Mặc dù dì Cầm mang đến thuốc trị thương tốt nhưng cũng
không thể cứu được người chết.
Diệp Mộ Cẩn lúc này không khác gì người chết.
Tiêu Nhược Dư cũng biết nhưng cò ta vần đút cho Diệp Mộ Cẩn mấy viên đan dược.
Sau khi nuốt, khí tức của Diệp Mộ Cấn cũng khỏe hơn chút nhưng chỉ được một chút thòi.
“Cô chủ! Chúng ta phải nhanh lên, Tây Lâm Sát trận sắp biến mất rồi”, dì Cầm nghiêm túc nói.
Tiêu Nhược Dư cõng Diệp
Mộ Cấn rồi tiếp tục đẩy nhanh tốc độ.
Hai tiếng sau, cuối cùng cũng đến được Đế Thành.
“Đến sân Tây Lâm ngay!”, Tiêu Nhược Dư không đến nhà họ Diệp mà cõng Diệp Mộ Cấn đến sân Tây Lâm.
Lúc đến sân Tây Lâm thì đã thấy đông nghịt người.
ở đây đông người còn hơn cả lúc giao lưu võ đạo nữa.
Đứng gần vị trí của Tây Lâm Sát trận là Cơ Thương Hái, Ngụy Chấn Phong và Công Tòn Hạ, đám người Phùng Chí Đằng cũng có mặt ở đó.
Tất nhiên, nhà họ Diệp cũng có mặt.
Điều vô cùng hiếm gặp là ông cụ Diệp cũng xuất hiện.
Thiên Tự Vệ, Địa Tự Vệ của nhà họ Diệp đều đi theo ông ta.
Hơn 200 học viên của viện võ đạo nhà họ Diệp do Chu Khánh Di, Diệp Võ và Diệp Phù
dẫn đầu cũng có mặt.
Cả Lam Tuyết, Trần Chỉ Tình và Tống Cẩm Phồn cũng thế.
“Thằng khốn kiếp đáng chết vạn lần này, đúng là phúc lớn thật, Công Tôn Thần ngồi trên xe lăn, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lam Tuyết, Trần Chỉ Tình và Tống Cấm Phồn, ánh mắt chứa đầy sự đố kỵ.