Nhạc Yên Nhi hít sâu để bình tâm lại, khuôn mặt cô rất lạnh lùng.
– Có gì mà không dám, là anh ấy có lỗi với tôi, tôi đi tham gia hôn lễ của chồng mình một cách quang minh chính đại đấy chứ.
Lời vừa dứt, cô cũng kiên quyết bước vào.
Mạnh Y Bạch đi rất chậm, giọng cô từ xa truyền lại:
– Nhạc Yên Nhi, nhìn kỹ thiệp mời tôi đưa cô đi.
Nhạc Yên Nhi nghi ngờ nhìn tấm thiệp trên tay nhưng chẳng có lòng dạ nào xem rõ ràng.
Cô nói thì mạnh miệng đấy nhưng thực ra đã sợ gần chết rồi.
Chờ gặp được Dạ Đình Sâm, câu đầu tiên mình phải nói là gì?
Mạnh Y Bạch thấy bóng Nhạc Yên Nhi khuất sau cửa ra vào thì mới không nhìn nữa mà lên xe.
Hộp áo cưới ở ghế sau, cô cần tới bên người rồi lái xe đi.
Hôn lễ này không có chú rể, cô chỉ đang độc diễn thôi.
Cửa lớn của lễ đường đã mở ra trước mắt, Nhạc Yên Nhi đứng đó, trái tim đập như trống dồn.
Có phải đẩy cửa ra rồi thì người đàn ông mình ngày nhớ đêm mong sẽ xuất hiện phải không?
Cô không dám nghĩ nhiều, đầu óc cô giờ đã rối loạn quá rồi.
Nhạc Yên Nhi hít sâu, khẽ cắn môi, bàn tay nhỏ chạm vào cánh cửa sắt lạnh buốt rồi đẩy nó ra.
Một người xuất hiện trong tầm mắt cô.
Người kia mặc lễ phục đen, bên trong là sơ mi trắng, carvat thắt cẩn thận.
Hắn đứng thẳng tắp trên bậc cao, hai tay buông thõng.
Khuôn mặt giống trong ký ức cô như đúc, hắn không hủy dung, không có dấu vết tàn tật. Đã có thể kết hôn, vậy chứng tỏ phương diện kia của hắn cũng hoàn hảo. Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại khi thấy cô, đôi mắt đen hơi híp, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
Thậm chí đôi môi hắn cũng đã mở ra, xem ra hắn thực sự kinh ngạc với sự xuất hiện của cô.
Hắn không biết mình sẽ tới ư?
Hay chỉ có Mạnh Y Bạch mời mình, hắn không biết nên giờ chột dạ?
Cô cười lạnh rồi bước từng bước tới, đế giày ma sát trên nền tạo thành tiếng sàn sạt.
Tới trước mặt hắn, cô mỉm cười:
– Chào ngài Dạ, tôi tới tham gia hôn lễ của ngài và cô Mạnh Y Bạch.
Dạ Đình Sâm nhíu chặt mày rồi hỏi:
– Mạnh Y Bạch đâu?
Trái tim Nhạc Yên Nhi đau thắt.
Câu đầu tiên hắn nói với mình là vội vàng hỏi thăm Mạnh Y Bạch, vậy mình là gì?
– Không biết, có lẽ là thay quần áo, cô ấy không đi cùng tôi. Ngài Dạ, ngài kết hôn rồi, vậy tôi chúc ngài…
Lời còn chưa hết, chẳng ngờ hắn đột nhiên bước xuống, nắm chặt tay cô, kéo đi.
– Này, làm gì thế?
Cô tức giận quát.
Tới sân sau, người đã không thấy, tới nhà để xe thì xe hắn mất tích, Mạnh Y Bạch cũng vậy.
Họ tìm thấy di động của Mạnh Y Bạch trong phòng, có một video do cô tự quay.
Thời gian quay là sáng nay.
"Dạ Đình Sâm, khi anh em được đoạn video này nghĩa là em đã đi rồi. Trong thời gian này, em rất xin lỗi vì ích kỷ chiếm lấy anh quá lâu, không cho anh liên lạc với Nhạc Yên Nhi, khiến vợ chồng hai người đau khổ. Nhưng em cũng xin anh nể tình vì em sắp đi rồi nên hãy tha thứ cho em. Anh luôn chăm sóc em, là do em không hiểu được đâu là tình yêu, đâu là tình bạn, anh như người anh trai hiền lành của em vậy mà em lại nghĩ đó là tình yêu của anh. Hiểu lầm nhiều năm như vậy, em nên tỉnh rồi".
