Edit: Cua?
_
Khi Yến Hoa cúp điện thoại trở lại phòng khách, không khí im lặng đến mức không ai lên tiếng.
“Sao thế?” Yến Hoa phá vỡ sự im lặng, khó hiểu bật cười.
“Không có gì.” Phong Tử dập tàn thuốc, không nhắc lại chủ đề này nữa.
Yến Hoa thản nhiên liếc nhìn ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn chưa ngớt, “Bên ngoài trời vẫn mưa, lát nữa có ra ngoài không?”
Nhiễm Bạch Lộ nói: “Lát nữa chúng ta đi ăn tối, xem xung quanh có bảo tàng gì không.”
Yến Hoa đáp lại, cũng không phản đối.
“Sao vậy?” Yến Hoa chú ý tới Giang Dã luôn cúi đầu không nói chuyện, tựa hồ như tâm tình không tốt.
Giang Dã lắc đầu, hắn giống như bị rắn cắn, bị nọc độc của chúng chặn thanh âm, nó lan tràn toàn thân khiến hắn đau đớn không nói được lời nào.
Hắn nhấc chân đi lên lầu, Yến Hoa tò mò đi theo, mãi đến khi vào phòng mới hỏi: “Sao em lại không vui?”
Giang Dã dựa vào cửa, ôm chặt người trước mặt vào lòng.
Yến Hoa còn chưa kịp đẩy hắn ra thì đột nhiên nghe hắn nói.
“Anh Kiều, em xin lỗi.”
Giọng nói của Giang Dã tràn ngập sự đau đớn không thể diễn tả được.
Bàn tay đang định đẩy ra của Yến Hoa chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”
Giang Dã hồi lâu không nói gì, nhưng vòng tay ôm lấy Yến Hoa lại càng siết chặt hơn, sợ người trong ngực sẽ bị đẩy ra, sẽ quay lại hành lang tối tăm nếu hắn buông tay vào lúc này.
Yến Hoa bị tâm tình bi thương của Giang Dã ảnh hưởng, anh đưa tay vỗ vỗ lưng Giang Dã, dùng giọng điệu thoải mái nhất có thể nói: “Em lại làm chuyện xấu gì đúng không, mau mau nhận tội đi.”
“Nếu không anh sẽ tức giận, sau này em có nói gì cũng đã muộn.”
Giang Dã vùi đầu vào cổ Yến Hoa, nhỏ giọng nói: “Lần trước em không nên đưa anh đến rừng long não.”
Yến Hoa sửng sốt một lát, đáp lại: “Em nói cái lần khi anh đến trường của em sao?”
Trong cổ họng Giang Dã phát ra một âm thanh khàn đặc.
“Tại sao?” Yến Hoa không hiểu.
Giọng nói của Giang Dã khàn khàn, phải rất lâu sau hắn mới tìm lại được giọng nói của mình: “Bởi vì ở đó sẽ có rắn.”
Hắn không nên làm ra những việc khiến Yến Hoa sợ hãi để anh phải dựa dẫm vào mình.
Có lẽ đối với hắn, ký ức về khu rừng rất đẹp và hạnh phúc, nhưng Yến Hoa thì sao?
Liệu anh có cảm thấy sợ hãi khi nhớ đến những kí ức đau và đớn khi bị rắn cắn thời thơ ấu hay không?
Yến Hoa còn tưởng chuyện gì, “Chỉ vậy thôi?”
“Không còn gì nữa?”
Giang Dã đáp: “Không.”
Sau khi biết không có chuyện gì khác, Yến Hoa thở phào nhẹ nhõm nói: “Chuyện này có gì cần phải xin lỗi? Không phải chỉ là một con rắn thôi sao? Anh không sao.”
“Được rồi, không sao đâu.” Yến Hoa xoa tóc an ủi Giang Dã, đồng thời nhắc nhở: “Đừng ôm anh nữa.”
Giang Dã im lặng buông tay anh ra, nhưng trong đáy mắt vẫn còn vẻ bi thương.
Yến Hoa ngồi trên ghế nhìn Giang Dã đứng trước mặt hỏi: “Sao đột nhiên lại nói như vậy?”
Giang Dã giải thích ngắn gọn: “Vừa rồi Phong Tử nói khi còn nhỏ anh từng bị rắn cắn.”
