Bùng cháy.
Gào rống.
Tò Minh cảm thấy mình có thể sử dụng thêm được một chút kho tàng huyết mạch nữa.
Đặc biệt là ở khía cạnh
lành vết thương, kho tàng huyết mạch giống như BUG, điên cuồng chảy trong cơ thể đến nỗi máu ngừng chảy, thịt nát lành lại, mọc ra xương mới, quả thật như là thần thông của các đấng thần linh.
“Chắc chết rồi nhỉ?”, đằng xa, Lữ Chân Tuân thở phào một hơi, lấm bẩm.
Dương Phụng Lăng cũng cười, nỗi lo trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.
Nhưng ngay lúc này.
“Thú vị, bị thương thế mà cũng có thể khôi phục, đúng là hiếm thấy!”, thần hồn của Trần Thông Vận đứng trên không mở miệng nói, trong giọng nói toát ra vẻ thưởng thức lại có hơi tò mò và kiêng kị.
Cái gì?
Tô Minh vẫn chưa chết?
Nét mặt Dương Phụng Lăng và Lữ Chân Tuân chợt
cứng lại.
Mơ ư?
Đùa gì thế?
Bọn họ đều thấy Tô Minh bay ngược lại thê thảm như nào, vết thương kia thật sự khiến người ta rợn da gà, chắc phải bị Trần lão tổ đánh thành một đống thịt vụn rồi chứ đùa?
Thế mà vần chưa chết?
“Huyền Minh Áp Thiên
Chỉ!”, Trần Thông Vận thưởng thức thì thưởng thức, nhưng ra tay thì vần ra tay, nhấn một cái xuống.
Một nhấn này còn mạnh hơn một chưởng kia.
Bởi vì một chưởng kia là tiện tay.
Còn một nhấn này là võ kỹ của ông ta.
Chỉ thấy một ngón tay đen thui lóng lánh như cây cột trông rất sống động, xé
rách vòm trời, nhanh chóng phóng to ấn xuống từ trên cao!
Trông cực kỳ đáng sợ!
Trên ngón tay có bóng rồng vờn quanh, tiếng sấm đì đùng kèm theo từng tia chớp giật!
Còn có những bùa ấn biến hóa kỳ lạ lượn lờ xung quanh.
Trên đường nó đi, tuy đã che giấu rất tốt, nhưng vẫn
nghiền nát toàn bộ không gian trên không Huyền Thanh Tông.
Không gian tức thì biến thành mảnh nhỏ, ngay cả dòng chảy hư không cũng xuất hiện.
“Chém cho tôi!”, trong sát na ấy, mắt thấy ngón tay ấy sắp ấn đến chỗ Tô Minh thì bỗng dưng anh bước từng bước một đi ra hố sâu, ý chí chiến đấu trên người như ngưng tụ thành thực chất.
Không chút trốn tránh, anh giơ tay lên lại dùng Thiên vẫn Kiếm.