"Thật ra, em không muốn trở nên đáng ghét như thế, nhưng em không khống chế được bản thân mình, vậy nên xin lỗi. Em bỏ đi, em sẽ đến một nơi vắng vẻ điều trị bệnh của mình rồi đi Châu Phi làm bác sĩ, anh đừng tìm en nữa, nợ nần của chúng ta đã thanh toán xong rồi. Dạ Đình Sâm, chúng ta không còn liên quan gì nữa, em chúc phúc anh thêm một lần nữa"
"Ngoài ra, trong thiệp mời đưa cho Nhạc Yên Nhi, em có nói lời sau cuối với anh, tạm biệt, quý ngài của em".
Khi quay video này, gương mặt cô rất nhu hòa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên gương mặt cô, cô nở một nụ cười xinh đẹp.
Hai người xem xong video thì yên lặng, nhất là Dạ Đình Sâm, bàn tay hắn bóp chặt di động, nếu còn tiếp tục, chắc chắn di động sẽ bị bóp nát.
Nhạc Yên Nhi rút điện thoại ra rồi lấy một tấm thiệp mời trong túi. trong thiệp mời có một lá thư.
Bên trên viết "Gửi Dạ Đình Sâm"
Nhạc Yên Nhi do dự rồi cũng đưa cho hắn.
– Là Mạnh Y Bạch gửi anh.
Bây giờ mọi hiểu lầm đã rõ, cô cũng hiểu vì sao hắn không xuất hiện, hóa ra là để trả nợ.
Thấy hắn nhận thư, thần sắc chăm chú, cô cười tự giễu rồi quay đi.
Hắn đọc quá chăm chú nên cô đi mà hắn không hề biết.
Vì trong thư có một đoạn viết:
"Thật ra mười năm trước người phát hiện ra anh dưới gầm cầu không phải em, đó là cô gái hô hấp nhân tạo cho anh. Cô ấy mới tới, không biết đường nên chỉ có thể cầu cứu người qua đường, lại gặp phải em và Joanna. Cho nên anh chưa bao giờ hôn em, em cũng không phải ân nhân cứu mạng của anh, anh không nợ gì em cả. Người cứu anh ngày ấy là một người khác".
Người hôn mình là ai?
Hắn nhíu mày, mất thời gian rất lâu mới bình tĩnh lại, khi muốn quay sang nhìn Nhạc Yên Nhi thì hắn mới nhận ra cô đã đi rồi.
Nhạc Yên Nhi lên taxi, cô mở cửa sổ để gió thổi vào, thổi đỏ khóe mắt.
Cô nghĩ là khi xem đoạn video kia, cô sẽ ôm lấy Dạ Đình Sâm, sẽ tha thứ cho hắn, nhưng nghĩ tới hai tháng bất lực và sợ hãi, cô nhận ra mình không làm được.
Ngày ngày đều tỉnh dậy từ trong ác mộng, đau đớn cũng phải chịu một mình, dù nhìn thì tưởng cô không quan tâm nhưng chỉ cần có tin hắn là cô sẽ đi tìm.
Những ấm ức khó quên này không thể nói rõ bằng dăm ba câu.
Nếu cô mất tích hai tháng thì sao? ở bên người khác thì sao? Liệu Dạ Đình Sâm có thể bỏ qua ngay khi vừa gặp không?
Cô lau khóe mắt, lau sạch nước mắt, khuôn mặt lạnh băng.
Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay, quyết đoán tháo ra.
Lần này, Dạ Đình Sâm không tìm cô, hắn tuyên bố tin mình không chết và đang ở nước ngoài trị liệu.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, các trang báo lớn đã thi nhau đưa tin, tin về hắn trở thành top tìm kiếm, thành tin hot baidu trong thời gian rất lâu.
Đồng thời, điện thoại của Nhạc yên Nhi cũng liên tục vang lên.
Anjoye, phu nhân Minh Tú, Dạ Vị Ương, Norman.
Tất cả đều gọi cho cô nhưng cô không muốn nghe, cuối cùng chỉ đành cúp máy, cô thấy không thể ở nhà nữa nên lái xe ra ngoài.