Hơn nữa, cô ta có khả năng thiên bẩm về võ đạo.
Sau khi vào hoc viên Linh Võ thì hoc viên
Linh Võ sẽ tặng cho những người lái đò’ như ông ta một số phần thưởng.
Điều quan trọng nhất là ở Linh Võ Thành có rất nhiều người lái đò’, trong đó có nhiều kẻ là kẻ thù không đội trời chung của Ngô Lập Tàng.
Mấy chục năm gần đây, Ngô Lập Tàng không dẫn dắt được yêu nghiệt siêu cấp nào.
Cũng chính vì vậy mà những kẻ thù không đội trời chung mới chế giễu ông ta nhiều năm như thế.
Lần này đón được Quý Thanh Hoà thì coi như ông ta được mờ mày mở mặt rồi.
“Tiền bối khách khí quá!”, Quý Thanh Hoà lộ ra nụ cười nhạt, có thể thấy cô ta là người khá lạnh lùng.
“Chúng ta đi thôi!”, Ngô Lập Tàng lớn tiếng nói.
Ba người đứng ở trên Độ Hư Phạt rồi xuyên qua không gian.
Trong không gian tối om, Tô Minh tiếp tục nhìn vào dòng chảy hư không hỗn loạn, cảm nhận ý cảnh của gió.
Lúc này Quý Thanh Hoà đột nhiên lên tiếng: “Tô Minh! Anh đến từ tầng võ đạo nào?”
“Trái đất!”, Tô Minh chỉ thản nhiên nói.
“Trái đất là tầng võ đạo kiếu gì?”, Quý Thanh Hoà dường như có chút hứng thú nói chuyện với Tô Minh.
“Cũng tương tự như đại lục Nguyên Tinh”, Tô Minh không muốn nói nhiều.
Bởi vì tâm trí và sức lực của anh đang tập trung vào dòng chảy hư không hỗn loạn trước mặt, vì vậy anh chỉ đáp cho xong.
Còn Ngô Lập Tàng ở bên cạnh thì thấy cạn lời, lúc này khóe môi không ngừng giật giật.
Ong ta rất muốn chửi tục.
Có thể khiến Quý Thanh Hoà chủ động bắt chuyện là vận may tổ tiên cậu tích đức tám đời đấy.
Ông ta không thể ngờ với tính cách của Quý Thanh Hoà mà cô ta lại chủ động nói chuyện với Tô Minh.
Cơ hội như này mà Tô Minh cũng không biết nắm bắt? Lại còn trả lời cho có, đúng là điên thật rồi.
Chẳng phải đã nhắc nhở trước đó rồi sao, nếu có cơ hội thì thành bạn với Quý Thanh Hoà
là tốt nhất, lợi ích vô cùng?
Kết quả là…
Đâu chỉ là đáp lại cho có lệ? Sao trái đất có thể tương tự như đại lục Nguyên Tinh được? Quý Thanh Hoà không biết chứ ông ta biết rõ, trái đất cách biệt rất lớn với đại lục Nguyên Tinh.
Và rồi Quý Thanh Hoà cũng không nói gì nữa.
Cô ta vốn tính lạnh lùng, sở dĩ ban nãy chủ động nói chuyện với Tô Minh là vì trên đường đến Linh Võ Thành rất tẻ nhạt, cộng với cảm giác khó nhìn thấu Tô Minh nên cô ta mới có chút tò
mò mà thôi.
Nếu Tô Minh đã không muốn nói chuyện thì cô ta cũng không ép.
“Cô Quý! Năm nay là Đại Niên đấy”, Ngô Lập Tàng nói.
Đầu óc Tô Minh có vấn đề nhưng ông ta không vậy.
ông ta lên tiếng để hóa giải nỗi ngượng ngùng cho Quý Thanh Hoà.
“Đại Niên ư?”, Quý Thanh Hoà nhìn Ngô Lập Tàng hỏi: “Xin tiền bối nói kỹ hơn”.
Ngay cả Tô Minh cũng không hiểu hết nên lúc này cũng dỏng tai lắng nghe.
“Mỗi năm đều có thiên tài ở tầng võ thấp đến Linh Võ Thành nhưng chất lượng chắc chắn có khác biệt.
Chất lượng thiên tài mà cao, số lượng nhiều thì sẽ được gọi là Đại Niên, còn ngược lại sẽ là Tiểu Niên”.
“Tất nhiên, kể cả là Đại Niên thì cô Quý cũng sẽ vững chân vào được học viện Linh Võ.
Hơn nữa, có khả năng lớn là được đứng trong top 10 ở kỳ sát hạch ở học viện Linh Võ đấy”.
“Nếu như có thể đứng trong top 10 thì nhất định phải cố gắng nha, vì top 10 thì học viện Linh Võ sẽ có thưởng đó”.
“Kỳ sát hạch ở học viện Linh Võ là như thế nào?”, Quý Thanh Hoà hỏi.
Và đây cũng là vấn đề mà Tô Minh muốn hỏi.
“Qua cầu Linh Võ”, giọng nói Ngô Lập Tàng trở nên ngưng trọng: “Cầu Linh Võ là bảo vật mà Linh Võ kiếm tiên để lại.