17.
Đêm qua trời mưa, ta không cẩn thận để gió lạnh lùa vào phòng. Sáng thức dậy, ta thấy người nặng nề vô cùng, mũi thì bị nghẹt cổ họng đau rát không nói chuyện được.
Bà bà( mẹ chồng) sờ trán ta, đúng như ta nghĩ, ta bị sốt rồi. Trong chùa không có đại phu vì thế bà viết thư, sai người báo tin về phủ. Thư còn chưa khô mực đã thấy Ôn Nhan hớt hải chạy đến.
Bà ngạc nhiên hỏi hắn:
“Sao con lại ở đây?”
Nghe bà bà hỏi vậy, ta hơi chột dạ. Bà làm sao biết mấy ngày hôm nay, hắn đều lén lút đến đưa đồ ăn ngon đến cho ta.
Hắn liếc ta một cái, là như không có gì bình thản đáp:
“Mẫu thân đi mấy ngày nên hôm nay nhi tử lên thăm người.”
“Vậy à? Thôi, con mau đưa tức phụ về đi. Thân thể nó vốn yếu ớt lại còn để nó đi theo mẫu thân chịu khổ làm gì không biết.”
18.
Mưa cả một đêm khiến đường vô cùng trơn, Ôn Nhan cõng ta, cẩn thận bước từng bước.
Nằm trên lưng hắn ta buồn chán hỏi:
“Hôm nay chàng mang gì cho ta thế?”
“Đã sốt thế này vẫn còn nhớ đến đồ ăn à?”
Ta mặc kệ, dụi dụi vào cổ hắn, mát mát thật là dễ chịu.
19.
“Ta muốn ăn bánh hoa quế.”
“Không, sao cái này ngọt thế, chả ngon tí nào.”
“Mặn quá, chàng muốn hạ độc ta phải không?”
“Sao món này lại lạnh vậy?”
Nửa tháng nay, viện cớ bị ốm, ta hành hạ Ôn Nhan, bắt hắn chăm sóc ta không khác gì tổ tông.
Thật ra thì ta đã khỏi lâu rồi nhưng mấy khi mới được hắn hầu hạ nên phải tranh thủ chứ.
Mấy lần hắn nghi ngờ nhưng thấy ta lại ho nên cũng không dám ho he gì cả.
20.
Cho đến tối đó, hắn cứ nhìn ta chằm chằm:
“Phu nhân tĩnh dưỡng đã lâu mà bệnh vẫn không khỏi nên ta đã đi hỏi đại phu, may mắn được ông ấy mách cho phương thuốc mới. Đảm bảo khiến nàng nhanh hết bệnh.” Nói rồi hắn nhẹ nhàng c ởi thắt lưng xuống.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, ta lắp bắp hỏi hắn:
” Chàng từ từ có gì thì nói chứ sao động tay động chân làm gì thế?”
“Vậy à?” Hắn hừ một tiếng, tay vứt ngoại bào ra đằng sau.
“Ta đang ốm đấy, cả người không có sức, chàng đừng có mà lộn xộn.”
” Phu nhân yên tâm, thuốc này không cần nàng phải làm gì, không lo mất sức. Có chăng chỉ cần vi phu ra sức thôi.”
Hắn nắm cổ tay ta, cúi người gặm môi ta, đau quá ta rên nhỏ một tiếng, lưỡi hắn thuận thế chen vào.
Bàn tay người thường cầm bút với nghiên mà giờ đang trên người ta làm trò xấu hổ khiến cả người ta ngứa ngáy. Đợi đến khi người ta nhũn ra như một vũng nước xuân, hắn mới buông ta ra.
“Chàng chẳng quan tâm thiếp gì cả, rõ ràng đã ốm như thế mà chàng còn…”
“Còn trách ta không quan tâm nàng? Quan tâm hay không nàng tự biết.”
21.
Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy, (như bao nữ nhân sau một đêm bị phu quân dày vò), cả người ta đau nhức giờ thì giả bệnh cũng thành bị bệnh thật rồi.
Ta xoay người, trừng mắt nhìn tên đầu sỏ. Hắn ta lúc này đang mặc đồ, thấy ta như thế thì ngừng tay hỏi:
“Nàng tỉnh rồi?”
Bị ta lườm, hắn vươn tay nhéo nhéo mặt ta:
“Phu nhân lần sau nếu bệnh tiếp thì để ta chữa theo cách này cho nhé. Nếu còn giả bệnh thì ta để cho nàng “dưỡng bệnh” trên giường cho đến khi khỏi thì thôi đấy.”
22.
Lâu nay, ở kinh thành, Lưu phu nhân nổi tiếng là một con cọp cái, chỉ một cái liếc mắt của cô ấy cũng khiến Lưu đại nhân run sợ bay mất ba phần hồn.
Đâu giống như ta bị Ôn Nhan quản chặt như thế.
Vì vậy ta quyết định đi thỉnh giáo Lưu phu nhân.
Trong tửu lâu,
” Ngươi đùa ta sao, cả cái kinh thành này ai mà chả biết Ôn đại nhân cưng ngươi lên tận trời, ngươi còn muốn gì nữa?”
Đây, đây chính là những gì mà người ngoài nhìn thấy. Ai thấu cho nỗi đau của ta đây?
” Ngươi không hiểu. Nhớ lần trước đi đánh bài không? Khi ta trở về, hắn ngoài mặt tỏ ra không có chuyện gì nhưng sau lưng lại ngấm ngầm chỉnh ta đó.”
Lưu phu nhân nghe thế há hốc mồm:” Không ngờ Ôn đại nhân lại phúc hắc như vây.”
” Đúng vậy nên hôm nay ta mới mời ngươi ra đây, xin ngươi chỉ giáo mấy chiêu để ” Chấn thê cương.””
Lưu phu nhân xoa cằm:” Không có gì đặc biệt cả, nếu hắn không nghe lời thì liền cho hắn ăn đòn thôi.”
Ta chợt nhớ ra Lưu phu nhân là con nhà võ.
23.
Thấy không học được chiêu gì từ cô ấy ta bèn quay sang nhờ Chu phu nhân, mặc dù uy danh không bằng Lưu phu nhân nhưng cũng khiến Chu đại nhân hận cả ngày không thể dính lấy cô ấy. Mọi người đồn rằng cô ấy dùng bùa, ta thì không tin lắm, chắc chắn phải có bí quyết nào đó.
Cô ấy đang nằm trên ghế quý phi, nhàn nhã gặm táo.
“Mọi người đồn ngươi dùng bùa nhưng ta không tin lắm, ngươi có bí quyết gì đúng không?”
Chu phu nhân không nói lời nào, chỉ lôi trong ngực ra một quyển sách rồi đưa cho ta.
Ta ngơ ngác nhìn tên quyển sách.” Nghệ thuật phòng the.”
Thấy ta không hiểu, cô ấy tốt bụng giải thích:
” Cầm về mà nghiên cứu, ta đảm bảo đến hồn của hắn ngươi còn câu được, nói chi là tim hắn.”
Nghĩ đến tối nào cũng bị Ôn Nhan lăn lộn khóe miệng ta giật giật, không khéo dùng quyển này thì eo của ta cũng gãy mất.
” Mà ta bảo,” cô ấy nhìn chằm chằm ngực ta” Chỗ này của ngươi cũng phải chăm sóc vào, nam nhân ấy mà ai chả thích nó to.”
Thì ra là thế bảo sao lần trước ta làm nũng hắn mà không có tác dụng.
Trước khi ta về, nàng ta còn đưa cho ta một quyển bí kíp để nâng n.g.ự.c.