*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trước những ngôi nhà này có một võ trường rất lớn được làm toàn bằng đá.
Trên võ trường có rất nhiều nam nữ thanh niên đang tu luyện.
Tô Minh thấy hứng thú nên nhìn lại.
Cách thức tu luyện của những người này rất kỳ quái, đều ngồi khoanh chân trên đất, hơi thở yên tĩnh nhưng không hề
đơn giản.
Trong những hơi thở đó nhanh chóng hấp thu linh khí của trời đất và tinh hoa của mặt trời.
Điều quái dị hơn là họ ngồi trên đất còn có thể hút sức mạnh của tảng đá ở trong lòng đất.
Ánh mắt Tô Minh nhìn về phía cô gái nổi bật ngồi chính giữa võ trường.
Cô gái đó cũng trạc tuổi anh, cô ta mặc váy bông màu trắng đơn giản, mộc mạc, không hề trang điểm.
Cô ta ngồi ở đó, yên tĩnh mà
nhẹ nhàng nhưng cô gái này đã ở cảnh giới Động Hư, thật là khủng khiếp.
Phải biết rằng Tô Ương được coi là thiên tài đến từ tầng võ cao, cũng là cảnh giới Động Hư.
Mặc dù là cảnh giới Động Hư trung kỳ nhưng Tô Ương còn lớn hơn cô ta mấy tuổi.
Ngoài ra, khí tức của người con gái này vô cùng thuần khiết.
Vẻ thuần khiết này là từ trong ra ngoài nên Tô Minh có thể chắc chắn, chất lượng chân khí của người này vô cùng cao, dường như không có tạp chất gì.
Người con gái này chắc có sức chiến đấu siêu việt, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp.
Thậm chí Tô Minh còn cảm nhận được vẻ nguy hiểm trên người cô ta, thật sự khủng khiếp.
Phải biết rằng, sức chiến đấu thực tế của cô ta còn có thể đạt đến cảnh giới Động Hư đỉnh phong kỳ, thậm chí là cảnh giới bán bộ thông thiên.
Ngoài ra, nhan sắc của cô gái cũng thuộc hàng cực phẩm.
Mặc dù không trang điểm nhưng làn da trắng nõn như da em bé, là cô gái có làn da đẹp nhất mà Tô Minh từng gặp.
Các đường nét trên khuôn mặt hài hòa lộ ra vẻ kiều diễm.
Phải nói là cô gái này rất đẹp, một vẻ đẹp đầy khí chất.
“Cô ta chính là Quý Thanh
Hoà! Cậu đừng nhìn cô ta mãi thế, cô ta không thích người khác nhìn mình như vậy đâu”, Ngô Lập Tàng nhắc nhở: “Cô ta đang tu luyện, chúng ta cứ đợi xem sao”.
Đây chính là điều đặc biệt mà thực lực và tài năng thiên bẩm mang lại.
Mặc dù Ngô Lập Tàng đến từ Linh Võ Thành nhưng lúc này cũng có chút tôn kính với Quý Thanh Hoà.
Chừng một phút sau, Quý Thanh Hoà mới mở mắt ra.
Đôi mắt cô ta rất đẹp, vẻ đẹp và sáng khó diễn tả thành lời, giống như viên pha lê màu đen.
Sau đó cô ta đi về phía Tô Minh và Ngô Lập Tàng.
“Tiền bối!”, giọng nói của Quý Thanh Hoà cũng rất dễ nghe, rất trong trẻo.
Nghe thấy giọng nói này mà trong đầu Tô Minh liền nghĩ tới một câu thơ: “Trăng sáng chiếu qua rừng thông, suối trong chảy qua ghềnh đá”.
Quý Thanh Hoà lại nhìn sang Tô Minh, nói: “Chào anh! Tôi là Quý Thanh Hoà”.
Không có vẻ cao ngạo, cũng không có khoảng cách.
Giọng nói cho người ta cảm giác yên tĩnh, như rời xa chốn nhân gian ồn ào hỗn loạn.
Trên thực tế, Quý Thanh Hoà có chút hiếu kỳ về Tô Minh.
Bởi vì cô ta cảm nhận được mình không thể nhìn thấu người con trai này, cảm giác Tô Minh là người không đơn giản.
Tại đây có hình ảnh
***.