Người đó chính là Côn Thương – chú rể của hôm nay.
Mà bên cạnh hắn còn có một cô gái mặc đồ đỏ, đội khăn voan, dáng người thướt tha đầy khí chất được người hầu đỡ đi theo. Đó đương nhiên là cô dâu Phượng Nguyên.
Côn Thương đã đón dâu xong.
Song, còn có một đám người của tộc Phượng Hoàng. Tuy hôm nay, họ cũng được coi như một nửa chủ nhân bữa tiệc. Nhưng, lại hoàn toàn không có tư cách đi lên sân thủy tinh, mà chỉ được sắp xếp ngồi ở vị trí kề bên sân.
Đây còn là coi như đã nể mặt rồi đó, chứ không thì…
“Mạnh thật!”, trong tích tắc ấy, khi hàng tỷ người đang hướng về cô dâu và chú rể, thì thiếu niên cụt một tay – người thừa kế kiếm đế và là người đứng đầu bảng yêu nghiệt của học viện Bình Thiên bỗng ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Côn Thương, lẩm bẩm. Trong con ngươi đen nhánh tràn ngập ý chí chiến đấu.
“Rất mạnh?”, Trần Ngu Lễ – viện trưởng học viện Bình Thiên khá kinh ngạc nói.
Hầu như không ai có thể khiến Tùy Y Nhân – thiên tài trong thế hệ trẻ khen.
Huống chi còn nhận xét là “Rất mạnh”?
Côn Thương kia chỉ có 130 ngàn tuổi đã là Thiên Diễn tầng bảy, quả thật rất mạnh, mạnh đến khó tin, chắc phải xuyên suốt cả cổ kim.
Nhưng, Trần Ngu Lễ hiểu Tùy Y Nhân nên biết nếu chỉ thế thì vẫn chưa đủ để cậu ta nói một câu “mạnh thật”.
“Lưng cõng Hỗn Độn, dung hợp máu của hai vị Đế, có chút thành tựu ở một môn chú thuật đại đạo cấm kỵ, linh hồn luân hồi chín lần, còn có một cái nữa nhưng tôi lại không thể nhìn ra. Dù sao, nhìn hắn rất kỳ lạ, kỳ lạ một cách khó hiểu và khiến tôi cảm thấy cực kỳ nguy hiểm”, Tùy Y Nhân nghiêm túc nói.
Trần Ngu Lễ im lặng.
“Anh Thương ơi, lát nữa, em có thể vén khăn voan lên không?”, Phượng Nguyên đi theo bên cạnh Côn Thương nhỏ giọng hỏi với vẻ cầu xin và có chút lấy lòng.
Đây là giây phút hãnh diện nhất, cúi đầu nhìn xuống người đời của cô ta.
Cô ta muốn trông thấy hàng tỷ con người dưới kia hâm mộ và kính nể mình. Cũng muốn chính mắt thấy nếu Tô Minh đến sẽ chết thảm như thế nào!
“Đương nhiên rồi”, Côn Thương không chút do dự đồng ý.
Vả lại, còn tri kỷ tự mình vén khăn voan cho Phượng Nguyên.
Thoáng chốc, hiện trường như bùng nổ.