“Ồ.” Yến Hoa không có phản ứng gì lớn, tựa hồ như không phải chuyện liên quan đến bản thân, nhẹ nhàng nói: “Cái việc nhỏ như hạt vừng vậy mà cậu ta vẫn còn nhớ.”
Giang Dã không nhắc tới chủ đề này nữa, Yến Hoa cũng không muốn nhắc tới, cũng sẽ không nhắc tới nữa.
Chỉ là trong đêm khuya đó, dường như lại có thêm một người bị mắc kẹt ở hành lang.
Không chỉ vậy, lần đầu tiên Giang Dã nghiêm túc suy ngẫm về hành vi trong quá khứ của mình.
Trên thực tế, hắn không nên ép buộc Yến Hoa đáp lại tình cảm của mình. Yến Hoa đã cho hắn tình yêu của một người anh trai, tình yêu này là đủ rồi, hắn phải học cách bằng lòng, đừng đòi hỏi quá nhiều.
Yến Hoa nên sống cuộc sống mà anh muốn, nếu anh ấy thích phụ nữ thì nên tìm một người phụ nữ để anh ấy yêu và kết hôn.
Thay vì bị thằng em trai đồng tính của mình đeo bám.
Giang Dã nhìn chằm chằm Yến Hoa bên cạnh, trong mắt có chút rối bời cùng giằng co, hắn vẫn sẽ luôn yêu Yến Hoa, nhưng hắn không thể tiếp tục để d*c vọng ích kỷ của mình tiếp tục quấy rầy Yến Hoa được nữa.
Hắn có nên buông tay không?
Tranh thủ lúc trời tạnh mưa, một nhóm người lái xe đến một quán ăn, buổi chiều đến Bảo tàng và dành mấy ngày tiếp theo đi tham quan.
Lời cảnh cáo của Yến Hoa hôm trước xem ra thực sự đã có tác dụng.
Ít nhất mỗi khi Yến Hoa tỉnh lại, Giang Dã vẫn đang ngủ ở bên kia giường, không có hành vi nào vượt quá giới hạn, hắn thậm chí còn không tiếp tục nói thích Kiều Kiều nữa.
Yến Hoa thậm chí đã nghi ngờ về việc bản thân phải chăng đã đột ngột thay đổi giới tính, có lẽ sau vài ngày đi chơi, hắn đã nhận ra mình thực ra không thích đàn ông?
Đêm trước khi trở về Nam Giang, hai người đang nằm trên giường, trong phòng tối om, Giang Dã đột nhiên lên tiếng: “Anh Kiều.”
“Sao vậy?”
Yến Hoa vẫn chưa ngủ, nhưng anh có chút buồn ngủ rồi.
Giang Dã lẩm bẩm: “Ngày mai chúng ta sẽ về Nam Giang.”
“Ừ.”
Giang Dã hỏi: “Anh đã nghĩ tới việc nói thế nào với Nhiễm Bạch Lộ chưa?”
“Ồ.” Mấy ngày nay ở cạnh Giang Dã nên Yến Hoa cũng gần như quên mất chuyện này rồi.
Anh quay lại nói: “Anh không biết.”
Đến lúc phải nói, Yến Hoa lại không biết phải mở miệng thế nào.
Giang Dã cũng quay sang Yến Hoa, hai người đối mặt trò chuyện với nhau.
“Nói thẳng được không?” Yến Hoa hỏi: “Em cảm thấy thích hợp không?”
Bản thân Yến Hoa cũng không nhận ra rằng mình đã bắt đầu thương lượng cùng Giang Dã khi gặp vấn đề nào đó thay vì âm thầm gánh vác như trước đây.
Giang Dã nhìn chằm chằm Yến Hoa không chớp mắt, đôi mắt anh tràn đầy tình yêu không hề suy giảm trong bóng tối.
“Anh định nói thật sao?”
Yến Hoa kiên quyết nói: “Bạch Lộ nên biết chuyện này.”
Theo quan điểm anh, một quan hệ giữa hai người phải dựa trên sự chân thành chứ không phải lừa dối.
Quan sát mấy hôm nay, có vẻ như Diệp Tòng Diên vẫn còn hứng thú với Nhiễm Bạch Lộ.
