Cùng lúc đó.
“Vèo! “, Tô Minh sử dụng “Lược Ảnh Bộ” cùng với quy luật không gian.
Liên tiếp 20 nhát kiếm trên không của mình đều bị bàn tay màu tím khổng lồ kia nghiền nát, càng đáng sợ hơn là nó đang bổ về phía anh.
Phải né thôi.
Thế nhưng!
Ngay khoảng khắc Tô Minh vừa giơ chân dùng “Lược Ảnh Bộ” thì chẳng ai nghĩ tới bàn tay màu tím to bự trên trời lập tức ngưng tụ rồi thu nhỏ lại, sau đó tốc độ của nó chợt trở nên nhanh hơn.
Nhanh hơn gấp trăm lần.
Nhanh một cách chóng mặt.
Sắc mặt Tô Minh chợt trở nên tái nhợt.
Bởi vì anh cảm thấy mình đã bị nhắm vào.
Cho dù sử dụng “Lược Ảnh Bộ” kết hợp với quy luật không gian cũng không né được hướng nhắm của một chưởng kia.
“Không né được, vậy trực tiếp đối mặt!”, Tô Minh bỗng nhiên dừng lại, xoay người giơ nắm tay lên, đấm về phía trước.
Đương nhiên là dùng hết sức mạnh.
Giây lát đã đánh ra mười quyền.
Anh vừa đấm ra thì chợt cảm thấy một mảnh màu tím bên trên hình thành thế giới màu tím.
Màu tím bao phủ khắp nơi như những đóa mây lựa đạn, chỉ có điều chúng có màu tím mà thôi.
Cánh tay Tô Minh lập tức biến mất.
Cả người anh biến thành
một cái xác ướp rách nát đầy máu bay ngược ra ngoài.
Trên đường còn có từng khúc xương gãy rớt xuống từ trên không.
Bay ngược lại khoảng mấy trăm mét Tô Minh mới nện xuống đất.
Sau đó, anh nện xuống đất, hình thành một cái hô sâu mười mét.
“Khụ khụ khụ! “, từng ngụm máu tươi xen lần vụn xương trào ra từ trong miệng Tô Minh, cả người anh không có chỗ nào là lành lặn.
Trong ánh mắt Tô Minh tràn ngập sự chấn động.
May là mình.
Chứ là người khác thì đã chết cả chục 1ãn vời những vết thương như vậy rồi.
Giờ phút này, kho tàng huyết mạch trong cơ thể anh như bị khiêu khích, sôi lên sùng sục.