏ.”
Yến Hoa cau mày nói: “Nó ở trong hộp quà của em, nhất định là dành cho em, em không muốn đọc sao?”
Hơn nữa, đây là thư tình.
Giang Dã thẳng thắn nói: “Đều là những lời nói nhảm vô dụng.”
Có cái gì thú vị?
Giang Dã sắp xếp quà vào tủ theo chủng loại, vẻ ngoài không chê vào đâu được.
Yến Hoa ấn xương mày nói: “Ít nhất đây là thành ý của người khác.”
“Nếu thành ý của người khác đặt không đúng chỗ, nó sẽ trở thành gánh nặng.”
Gần đây biểu hiện của Giang Dã rất giống một người em trai bình thường.
Yến Hoa khẽ cau mày, trầm mặc mấy giây mới cố gắng thuyết phục: “Tiểu Dã, có rất nhiều người thích em, suy nghĩ của họ chưa chắc là gánh nặng cho em.”
Giang Dã rất nổi tiếng, dù là trong mắt bạn học hay thầy cô, hắn là một người vô cùng hoàn mỹ.
Yến Hoa muốn Giang Dã nhận ra rằng có rất nhiều người quan tâm và thích hắn, hắn không chỉ có tình yêu của anh trai mà còn có tình yêu của các bạn cùng lớp, thầy cô và bạn bè.
Giang Dã bỗng dừng tay đang đặt quà xuống, cười lạnh nói: “Bọn họ thích gì ở em?”
Hắn xoay người dựa vào tủ sách, vô cùng nghiêm túc nhìn Yến Hoa nói: “Bọn họ vốn không thích em.”
Yến Hoa mím môi muốn lên tiếng bác bỏ.
Giang Dã tiếp tục nói: “Bọn họ chỉ thích vẻ ngoài xuất sắc, thành tích ấn tượng cùng vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài mà thôi.”
“Đứng đầu lớp, đạt huy chương vàng trong cuộc thi, thủ khoa toàn tỉnh trong kì thi đại học, đội trưởng đội bóng đá của trường, một nam sinh có khuôn mặt ưa nhìn cùng tính tình thân thiện và tốt bụng.”
“Nhưng đó không phải là con người thật của em, nó chỉ là một vỏ bọc được đắp lên nhằm thỏa mãn những tưởng tượng khác nhau của họ về sự hoàn hảo.”
“Ngay cả khi đó không phải em, đổi lại là những người khác đạt được những thứ này thì họ cũng sẽ có sự yêu thích tương tự.”
Yến Hoa lặng lẽ nhìn Giang Dã: “Nhưng em là người duy nhất có thể làm được việc này, tình yêu của họ dành cho em cũng rất chân thành.”
Đối với niềm yêu thích “chân thành” mà anh nói, Giang Dã chỉ cười khinh thường: “Vậy thì tại sao ngoài anh ra, không một ai thích em khi em mười một tuổi?”
Trước khi Yến Hoa lên tiếng, Giang Dã đã đưa ra câu trả lời chắc nịch.
“Bọn họ sẽ không thích em mà chỉ cảm thấy thật phiền phức.”
Yến Hoa cố gắng chấn chỉnh lại suy nghĩ của Giang Dã: “Nếu em không đến tìm anh mà đến tìm người khác, bọn họ cũng sẽ tiếp nhận em.”
Giang Dã kiên quyết nói: “Em đã tìm hết rồi, tất cả bạn bè hay người thân trước đây, em đều đã tìm hết rồi.”
Trước khi đến chỗ của Yến Hoa, Giang Dã đã tìm kiếm tất cả những người hắn có thể cầu xin sự giúp đỡ, nhưng không một ai chịu giúp hắn.
Hắn thực sự không thể nghĩ đến ai khác.
Ngoài việc tự sát cùng Giang Thành, Yến Hoa chính là lựa chọn cuối cùng của hắn, hắn đã đặt trọn toàn bộ hy vọng sống sót vào anh, chính vì thế mà dù cho biết bao nhiêu lựa chọn cùng con đường trong tương lai, hắn vẫn chỉ muốn một mình Yến Hoa.
Yến Hoa không phải một sự lựa chọn, mà đó là đáp án duy nhất.
“Khi đó không một ai chú ý đến em, em giống như ôn dịch, đi đến đâu cũng bị bọn họ xua đuổi khinh thường.” Nhắc tới những ngày lang thang đó, trên môi Giang Dã thậm chí còn nở một nụ cười nhạt.
Giang Dã cũng biết đây là bản tính của con người, nếu hắn không thể mang lại lợi ích nhất định cho đối phương thì chút giá trị tình cảm nhỏ nhoi mà hắn cung cấp còn kém xa so với những rắc rối mà hắn mang tới.
Hơn nữa, hắn còn có một người cha ruột bạo lực đeo bám, chưa kể mọi chi phí và sức lực để duy trì cuộc sống là điều khiến hắn không được đón nhận.
Chỉ có Yến Hoa sẵn lòng cho hắn một mái nhà, bảo vệ hắn, ngăn cản hắn khỏi những tổn thương.
Từ lâu hắn đã hiểu rõ cho nên ngoại trừ Yến Hoa, hắn sẽ không quan tâm đ ến bất cứ ai cả, cũng giống như năm đó, không có ai quan tâm đ ến hắn ngoại trừ anh.
Giang Dã đi tới sofa, tựa người vào Yến Hoa lặp lại: “Chỉ có anh thôi.”
Yến Hoa ngẩng đầu nhìn quạt trần không ngừng quay vòng khiến người ta choáng váng.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng thuyết phục Giang Dã: “Nhưng tình cảm bọn họ dành cho em bây giờ cũng là thật, Tiểu Dã, em nên nhìn về phía trước, đừng để bản thân bị mắc kẹt.”
“Em không muốn quan tâm đó là thật hay giả, em chỉ cần anh, chỉ cần anh thích em và yêu em là đủ.”
Hai người rất chen chúc trên chiếc sô pha nhỏ hẹp, giọng nói của Giang Dã không lớn, thậm chí rất nhẹ nhàng, nhưng lại khắc sâu vào trái tim Yến Hoa, khiến lá rụng bén rễ.
Anh đang cố gắng đấu tranh, không biết là đang thuyết phục Giang Dã hay là chính mình, “Tiểu Dã, do em dựa dẫm quá nhiều vào anh nên không phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là ỷ lại.”
“Em luôn phân biệt rõ ràng, em dựa dẫm vào anh, và em cũng yêu anh.” Ánh mắt Giang Dã thâm thúy, phần lớn thân thể đều tựa vào Yến Hoa.
Yến Hoa rời mắt, không thể nhìn thẳng vào mắt Giang Dã nữa, có cảm giác nóng bỏng mãnh liệt sắp thiêu đốt cháy trái tim anh.
Giang Dã bồn chồn ôm Yến Hoa, tựa cằm lên vai anh.
Hơi thở của Giang Dã vang lên bên tai Yến Hoa, “Là bởi vì em nhỏ hơn anh sáu tuổi nên anh mới không coi trọng tình cảm của em sao?”
“Có phải anh cảm thấy em rất trẻ con hay không?”
Yến Hoa không trả lời.
Giang Dã đã biết đáp án, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn, im lặng hồi lâu mới hỏi một câu, nhưng lại không biết đang hỏi Yến Hoa hay là chính mình.
“Vậy anh có cảm thấy tình cảm em dành cho anh là một sự gánh nặng hay không?”