“Anh xem, bây giờ anh muốn trốn tránh cận chiến, còn có thể nữa không? Cho nên nói, thứ nên đối mặt thì phải đối mặt thôi”, Tô Minh không quan tâm người khác nghĩ thế nào, anh tựa như thuấn di tự do xuyên qua Pháp Nguyên Trường Hà của mình, là chủ nhân của Pháp Nguyên Trường Hà, ở trong sân nhà của chính mình, đó mới là vị thần chân chính.
Cố Thần dùng hết toàn lực để vùng vẫy trong tuyệt vọng…
Nhưng cũng chỉ vô ích mà thôi.
Bởi vì đang bị Pháp Nguyên Trường Hà trói chặt, nên tốc độ của anh ta đã giảm mất chín phần, chậm như một con rùa.
Anh ta trơ mắt nhìn Tô Minh đứng ngay trước mặt mình.
Mặt đối mặt với anh ta.
“Lá cờ Đại Thông Thiên Âm Dương, nổ tung cho ta!”, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, ngay khi nhìn thấy Tô Minh đang đứng ở ngay trước mặt mình, Cố Thần cũng đã bị anh bức tới đường cùng rồi, mắt của anh ta cũng không còn là màu đỏ nữa mà đã chuyển sang màu tím, đỏ thẫm, đầy vẻ oán độc, hoảng sợ và cả tuyệt vọng, anh ta đã điên cuồng rồi, Cố Thần cũng là một người tàn nhẫn, anh ta nâng tay lên, một lá cờ màu đỏ như máu bỗng nhiên xuất hiện, khí tức của nó chứa đầy mùi máu tươi, trông cực kỳ hung tàn và tà ác, lá cờ bay phấp phới liên tục, cho dù bị Pháp Nguyên Trường Hà bao phủ, nó vẫn gào thét thảm thiết, lá cờ xuất hiện, phóng to đến cực đại, bao phủ cả sân đấu, che trời lấp đất, một loại hương vị hủy diệt bao trùm lấy cả không gian, sự chuyển động của khí tức không gian vô cùng mất ổn định, dường như đã mất đi ranh giới giữa không gian và thời gian…
Ầm…
Nổ tung.
Lá cờ Đại Thông Thiên Âm Dương đã nổ tung như vậy.
Mãi cho đến giờ phút nó phát nổ, tất cả tu giả võ đạo của thành Kỷ Nguyên mới kịp phản ứng lại, cái… cái… cái lá cờ Đại Thông Thiên Âm Dương kia, hình như nó là dung khí!
Đúng vậy.
Nó đúng là dung khí thật.
Hình như nó còn không phải là dung khí bình thường.
Tuy rằng, nhìn qua cũng không giống như là dung khí bản mạng của Cố Thần, nhưng nó nhất định là chí bảo trong tất cả các loại chí bảo, vậy mà Cố Thần lại làm nó nổ tung, không hề do dự?
Nhưng nếu sau khi làm lá cờ phát nổ, bản thân Cố Thần sẽ ra sao?
Anh ta muốn kéo theo Tô Minh chết cùng với mình.
Trong giây phút đó, bên trong thành Kỷ Nguyên, tất cả mọi người đều hoang mang, trong não bọn họ chỉ còn lại tiếng ong ong ong…
Vụ nổ điên cuồng kia đang càn quét mọi thứ, ở trung tâm của vụ nổ, lá cờ Đại Thông Thiên Âm Dương đang phóng ra khí tức hủy diệt một cách mãnh liệt, thật không còn từ ngữ nào có thể hình dung nổi những hình ảnh đập vào mắt của bọn họ ngay tại thời điểm này!
Khoảng không gian vô cùng rộng lớn kia và không gian hư thật bị xé rách liên tục, mỗi lần bị xé rách như vậy, chúng liền trở thành những mảnh không gian nhỏ, bị vỡ nát, rồi tái tạo thành một kết giới không gian mới, rồi lại bị xé rách ra lại, sự việc cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy, thật kinh khủng.
“Tô Minh…”, trái tim của Mạc Thanh Nhạn, Trì Thương Tuyết và Tống Cẩm Phồn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt bọn họ cắt không còn một giọt máu, mắt nhìn chằm chằm vào không gian đang nổ tung kia, cầu nguyện, bọn họ chỉ còn biết cầu nguyện cho Tô Minh.
Sắc mặt của Mạc Châm Sơn liên tục thay đổi.