Nhưng đó là khi cô ấy chưa chán mà thôi.
Chơi đùa với cảm xúc của người khác luôn là điều kinh tởm.
“Vậy ngày mai chúng ta về nhà nói chuyện với Nhiễm Bạch Lộ nhé.”
Yến Hoa nói, “Em đi cùng anh à?”
“Chúng ta đã cùng nhau nghe, tất nhiên là phải cùng nhau nói rồi.”
Giang Dã hy vọng dù tương lai có xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể ở bên cạnh Yến Hoa.
Anh sẽ không phải là người duy nhất mắc kẹt trong hành lang tối tăm đó.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Yến Hoa đang chất hành lý lên xe, Nhiễm Bạch Lộ đột nhiên đi tới nói: “Lát nữa tôi sẽ ngồi trên xe của cậu.”
“Sao vậy?” Yến Hoa hỏi.
Nhiễm Bạch Lộ nhét hành lý vào cốp xe của Yến Hoa, “Chúng tôi chia tay rồi.”
Nói xong thì trực tiếp mở cửa ghế sau ngồi vào.
“Tôi sẽ trở về Nam Giang cùng cậu, còn chị ấy thì trở lại trường học.”
Yến Hoa theo bản năng đi tìm Giang Dã, ánh mắt chấn động.
Là em nói trước phải không?
Giang Dã hiểu được ý của Yến Hoa, lắc đầu biểu thị mình không nói gì.
“Hai người các cậu đang làm gì vậy? Mới sáng sớm đã nháy mắt nhướng mày với nhau.” Vẻ mặt Nhiễm Bạch Lộ đầy chán ghét.
Yến Hoa hỏi: “Sao lại đột ngột chia tay?”
“Muốn chia tay thì chia tay, bản cô nương chơi chán rồi có được không?”
“Cậu nói lời chia tay?” Giang Dã lặng lẽ tới cạnh Yến Hoa.
“Đương nhiên rồi, chỉ Nhiễm Bạch Lộ tôi mới có quyền vứt bỏ người khác, làm gì đến phiên người khác đá tôi.” Hai tay Nhiễm Bạch Lộ chống hông, kiêu ngạo nói.
Diệp Tòng Diên vẫn đứng ở cửa, vẻ mặt mệt mỏi nhìn Nhiễm Bạch Lộ, không biết cô ấy có nghe thấy bọn họ đang nói gì không.
Yến Hoa lúng túng sờ d ái tai, “Tôi đi kiểm tra xem còn sót lại gì không, Tiểu Dã, em khởi động xe trước đi.”
Khi đi ngang qua Diệp Tòng Diên, Yến Hoa không khỏi liếc nhìn thêm mấy lần, trên mặt cô ấy ngoại trừ cảm xúc cô đơn thì không thấy được cảm xúc nào khác.
Trên đường tới đây, trên xe chỉ có mình Yến Hoa và Giang Dã, lúc trở về lại có thêm mấy người.
Phong Tử bát quái hỏi: “Sao nói chia tay là chia tay thế, ngày hôm qua không phải vẫn còn tốt sao?”
Nhiễm Bạch Lộ dựa vào lưng ghế ngủ, trầm giọng đáp: “Muốn chia tay thì chia tay thôi, cậu cứ coi như đây là chuyến du lịch để tạm biệt nhau đi.”
Vì chuyện chia tay của Nhiễm Bạch Lộ nên áp suất không khí trong xe thậm chí còn thấp hơn cả nhiệt độ điều hòa.
Trần Tĩnh cố gắng xoa dịu bầu không khí: “Sao Giang Dã vẫn chưa có kết quả thế?”
Giang Dã ngồi ở ghế phụ, nhìn sườn mặt nghiêng của Yến Hoa nói: “Còn mấy ngày nữa.”
“Nhưng em cũng đừng lo lắng quá, dù sao Tiểu Dã cũng được tuyển thẳng rồi mà.” Phong Tử tiếp nối chủ đề của Trần Tĩnh.
Nhiễm Bạch Lộ xen vào: “Khi nào tổ chức tiệc khai giảng đại học?”
Giang Dã: “Tầm tháng bảy, còn ngày cụ thể thì vẫn chưa quyết định.”
