Bước ra khỏi sảnh lớn.
Vừa bước ra.
Bỗng nhiên một ông già xuất hiện từ một đâu trên Dầu trời một cách kỳ quái, trực tiếp sải bước, nháy mắt liền đứng không xa trước mặt Tô Minh.
Ông ta có bộ dâu hơi dài, dáng người trung bình, mặc áo choàng xám dài, ẩn giấu dưới làn áo là một thanh kiếm tre.
Đôi mắt của ông ta không lớn nhưng lại sâu hút, phảng phất chút tang thương.
Hơi thở trên người ông ta hết sức kiềm chế, giống như một người bình thường, nhưng Tô Minh có thể chắc chắn đối phương thuộc cảnh giới Động Hư.
Động Hư trung kỳ.
Hơn nữa, tuổi cũng không còn nhỏ, ước tính gần 200 tuổi.
“Tiền bối là?”, Tô Minh mở lời.
“Cậu là Tô Minh?”, ông lão cười hỏi với dáng vẻ nhân từ: “Lão phu là Ngô Lập Tàng, đến từ Linh Võ Thành.
Là quan phi thăng của Linh Võ Thành”.
vẻ mặt Tô Minh khẽ thay
Linh Võ Thành????
“Thực lực của cậu đã đạt tới điều kiện phi thăng, nên phi thăng rồi”, Ngô Lập Tàng nói:
Môi một cấp bậc cua môi tâng, thông thường, đều có quy tắc thiên đạo riêng của mình, khi thực lực của cậu đạt tới điều kiện đủ để phi thăng, quy tắc thiên đạo sẽ bắt đầu bài xích cậu.
Tôi nghĩ, khoảng thời gian gần đây, cậu cũng cảm nhận được gì đó phải không?”
Tô Minh gật đầu, quả thật gần đây anh đều đang tăng
cường khống chế sức mạnh, nắm bắt ý cảnh gió, ý cảnh mây!.
Là anh cố tình làm vậy.
Tuy nhiên, cũng có những nguyên nhân khác, chính là anh đã hấp thụ một số linh thạch hạ phẩm, lại phát hiện ra, dường như mang lại chút cảm giác bão hòa, hiệu quả không hề tốt.
Trước đó anh đoán rằng là do bản thân đã hấp thụ quá nhiều linh thạch.
Xem ra không phải là vậy.
Mà là do thực lực của bản
thân đã vượt qua điểm giới hạn mà quy tắc thiên đạo của tầng trái đất cho phép.
Buộc bản thân phải phi thăng.
Nếu không phi thăng, trong tương lai sẽ rất khó để tiếp tục nâng cao thực lực trên trái đất.
Tô Minh trong thoáng chốc hiếu ra.
“Cậu còn rất trẻ, còn vài ngày nữa mới tròn 22 tuổi, hãy tới Linh Võ Thành trước để tiến hành kiếm tra, nếu may mắn, thậm chí có thể ở lại học viện Linh Võ học tập một nắm rồi
mới phi thăng, đến lúc đó, có thể trực tiếp phi thăng lên một tầng võ trung không tồi”, Ngô Lập Tàng tiếp tục nói, trong lời nói mang theo chút khen ngợi dành cho Tô Minh.
Tuổi đời tươi trẻ đã tiến vào cảnh giới bán bộ hóa thần.
Hơn nữa, xác suất lớn còn sở hữu năng lực chiến đấu siêu cấp vượt trội, nếu không cũng không thể kích động quy tắc thiên đạo của tầng trái đất.
Thực sự hy vọng một thiên tài như vậy có thể được kết nạp vào học viện Linh Võ, bởi vậy thái độ của ông ta không tệ, coi
như kiến lập một mối quan hệ lợi mình lợi người đi.
Đương nhiên nếu chỉ vì Tô Minh, ông ta cũng không đến nỗi phải đích thân tới, nói ra cũng chỉ là thuận tiện.
Điều thực sự hấp dẫn ông ta tự mình đến đón người chính là cô gái tên Quý Thanh Hòa đến từ đại lục Nguyên Tinh cách tầng trái đất không xa kia.
Cũng chỉ mới 21 tuổi, cùng tuổi với Tô Minh, nhưng đã là cảnh giới Động Hư sơ kỳ.
Và, cũng có khả năng chiến đấu siêu cấp.
Thậm chí Ngô Lập Tàng còn hoài nghi, lực chiến đấu trên thực tế của Quý Thanh Hòa còn mạnh hơn cả ông ta.
Yêu nghiệt siêu cấp ngàn năm khó gặp này mới là lý do tại sao ông ta lại đích thân đến lần này.
Tô Minh là tiện đường mà thôi.
“Tiền bối có thể ở tầng trái đất chờ tôi thêm vài ngày không? Tôi còn có một số việc cần phải thu xếp”, Tô Minh suy nghĩ một chút rồi nói.
Linh Võ Thành, anh muốn
tới, nhưng trước mắt vẫn chưa sắp xếp xong cho mấy người Trần Chỉ Tình, nên còn phải đợi vài ngày nữa.
Anh không hề ngỏ lời mời Ngô Lập Tàng ở lại nhà họ Trần, anh không có thói quen đó.