Sau đó Tây Lâm Sát trận biến mất, cậu chú Tô biến
mất nên cô Diệp đã…”, ông Trung của nhà Công Tôn ở đằng xa run rẩy nói.
Ông ta biết rằng, Tô Minh còn sống thì nhà Công Tôn sẽ toi đời mà không thể cứu vãn.
Nhưng ông ta vẫn muốn tận dụng cơ hội cuối cùng, chí ít cũng khiến độ phẫn nộ của Tô Minh giảm đi chút ít và lúc chết cũng không quá đau đớn.
“Mộ Cẩn! Cô bé ngốc này!”, Tô Minh lẩm bẩm, cuối cùng anh cũng rơi lệ.
Người đàn ông đến lúc đau xé lòng thì họ cũng biết rơi lệ.
“Bị thương nặng ở Huyền Linh Sơn rồi mới chết sao? Ha ha…”, trong ánh mắt Tô Minh toàn là máu.
Một giây sau, Tô Minh đột nhiên giơ tay lên.
Lòng bàn tay hướng về phía ông Trung ở phía xa.
Một luồng chân khí nối lên cuồn cuộn trong lòng bàn tay Tô Minh.
Sau đó, ông Trung sợ đến cực độ.
Bởi vì, ông ta cảm nhận được một sức hút không thể
kháng cự.
Toàn thân ông ta như bị giam chặt, cũng không thể vận dụng chân khí của mình.
Ông ta biết thực lực của Tô Minh vô cùng mạnh nhưng lúc này ông ta vẫn ngây người ra.
Tô Minh chỉ dùng chân khí mà có thể hút mình lại, rốt cuộc Tô Minh mạnh đến mức nào rồi?
Ông ta có trực giác mãnh liệt, dường như mấy ngày nay thực lực của Tô Minh ở trong Tây Lâm Sát trận đã tăng gấp nhiều lần.
“Bụp, bụp.„”, dưới vô vàn ánh
mắt đáng sợ hãi run rấy thì ông Trung bị hút đến trước mặt Tô Minh.
“Phụp!”, Tô Minh giơ tay lên nắm chặt lấy cổ của ông Trung.
Ông Trung bị bóp cổ.
“Cảm…!Cảm tạ…1, trước khi chết ông Trung cảm thấy nhẹ nhõm và cảm kích, ông ta biết bởi vì ông ta vừa mới nói cho Tô Minh thông tin mà anh muốn biết, cho nên mới giành được một cái chết êm ái.
Mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
“Ngoan, đừng vội, tôi đảm
bảo là ông sẽ được ra đi một cách thông thường, nếm trải nỗi đau khổ nhất trên đời, rồi mới xuống địa ngục”, Tô Minh nhìn về phía Công Tôn Trung, nhẹ giọng nói.
Thịnh, Khương, giết…!giết…!giết tôi đi!!!”, Công Tôn Trung đột nhiên rống lên.
Rối rít quát ầm lên.
Điều ông ta mong muốn nhất bây giờ là được chết.
Ông ta sẽ không ngây thơ nghĩ rằng mình có thể sống.
Nhưng được chết và chết không giống nhau.
“Cậu chủ, tôi…!Chúng tôi hoàn toàn không thể động đậy”, Công Tôn Khương và Công Tôn Thịnh khổ sở nói, lúc này, bọn chúng bị khí tức của Tô Minh khóa chặt, giống như bị trấn áp ở dưới núi Thần mà không sao thoát ra được.