*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tất nhiên là chuẩn bị xong rồi, từ lâu họ đã không thế nhẫn nại được nữa.
Nếu như không phải muốn chắc chân tuyệt đối thì ngay lúc biết Tô Minh bị nhốt trong Tây Lâm Sát trận, họ đã ra tay với nhà họ Diệp rồi.
“Bố ơi! Con tiện nhân Diệp Mộ Cấn…!Có thế giao lại cho con không?”, Công Tôn Thần vẫn ngồi trên xe lăn lên tiếng nói, trong ánh mắt hội tụ đủ vẻ tham lam, khao khát, sát ý, oán hận, tất cả hóa thành một chấp niệm.
“Thần Nhi! Con…”, Còng Tôn Hạ ngây người ra, bất lực thở dài, trong lòng thấy oán hận.
Bởi vì hiện giờ tâm lý của con trai ông ta có chút bất thường, tất cả đều là Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn ban cho đó mà.
“Ha ha! Cháu ngoan! Yên tâm đi! Diệp Mộ Cẩn chắc chắn là của cháu mà”, Ngụy Chấn Phong ha ha cười nói.
Đồng thời lúc này…
Tiêu Nhược Dư cõng Diệp Mộ Cấn từ Huyền Linh Sơn về giới thế tục.
Trên đường về, trên mặt Tiêu Nhược Dư đều là vẻ lo lắng, còn có chút chấn động.
Cô ta lo lắng cho tình trạng của Diệp Mộ Cẩn hiện giờ.
Diệp Mộ Cẩn bị thương quá nặng, thật sự như bước một chân vào quan tài rồi.
Chấn động cũng là chấn động bởi tình trạng của Diệp Mộ Cấn.
Vết thương nặng như này, nếu đổi lại là người khác, kể cả
là tu giả võ đạo mạnh hơn Diệp Mộ Cẩn thì chắc cũng chết rồi? Nhưng Diệp Mộ Cẩn vẫn có thể gắng gượng đến hơi thở cuối cùng.
Tiêu Nhược Dư biết, đây là chấp niệm và niềm tin của Diệp Mộ Cẩn.
Cô ta vẫn muốn biết tình hình sau khi Tây Lâm Sát trận được mở ra, cò ta vẫn hy vọng Tò Minh sống.
“Một khi Tây Lâm Sát trận mở ra mà Tô Minh chết thì Mộ Cẩn…”, Tiêu Nhược Dư lẩm bẩm.
Đến lúc đó, niềm tin của Diệp Mộ Cẩn sụp đổ thì lúc đó cô ta mới kết thúc cuộc đời chăng?
Tốc độ của Tiêu Nhược Dư càng lúc càng nhanh.
Hai tiếng sau…
“Cô chủ!”, một giọng nói truyền lại.
Là dì Cầm.
“Dì Cầm! Mang thuốc trị thương đến chưa?”, Tiêu Nhược Dư vội nói.
Chuyến đi đến Huyền Linh Sơn, dì Cầm không ở bên cạnh cô ta.
Đây là do cò ta cố ý sắp xếp.
Cô ta báo dì Cầm ngầm bảo
vệ bên cạnh Tây Lâm Sát trận, ngộ nhỡ Tây Lâm Sát trận không phải ba ngày tự động biến mất mà sớm hơn thì sao? Ngỡ một hai ngày tự động biến mất thì phải làm sao?
Đồng thời, sau khi Tây Lâm Sát trận biến mất mà Tò Minh vẫn sống nhưng bị thương nặng, trong trạng thái nguy hiểm thì phải làm sao? Lúc đó, nếu như không có ai ở bên cạnh, chẳng may bị kẻ thù thừa cơ ám hại thì sao?