Yến Hoa cầm vô lăng nói đùa: “Để thầy bói Phong chọn ngày thì thế nào?”
Phong Tử nói: “Lịch làm việc của em kín lắm, anh cứ xếp hàng đi.”
Có chủ đề này, mọi người không còn đề cập đến chuyện Nhiễm Bạch Lộ chia tay nữa.
Yến Hoa và Giang Dã tranh thủ nhìn nhau, mất trắng một đêm suy nghĩ cách giải quyết rồi.
Lục Cửu đứng ở cửa, liếc mắt liền nhận ra xe của thầy, hưng phấn kéo tay Lục Thất đứng đợi bên ven đương.
“Thầy, chào mừng anh trở về!”
Trong mắt Yến Hoa có chút né tránh, nhìn thấy hai anh em lại khiến anh nhớ lại cuộc điện thoại với kiến lần trước.
“Tôi có mang về ít đồ cho cậu, bảo Tiểu Dã lấy cho.” Yến Hoa nhấc chân vào thẳng cửa hàng.
Phong Tử đưa Trần Tĩnh về nhà, Nhiễm Bạch Lộ thì lại đến cửa hàng.
“Vì sao lại chia tay?” Yến Hoa vẫn vô cùng thắc mắc chuyện này.
Nhiễm Bạch Lộ ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng nói: “Đừng hỏi nữa, chơi chán thì chia tay.”
Yến Hoa chống cằm nhìn Nhiễm Bạch Lộ.
Nhiễm Bạch Lộ liếc nhìn văn phòng hỏi: “Có thể hút thuốc được không?”
“Ừ.”
“Cậu có nhớ cái lần cô ấy phải đến bệnh viện vào năm ngoái không?”
Yến Hoa cau mày nhớ lại: “Sao vậy?”
Nhiễm Bạch Lộ lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra, hỏi: “Muốn không?”
“Cai rồi.”
Sau khi Giang Dã về nhà sống vào năm ngoái, Yến Hoa rất ít khi hút thuốc.
Để anh bỏ thuốc lá, Giang Dã đã chuẩn bị rất nhiều kẹo bạc hà và đặt chúng ở nhiều nơi khác nhau trong nhà.
Khi Yến Hoa muốn hút thuốc, Giang Dã sẽ nhét vào tay anh một viên kẹo bạc hà.
Nhiễm Bạch Lộ châm một điếu thuốc, chậm rãi nói: “Sáng hôm đó, sau khi đưa cậu xuống xe ở tầng dưới bệnh viện, tôi đã đi lên.”
“Sau đó tôi đứng ngoài cửa, tình cờ nghe thấy cô ấy đang nói chuyện với bạn mình.”
“Đoán xem tôi nghe thấy cái gì?” Nhiễm Bạch Lộ dừng lại, bật cười nói.
Yến Hoa mím môi: “Chơi chán thì chia tay?”
“Làm sao cậu biết?” Nhiễm Bạch Lộ kinh ngạc hỏi.
Yến Hoa đành phải thẳng thắn nói cho Nhiễm Bạch Lộ chuyện lần trước anh nghe thấy.
“Hôm nay tôi cũng định nói cho cậu biết, nhưng chưa kịp nói thì cậu đã chia tay rồi.”
Nhiễm Bạch Lộ nhìn bóng cây ngoài cửa sổ nói: “Nếu như lúc đó cậu nói ra thì tôi vẫn sẽ giả vờ như không biết.”
“Cậu có biết tại sao đến bây giờ tôi mới muốn chia tay không?”
Yến Hoa thú nhận: “Tôi không biết.”
Khói thuốc tràn ngập văn phòng, Nhiễm Bạch Lộ bình tĩnh nói: “Hai năm trước tôi và cô ấy cùng đến Las Vegas chơi, cô ấy cũng đã dẫn theo bạn bè, những người mà trước đây tôi không quen biết, tổng cộng có sáu người.”
“Rồi đến hôm đi chơi cuối cùng, vào sáng sớm, trước khi tôi thức dậy, cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy muốn chia tay, cô ấy không đưa ra bất cứ lý do gì mà chỉ nói muốn chia tay.”
“Lúc đó, cô ấy đã quay lại trường cùng năm người bạn, còn tôi thì ở lại khách sạn một mình, khóc như một con chó.”
