24.
Vương phu nhân với ta cũng coi như là “đồng bệnh tương liên”, phu quân của nàng là Vương tướng quân, một người nổi danh là chính trực, không ham mê nữ sắc.
Ta vừa bước vào cửa Vương phủ đã thấy lão chồng nhà ta với Vương tướng quân đang ngồi đánh cờ ở hậu viện.
Vương tướng quân thấy ta, cũng không thèm để ý, chỉ trào phúng mấy câu:
“Xem kìa, hồ bằng cẩu hữu của phu nhân ta tới à?”
Ôn Nhan nghe thế, chen vào một câu:
“Hai người bọn họ cùng lén lút làm chuyện xấu, đừng chỉ chê phu nhân nhà ta.”
Hừ, hai tên nam nhân thối.
Để bọn họ sáng mắt ra, ta và Vương phu nhân quyết định nghiên cứu thật kĩ quyển sách hôm trước, quyết tâm trở thành một tay lão luyện.
Hai chúng ta đọc một hồi, Vương phu nhân nắm tay ta, hai mắt sáng rực, tự tin thề thốt:
“Ta nhất định sẽ khiến tướng công hối hận, phải cúi đầu xin tha.”
Ta nắm tay nàng ấy, nước mắt rưng rưng:
“Đúng vậy, ta cũng sẽ làm cho Ôn Nhan phải quỳ gối dưới váy ta.”
25.
Không nghĩ đến, Vương phu nhân lại bắt đầu kế hoạch nhanh như vậy. Nàng chạy đến chỗ ta than khổ, chắc nịch rằng nếu tướng công nhà nàng ấy không xin lỗi trước thì còn lâu nàng ấy mới chịu quay về.
Vương tướng quân vốn dĩ là một tên đầu gỗ, lại theo chủ nghĩa nam nhân nên làm gì có chuyện xuống nước trước, kết quả Vương phu nhân nhà hắn đã “đóng quân” ở nhà ta được 3 ngày rồi.
Vương phu nhân là biểu muội của Ôn Nhan, thấy nàng qua đây, tổ mẫu vô cùng vui sướng, cha mẹ chồng ta cũng thế, nói chung cả Ôn phủ đều vui mừng, chỉ trừ một người mà thôi.
Vào buổi chiều nọ, ta định đi tiêu thực với tiểu biểu muội, Ôn Nhan lạnh mặt kéo tay ta qua một bên:
“Nàng mau khuyên biểu muội về đi.”
“Chàng làm cái gì vậy? Không thấy biểu muội sang, tổ mẫu vui như thế nào à?”
Ôn Nhan vò vò đầu ta:
“Nàng đừng hòng mang tổ mẫu ra làm cái cớ cho hai nàng bày trò.”
Ta nghe vậy không vui, hừ một tiếng:
” Bày trò? Tốt nhất là chàng mau khuyên Vương tướng quân xin lỗi biểu muội đi, rõ ràng hắn gây sự, cớ gì biểu muội phải nhường?”
Ôn Nhan cũng không vừa, hắn vặn lại:
” Là hai người vô lí, bày trò tiểu nhân.”
Ta trừng mắt, hận không thể đập hắn một trận:
” Ý chàng là ta vô lí?”
“Đấy, lại bắt đầu rồi. Như này chả là vô lí à?”
Ta tức giận, đã hắn một cái, ta mà để ý đến hắn một lần nữa thì chính là một con lợn( Câu này quen quen:))))
26.
Nguyên nhân khiến vợ chồng biểu muội nháo nhào là vì ở phương diện nào đó không phù hợp.
Nhất là sau khi áp dụng quyển sách kia.
Lúc ta và biểu muội nằm trên giường, muội ấy bắt đầu tâm sự:
” Tẩu tẩu, hắn đúng kiểu mặt người dạ thú. Lúc mặc quần áo quân tử bao nhiêu thì đến lúc c ởi đồ thì không bằng cầm thú.”
“Haixx, ta hiểu. Chúng ta thật giống nhau.”
