Bên cạnh đó, anh còn vô cùng biết ơn cô.
Tiêu Nhược Dư còn lấy hết can đảm chủ động, anh lại càng không thể từ chối.
“ừm”, đôi mắt đẹp của Tiêu Nhược Dư gần như ướt sũng sáng trong ngượng ngùng, giọng nói như muỗi kêu, cơ thể xinh đẹp khẽ run lên, cô rất căng thẳng, hô hấp hơi gấp gáp, nhưng đáy lòng lại ngọt ngào.
Trong vài ngày sau đó.
Tô Minh dẫn dắt hai người Lam Tuyết và Tống Cẩm Phốn vào võ đạo.
Về phần hai người Trần Chỉ Tình và Tiêu Nhược Dư, vốn đã là tu giả võ đạo, hơn nữa Tiêu Nhược Dư còn sở hữu quy linh thể, trong trường hợp được Tô Minh cung cấp đủ linh thạch hạ phẩm, tốc độ đột phá võ đạo cũng khiến người khác phải giật mình kinh ngạc, chỉ trong vỏn vẹn vài ngày đã thành công bước vào cảnh giới bán bộ tôn giả.
Loại tốc độ tu luyện này không khác gì lắp tên lửa.
Tiêu Nhược Dư cũng không kém, mấy năm trước cô đã ở cấp bậc bán bộ tôn giả, lúc đó cô mới chỉ 19 tuổi.
19 tuổi đã đạt tới cảnh giới bán bộ tôn giả, có thể tưởng tượng được thiên phú võ đạo của cô không tồi, mấy ngày nay lại có đủ linh thạch hạ phẩm, cộng thêm sự trợ giúp của Tô Minh, trưc tiếp tăng thành tôn giả trung kỳ.
Tất nhiên ngoài võ đạo anh cũng trải qua những ngày hạnh phúc sum vầy.
Đầu mỗi đêm là Lam Tuyết, nửa sau của đêm dành cho Trần
Chỉ Tình.
Nhiều lần khi Tống Cẩm Phồn thức dậy vào buổi sáng, đều mang theo quầng thâm mà thầm kín oán hận, phòng của cô nằm sát vách Lam Tuyết.
Trước khi rời khỏi tầng trái đất để phi thăng, Tô Minh cũng quyết định ăn sạch Tống Cẩm Phồn cùng Tiêu Nhược Dư.
Nhưng không có gì phải vội vàng, bởi vì cách ngày anh tính toán rời khỏi tầng trái đất vẫn còn một vài buổi nữa.
Dĩ nhiên, ngoài những điều này, quá trình tu luyện của Tô
Minh cũng không hề ngơi nghỉ.
Chủ yếu ở hai khía cạnh: thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự gắn kết của sức mạnh, cố gắng nâng cao sự vận dụng, khống chế sức mạnh tới cực đại.
Thứ hai, sư lĩnh ngộ cùng suy diễn đối với ý cảnh của gió và mây.
Lại một ngày yên bình trôi đi.
Chiều tối.
Tô Minh đang vô cùng vui vẻ hưởng thụ gác đầu trên đôi chân thon đẹp của Tống Cẩm Phồn,
miệng ăn nho mà Tiêu Nhược Dư đã bóc vỏ.
Bỗng nhiên.
Anh cau chặt mày, hai mắt kịch liệt run rẩy.
Sau đó.
Anh đứng bật dậy.
“Anh Minh, sao thế?”, Tống Cẩm Phồn hỏi, Tiêu Nhược Dư cũng nhìn hướng Tô Minh.
“Có khách tới, là người tới từ tầng trời khác”, Tô Minh đáp.