Khi nói câu cuối cùng, thậm chí trên môi Nhiễm Bạch Lộ còn nở nụ cười mỉa mai.
Yến Hoa đặt tay lên thái dương hỏi: “Vậy nên cậu đã trả thù cô ấy bằng chính cách mà cô ấy đã từng làm sao?”
“Tất nhiên, chúng tôi đã ở bên nhau được một năm trước khi cô ấy bỏ rơi tôi.”
“Cũng đã đúng một năm kể từ khi chúng tôi quay lại với nhau, tôi muốn cô ấy trải qua cảm giác bị bỏ rơi trong khách sạn một mình, trơ mắt nhìn bạn gái cũ về nhà cùng bạn bè.”
Nhiễm Bạch Lộ nhẹ nhàng cười một tiếng, trầm giọng nói: “Để các cậu chịu khổ mấy ngày rồi, coi như tôi mời các cậu đi chơi vui vẻ một bữa, vậy mà cuối cùng vẫn làm ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người.”
Yến Hoa nhất thời không biết nên nói gì, thở dài, “Cậu vui là được rồi.”
Nhiễm Bạch Lộ nhìn lên trần nhà, mỉm cười: “Dĩ nhiên là vui lắm, tôi đã nhịn được một năm rồi, sao có thể không vui được?”
Hai người nói chuyện xong, Giang Dã liền mở cửa đi vào, ngửi thấy trong toàn mùi khói thuốc, quay đầu nhìn về phía Yến Hoa.
Thấy Yến Hoa không hút thuốc, hắn cũng không muốn quản người khác làm gì.
Yến Hoa hỏi: “Chia đồ cho mọi người xong chưa?”
Giang Dã lướt qua người Nhiễm Bạch Lộ rồi quay đầu nói với Yến Hoa: “Xong rồi.”
Nhiễm Bạch Lộ dập điếu thuốc trên tay rồi đi ra ngoài, mỉm cười nói, “Tôi về nhà trước đây, khi nào chọn được ngày tổ chức tiệc khai giảng thì báo cho tôi một tiếng nhé, nhất định sẽ gửi cho Tiểu Dã một phong bì đỏ thật lớn.”
Yến Hoa khá lo cho trạng thái tinh thần của Nhiễm Bạch Lộ, trong tiềm thức anh cảm thấy cô không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Nhiễm Bạch Lộ mỉm cười đóng cửa lại, “Cậu cho rằng tôi là Tiểu Dã sao, cần cậu phải lo lắng chắc?”
Trong văn phòng chỉ còn lại Yến Hoa và Giang Dã.
Giang Dã đi tới cửa sổ để xua tan mùi khói thuốc trong phòng, lặng lẽ xé một viên kẹo bạc hà đưa cho Yến Hoa.
Yến Hoa ngậm viên kẹo mát lạnh trên đầu lưỡi nói: “Anh không hút thuốc.”
Giang Dã nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào môi Yến Hoa: “Chỉ cần đề phòng thôi.”
Mấy ngày sau, ngày có kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học đã đến.
Trước khi Giang Dã kiểm tra kết quả của mình, điện thoại di động của Yến Hoa đã liên tục đổ chuông, các cuộc gọi đến từ văn phòng tuyển sinh của các trường khác nhau.
Vốn tưởng rằng sau khi giải thích chuyện Giang Dã được tiến cử đại học xong thì sự việc sẽ có xu hướng lắng xuống.
Nhưng tổng số điểm của Giang Dã là 712.
Tiếng Trung 129, Toán 150, Tiếng Anh 141, Khoa học tổng hợp 292.
Sau khi trường trung học số 4 Nam Giang giăng biểu ngữ cho Giang Dã, tuyên dương thủ khoa toàn tỉnh năm 2008, điện thoại di động của Yến Hoa chưa được nghỉ ngơi chút nào.
Ngay cả việc kinh doanh tiệm sửa xe cũng rất tốt, các bậc phụ huynh liên tục hỏi anh về bí quyết thi đại học của học sinh giỏi là gì?
Yến Hoa rất phiền vì những câu hỏi này, ngay cả cửa nhà cũng không thể bước ra ngoài được.
Làm sao anh biết được?
Anh thậm chí còn từng tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp ba bao giờ.