” Không thể nào. Biểu huynh là một người ôn nhu như ngọc, lí nào lại có thể càn rỡ như tướng quân chứ.”
“Muội nhầm rồi. Bụng biểu huynh của muội ấy à, đen không khác gì lọ mực đâu, cứ chờ rồi xem.”
Vương phu nhân cứ không hồi phủ như này, chắc chắn Ôn Nhan sẽ không để yên.
27.
Qủa nhiên, ngày hôm sau, Ôn Nhan bắt đầu hành động.
Hắn lấy cớ sắp tới sinh thần của tổ mẫu muốn chúng ta chép kinh phật cầu phúc cho người.
Ta cầm bút, phàn nàn với biểu muội:
“Muội thấy chưa, biểu huynh của muội rất thích chỉnh người. Thủ đoạn ấy à, phải nói là vô biên.”
“Tẩu nghĩ quá rồi, đừng nghĩ xấu cho biểu ca. “
Haizz, muội quá ngây thơ rồi.
Chép kinh cả ngày, nàng ấy khẽ nói:
” Thật ra tướng quân nhà muội cũng rất tốt, là do muội già mồm át lẽ phải.”
Nghe vậy ta vội vàng lắc tay muội ấy:
“Muội phải vững vàng. kiên định vào chứ. Lúc này là thời điểm quan trọng, quyết đinh xem sau này ai là người làm chủ nhà muội đấy.”
“Vâng, tẩu tẩu dạy chí phải.”
28.
Ta kể cho biểu muội nghe về quá khứ phúc hắc của Ôn Nhan.
“Lúc chúng ta mới thành thân, hắn đối xử với ta tốt lắm, nhưng rồi lâu ngày bắt đầu lộ bản chất. Nhớ một lần, ta đi Chu phủ làm khách, lỡ uống quá chén, nhưng lúc về hắn không nói gì. Lại một lần ta uống say ở Lưu gia, hắn đến đón, cũng không ư hử gì.”
” Muội nhớ, cả hôm muội thành thân, tẩu cũng uống đến say mèm còn gì.”
” Sau hôm đấy, hắn vác về ba bình rượu, bắt ta uống hết.”
“Vậy tốt mà, tẩu thích uống rượu như thế.”
” Đúng rồi, nếu nó là rượu bình thường ta cảm tạ hắn còn không kịp ấy chứ. Vấn đề là hắn cho muối, nước tương với cả giấm vào ba bình đó. Ôi cái mùi vị đó, nhớ lại thôi cũng khiến ta xây xẩm rồi.”
” Vậy chắc là huynh ấy muốn tẩu bỏ rượu, nói chung rượu cũng có phải là thứ gì tốt đâu.”
” Chưa hết, nhớ lần đó ta với Chu phu nhân và Lưu phu nhân đến Nam Phong các…”
“Sao tỷ lại dám đến chỗ đó?”
” Chỉ là ta tò mò thôi. với cả vào đó chỉ nghe đàn ca sáo nhị chứ có làm gì đâu. Nam nhân thì vào tửu lâu kỹ viện thì được tại sao chúng ta không thể chứ?”
“Sau đó thì thế nào ạ?”
” Sau đó, khi hắn cùng ta về nhà mẹ đẻ, Ôn Nhan làm như vô tình nhắc chuyện này trước mặt mẫu thân ta. còn giả bộ hỏi Nam Phong các là nơi nào, làm bà tức giận, phạt ta quỳ trong từ đường tận 3 ngày.”
“Nghe tẩu kể, muội không nghĩ đại ca lại đáng sợ như thế.”
“Tất cả đều là sự thật. Ta còn bị hắn hố nhiều việc lắm, kể không có hết, mới đây thôi đi đánh bài về liền bị ca của muội lừa lên chùa, suýt thành cao tăng luôn.”
“Nghe tẩu kể, tự dưng muội thấy tướng quân nhà muội thật tốt, để muội thu xếp đồ đạc về với chàng.”
” Này, không cho muội bỏ chạy giữa đường đâu đấy.”