29.
Nhân danh chính nghĩa, ta quyết định thương lượng với Ôn Nhan một chút để hắn không tiếp tục giở trò gây khó dễ cho chúng ta nữa.
Buổi tối, ta tự mình làm mấy cái bánh mang qua cho hắn.
Thấy ta vào, Ôn Nhan vẫn ngồi trên giường đọc sách, cũng không thèm nhìn ta một cái, sẵng giọng nói mát:
“Ây da, không biết ngọn gió độc nào lại đưa nàng tới đây.”
“Tướng công~,” Ta mỉm cười lấy lòng, “Hôm nay vất vả cho chàng rồi, người ta làm cho chàng một ít bánh ngọt đây này.”
“Ta không đói, nàng tự mình ăn đi.”
“Tâm ý của ta mà.”
“Vậy à?” Ôn Nhan cầm một cái lên nếm thử, vừa cắn một miếng đã phải nhổ ra:
“Bánh ngon lắm. Lần sau nàng đừng làm nữa.”
Nghe hắn nói xong, ta đưa ngón tay bị bỏng ra cho hắn xem:
“Chàng nhìn đi, người ta vì làm mấy cái bánh này mà bị bỏng, phồng cả lên rồi đây này. Chàng chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả?”
“Nếu đã vậy,” Ôn Nhan gập sách lại, “Là do vi phu không tốt, có phúc mà không biết hưởng, lại còn coi thường tài nấu nướng của phu nhân. Miếng bánh khi nãy là miếng bánh ngon nhất mà ta đã từng ăn.”
“Vậy nên…”
“Tài nghệ phá bếp à nhầm nấu nướng của phu nhân chắc hẳn là trời ban cho nàng. Ta nghĩ tại sao không để phu nhân chuẩn bị bánh cho sinh thần của tổ mẫu nhỉ? Ngày mai ta sẽ sắp xếp, chắc là tổ mẫu sẽ vui lắm!”
“Không được rồi.. Tay ta bị thương, sợ không làm được.”
“Vậy thì nghiêm trọng đấy. Để ta xem kỹ một chút.”
Ta thật sự không nên chọc hắn.
“Ha ha,” Ta cười gượng, “Ta đùa thôi.”
“À đúng rồi, bánh phu nhân làm ngon thế nàng nếm thử chưa?”
Ôn Nhan cầm một miếng bánh, đưa đến bên miệng ta.
“Ta… a!” Ta vừa mở miệng, hắn đã nhét bánh vào trong, còn tri kỉ che miệng ta lại,không cho ta nhổ ra.
Bánh này khi nãy ta dùng muối thay đường. Mùi vị thế nào chắc ai cũng biết, không cần tả.
Quả nhiên, ta trêu ai chứ không nên chọc hắn.
“Ngon mà phải không?”
“Khụ khụ… Ôn Nhan!” Ta đánh hắn một cái.
“Ai bảo nàng cả gan đến chỉnh ta?” Ôn Nhan nhếch miệng cười đắc chí.
Ta nhón chân, lại gặm môi hắn một trận rồi đẩy miếng bánh vừa rồi vào miệng hắn.
Xong xuôi, ta dương dương tự đắc nói: “Bây giờ chàng đã biết có mùi vị gì rồi đó!”
Hắn cười: “Chưa rõ vị lắm. Để ta nếm lại lần nữa.”
Dứt lời Ôn Nhan kéo ta lại gần, gặm môi ta thêm một lần nữa.
“Phu nhân,” Ôn Nhan cúi đầu nhìn ta, “Đêm nay đừng bỏ vi phu một mình.”
Hắn vừa ôm ta, còn chưa táy máy được gì, đã thấy biểu muội gõ cửa ở bên ngoài: “Tẩu tẩu, bao giờ mới trở về? Một mình ta ngủ không được a!”
Ôn Nhan tiếc nuối “chậc” một tiếng.
“Ta ra đây!” Ta đáp lời, quay lại đạp Ôn Nhan một cái:
“Chàng còn không mau mau khuyên Vương tướng quân đến đây dỗ nương tử hắn về đi. Thân là đại trượng phu co được dãn được chả nhẽ chịu mất vợ chứ nhất quyết không để mất mặt.”
Ôn Nhan nghe thế, cười khẽ, nhìn ta chằm chằm:
“Cho nên, đây mới là âm mưu của nàng hôm nay? Phu nhân, nàng ấy à… đúng là có tiến bộ rồi.”
“Là tướng công dạy tốt. Thầy giỏi thì trò hay mà.”
“Được. Nàng thắng.”
30.
Liên minh của ta và biểu muội có thêm Ôn Nhan. Ba chúng ta cùng nhau tìm cách làm thế nào để khiến cho Vương tướng quân phải chịu khuất phục.
Ôn Nhan: “Hay là giả bệnh đi.Bảo với hắn là biểu muội sắp không trụ được nữa rồi.”
Ta: “Lão Vương chỉ thẳng tính chứ đâu có ngốc. Chàng mau nghĩ cách khác đi.”
Ôn Nhan: “Nàng nói hắn đương nhiên không tin nhưng nếu là ta nói thì lại là câu chuyện khác.”
Nửa giờ sau, Vương tướng quân hớt hải chạy tới. Biểu muội trên mặt chát một lớp phấn dày, trắng bệch. Vương tướng quân thấy thế, vội tới ôm nàng, cực kỳ tự trách.
“Trước khi đến đây còn rất tốt mà. Vì cớ gì?”
“Đại phu nói muội ấy bị làm cho tăng xông, tức giận khó thở.” Ôn Nhan ở một bên trả lời hắn.
Ta vội vàng góp vui:
“Đúng thế. Mấy hôm nay muội ấy không ăn không ngủ, cả ngày chỉ nằm ở trên giường rầu rĩ.”
Vương tướng quân tức giận hét lên
“Sao các ngươi không nói sớm cho ta!”
“Ta nói rồi, là huynh không chịu tin.”
“Tướng quân,” biểu muội run rẩy đưa tay ra, hai mắt rơm rớm
“Ta sợ ta không được…”
Ta ngồi một bên hóng chuyện, nghe xong câu này, suýt nữa phun trà vừa uống ra, không ngờ biểu muội nhìn yếu đuối thật thà lại có thể diễn xuất tốt như vậy.”
Vương tướng quân nắm tay nàng, dịu dàng an ủi:
“Không có chuyện gì. Có ta ở đây. Nàng cứ yên tâm. Phu quân nàng không cho phép nàng xảy ra truyện gì.”
“Phu quân, ta mắc bệnh tim. Đại phu nói bệnh tim cần có thuốc trợ tim.” Biểu muội khóc, nước mắt rơi thành hai hàng, lưu lại trên mặt nàng là hai vệt phấn trắng xóa.
“Được, được chỉ cần nàng bình an, về sau tất cả mọi chuyện ta đều nghe nàng. Nàng nói gì thì là cái đó.”
“Thật vậy sao?”
“Thật sự.”
“Vậy thì ta khỏi rồi. Chúng ta về trở về thôi không bà bà lo lắng!”
Biểu muội ngồi phắt dậy. Vương tướng quân còn chưa hết bàng hoàng.
Mắt hắn ngập tràn sự kinh ngạc không tin được,quay đầu nhìn Ôn Nhan.
Ôn Nhan vỗ tay: “Không hổ thần y!”
Ta vội giơ ngón tay cái lên: “Hoa Đà tái thế chính là huynh rồi!”