Phía trên tàu chiến còn có ba chữ.
Ba chữ này có phong cách cổ xưa.
“Cực Kiếm các”.
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của hai triệu người ở trên chiến trường cổ đều thay đổi, bọn họ trở nên khiếp sợ, sau đó là mừng rỡ, chờ mong và có cả sự hối hận…
Cực Kiếm các?
Đây chẳng phải là Cực Kiếm các có cùng cấp bậc với vương triều Cửu Minh hay sao?
Cực Kiếm các là đối thủ một mất một còn với vương triều Cửu Minh, tất cả mọi người đều biết điều này.
Cực Kiếm các đã đến đây rồi, có phải là…
Sau đó, rất nhiều người đã hiểu ra rằng Cực Kiếm các rất có thể là vì Diễm Huyền Kình nên mới đến đây? Chẳng trách lúc trước, Diễm Huyền Kình có vẻ như đã đoán trước được mọi việc, ông ta không hề giả vờ, mà là có sẵn con bài chưa lật ở trong tay!
Trầm Dã thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là thế.
Ngay sau đó.
Dưới ánh mắt nóng rực, đầy chờ mong và kính sợ của bọn họ.
Tàu chiến từ từ mở ra.
Từng bóng dáng từ trong bước ra.
Mỗi người đều khiến cho hai triệu người ở chiến trường cổ phải hít một hơi lạnh lẽo.
Bởi vì, mỗi người đều… đều rất mạnh!
Mạnh hơn rất nhiều so với các vị Thái thượng các chủ của Chúng Sinh các.
Có khoảng hơn mười người bước ra.
Người cuối cùng là một người phụ nữ.
Cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp.
Khí chất lạnh lùng.
Cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, trên tay cầm một cây chùy bốn cạnh màu bạc.
Cô ta hơi ngẩng đầu, mắt phượng hẹp dài bễ nghễ nhìn toàn trường, không hề giấu diếm vẻ khinh thường bọn họ, vẻ mặt cô ta nhìn đám tu giả võ đạo giống như đang nhìn một trăm con kiến vậy, sau đó trong mắt ánh lên vẻ ghê tởm, đúng vậy, cô ta thấy giống như có một triệu con kiến đang nhìn mình, đây là một loại sỉ nhục đối với cô ta.
Diễm Huyền Kình biết thân phận của cô ta chắc hẳn rất cao, bởi vì sau khi mười người của Cực Kiếm các bước ra khỏi tàu chiến thì bọn họ liền cung kính để cô gái kia đứng ở trung tâm.
“Hoàng huynh”, Diễm Huyền Kình nhìn về phía một lão giả trong số mười người kia, ông ta chắp tay, có một chút kích động, biết ơn và tưởng niệm.
Người này đúng là Hoàng Hoang, từng là đồng đội cùng trải qua sinh tử với Diễm Huyền Kình lúc ông ta du lịch chư thiên vạn giới.
Nhưng trông có vẻ như Hoàng Hoang chỉ là một lão giả, không có gì đặc biệt, thậm chí ở trong số mười vị cường giả của Cực Kiếm các này, ông ta còn đứng ở ngoài cùng, chắc là ông ta có địa vị thấp nhất trong số mười cường giả của Cực Kiếm các rồi.